Thứ Ba, ngày 03 tháng 3 năm 2015

Khi một người chết nói rất nhiều


nguyenbathanh27
Ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính trung ương và phó ban phòng chống tham nhũng trung ương của Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa từ trần ngày 13/02/2015 đúng 35 năm sau ngày gia nhập Đảng Cộng Sản, 13/02/1980. Đây là một sự tình cờ hiếm có nhưng ít ai để ý, dù người ta bàn tán rất nhiều về cái chết của ông. Nguyễn Bá Thanh là một người chết nói nhiều, rất nhiều.
Ông chết ở tổi 62 sau khi, theo thông báo chính thức, bị nhiễu loạn sinh tủy và ung thư máu. Đây là điều không may ít khi xảy ra nhưng cũng đã xảy ra với nhiều người rồi và chẳng có gì là lạ. Điều rất không bình thường là sau khi ông chết đại đa số những bài viết về ông đều đặt câu hỏi "ai đã đầu độc chết Nguyễn Bá Thanh ?". Xem ra việc Nguyễn Bá Thanh chết vì bị đầu độc là hiển nhiên đối với đa số người Việt Nam, chỉ còn câu hỏi ai đã đầu độc ông. Thật đáng ngạc nhiên. Ở những nước khác khi một quan chức cao cấp của chính quyền từ trần không ai đặt vấn đề rằng vị này có bị đầu độc không. Phải nói là chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã góp phần đáng kể tạo ra dư luận này qua những thông tin nhỏ giọt và ấp úng tạo cảm tưởng là Đảng muốn giấu giếm sự thực. Tuy nhiên lý do chính khiến dư luận tin ông Thanh bị hãm hại không phải vì thế, mà là vì quần chúng Việt Nam đã nhìn chính quyền cộng sản Việt Nam như một đảng cướp trong đó các đồng lõa sẵn sàng giết nhau vì quyền lực và quyền lợi, hơn nữa Nguyễn Bá Thanh lại là người đang có nhiệm vụ chống tham nhũng trong khi toàn bộ đảng và nhà nước cộng sản đã bị tham nhũng khống chế. Cái nhìn này có nghĩa là giữa nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng Sản sự ly dị đã dứt khoát, với hệ luận là tất cả những hứa hẹn cải tổ và cải tiến đều chỉ là giả dối.
Điều nghịch thường khác là đã có khá nhiều người thương tiếc Nguyễn Bá Thanh. Đó chủ yếu là những người đã nhờ vả ông nhưng cũng có thể có những người mến mộ ông. Đúng là trong các chức vụ chủ tịch ủy ban nhân rồi bí thư thành ủy ông Thanh đã khiến Đà Nẵng phát triển mạnh để trở thành một thành phố lớn hơn, đẹp hơn, năng động hơn và nhất là ít kềm kẹp hơn. Những thành quả này phải được ghi nhận nhưng cũng đừng quên rằng Đà Nẵng có vị trí và địa lý tuyệt vời lúc nào cũng chờ đợi để được khai thác. Công lao của ông Thanh chủ yếu là đã không ngăn cản Đà Nẵng vươn lên. Mặt khác Nguyễn Bá Thanh cũng không phải là người trong sạch, ông có một tài sản lớn mà một quan chức không tham nhũng không thể có. Ông cũng đã dành cho người Trung Quốc rất nhiều ưu đãi, kể cả để họ thành lập một khu biệt thự sang trọng riêng. Người dân Cồn Dầu và ba làng bên cũng không thể quên là ông đã truất hữu đất tổ tiên của họ để thành lập khu đô thị sinh thái và bán lại đất với giá mấy trăm lần cao hơn. Trong một nước dân chủ pháp trị chắc chắn Nguyễn Bá Thanh đã bị truy tố và kết án nhưng trong chế độ cộng sản Việt Nam ông lại được coi là một cấp lãnh đạo gương mẫu. Người Việt Nam đã hiểu Đảng Cộng Sản và đối với họ một người cộng sản không quá gian ác là một người cộng sản tốt. Sự kiện này có nghĩa là nhân dân Việt Nam không còn chờ đợi gì ở Đảng Cộng Sản.
Bây giờ Nguyễn Bá Thanh đã về với đất. Chúc ông yên nghỉ. Cùng với cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh đã nói nhiều, rất nhiều, về tình trạng của đất nước và chế độ mà chúng ta đang có, đúng hơn đang phải chịu đựng.
Ban biên tập Tổ Quốc