Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Con đường “xã hội dân chủ”

Con đường “xã hội dân chủ”

Bài thứ nhất

Ý tưởng cũ, bước đt phá mi


lenin
Sau cơn đau thập tử nhất sinh, người đảng viên Lê Hiếu Đằng xưa rất “trung kiên” đã viết liền ba bài, đề xuất việc ra khỏi đảng Cộng sản, bỏ đảng một cách tập thể, công khai, để thành lập một đảng, đảng Xã hội Dân chủ (hay Dân chủ Xã hội).
Hẳn ông Lê Hiếu Đằng đã biết ý tưởng đưa thể chế chính trị Việt Nam sang quỹ đạo Xã hội Dân chủ, để thoát khỏi con đường Cộng sản một cách vừa triệt để vừa “êm thấm”, như các nước Bắc Âu, đã được nung nấu khá lâu [1] nhưng nay ông mới phát ngôn bởi theo ông lúc này “thời cơ đã đến”, ông và các chiến hữu đi bước đột phá rất mới.
Trước khi giới thiệu ba bài viết cũ của nhiều tác giả liên quan đến con đường Xã hội Dân chủ cho Việt Nam xin được lưu ý mấy điểm:
1/ Từ ngữ Social Democracy một số tác giả dịch là Xã hội Dân chủ, ông Mai Thái Lĩnh và một số khác đề nghị dịch là Dân chủ Xã hội để đừng lầm với khái niệm “chủ nghĩa Xã hội dân chủ” (Democratic Socialism, đây là ý tưởng riêng của một số nước Cộng sản vì thực ra đã là Cộng sản thì phải chuyên chính, ngược với dân chủ).
2/ Ngày nay tuy không còn một chủ nghĩa nào có thể đóng vai trò một khuôn mẫu giáo điều, nhưng xây dựng mỗi công trình lớn đều cần có một “triết lý” làm cơ sở huống chi sự nghiệp phát triển của một quốc gia? Ngày nay, xu thế Xã hội Dân chủ là chân lý phổ biến nhất, thành công nhất trên thế giới.
“Hiện nay, Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa (Socialist International, viết tắt: SI) là một tổ chức của các đảng phái chính trị lớn nhất thế giới với 143 thành viên và đại diện là các tổ chức, các đảng theo theo lý tưởng Xã hội Dân chủ ở 140 quốc gia khắp các châu lục”, “Sau năm 1945, các đảng XHDC thường xuyên cầm quyền ở tất cả các nước công nghiệp phát triển, các nước Tây Âu, Bắc Âu, đã góp phần quyết định vào việc xây dựng thành công nhà nước pháp quyền dân chủ, xã hội công bằng văn minh và thịnh vượng” [2]. “Khi chủ nghĩa xã hội bạo lực đi đến sơn cùng thuỷ tận, thì chủ nghĩa xã hội ở Tây Âu và Bắc Âu lại giành được thành công cực lớn”, “Thuỵ Điển là tấm gương của chủ nghĩa xã hội dân chủ, kinh nghiệm của Thuỵ Điển có giá trị phổ cập thế giới, là cống hiến vĩ đại cho văn minh nhân loại”. [3]
3/ Tuy về gốc gác, con đường Dân chủ Xã hội bắt nguồn từ Quốc tế II, anh em sinh đôi với Quốc tế III Cộng sản, song đó là con đường mở, đã dẫn đến sự đoạn tuyệt hoàn toàn với những nguyên lý sai lầm Mác-xít.
“… phong trào XHDC ngày nay đã được giải phóng khỏi sự ràng buộc truyền thống vào ý thức hệ tư tưởng” , “Họ hoạt động không theo chủ thuyết, hay vì chủ thuyết, mà vì con người, vì sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội, vì sự bảo vệ và phát triển hài hòa quyền lợi của mọi thành viên trong xã hội” [2]
4/ Phan Châu Trinh chính là nhà “Dân chủ Xã hội” đầu tiên mang màu sắc Việt Nam, không gợn chút ảnh hưởng sai lầm nào của chủ nghĩa Mác.
“Phan Chu Trinh thuộc những nhà DÂN CHỦ XÃ HỘI tiên phong, một chủ nghĩa dân chủ xã hội mang dấu ấn Việt Nam, sinh ra từ điều kiện Việt Nam. Cái chủ nghĩa xã hội nhân đạo mà ta đang định hướng về Bắc Âu để kiếm tìm thì nay chẳng những không phải tìm đâu xa, mà còn sẵn có một phương sách thích hợp hơn với dân với nước ta nữa”[4]. “Cũng đau lòng vì cảnh đất nước trong vòng nô lệ, cũng một môi trường trưởng thành là Paris nước Pháp, lại cũng yêu lý tưởng xã hội đến say mê, vậy mà khác với Nguyễn Tất Thành, Phan Chu Trinh không sa vào chủ nghĩa chuyên chính. Trước sau trong tâm hồn nhà nho cách mạng vẫn thắp sáng một ngọn đèn dân chủ” [5]. “Trong khi những người xã hội chủ nghĩa ở Pháp vẫn còn bị ràng buộc ít nhiều với chủ nghĩa Marx thì quan niệm về chủ nghĩa xã hội của Phan Châu Trinh lại không có dính dáng chút gì với chủ nghĩa Marx. Không có đấu tranh giai cấp, không có sự lên án đối với chế độ tư hữu, và do đó cũng không có chủ trương quốc hữu hoá.” [5]
5/ Con đường “Xã hội Dân chủ” cho Việt Nam hoàn toàn không mâu thuẫn hay hạn chế những tư duy khác, những con đường khác, nếu cùng dẫn đến một đích chung. Chính Phan Châu Trinh chủ trương các cánh tả, cánh hữu đều phải cùng tồn tại. Đảng Dân chủ Xã hội không bài bác bất cứ đảng phái nào, kể cả hai thái cực Cộng sản và Chống Cộng, vấn đề là một đảng nào đó có ra đời được không, có được đông đảo nhân dân ủng hộ hay không là do sức sống của bản thân đảng đó quyết định. Xin nói ngay rằng chúng ta cứ bàn vấn đề đa đảng thoải mái vì Hiến pháp và Luật Việt Nam (ngay cả điều 4) không cấm đa đảng, và chính Trung Quốc Cộng sản cũng đang có 7-8 đảng kia mà, tất nhiên ta cần đa đảng thật sự chứ không cần đa đảng cuội như họ.
6/ Bàn về khả năng thành công của một con đường hay một lộ trình, tôi nhớ đến một quy luật mà tôi nhận thức được khi còn đi học. Trong các hiện tượng vật lý, hóa học, hay tiến hóa sinh học, nếu việc chuyển từ trạng thái A đến một trạng thái B nào đó có nhiều con đường thì bao giờ thực tế cũng “chọn” con đường nào có tiêu hao năng lượng thấp nhất, phải cung cấp năng lượng ít nhất! (Thế giới vô sinh cũng “khôn” đáo để!). Muốn đánh đổ một khối đá lớn không nhất thiết phải đập thẳng vào khối đá ấy nếu có giải pháp ít tốn năng lượng hơn mà đạt cùng hiệu quả, làm đúng cách có khi “bất chiến tự nhiên thành” là do biết “chiến” vào nơi yếu nhất của đối tượng.
Bậc anh hùng tất nhiên cần tiết tháo và đức hy sinh, nhưng Chính trị lại khác. Chính trị là một nghệ thuật. Yếu muốn thắng mạnh thì nghệ thuật lại càng phải cao, cổ nhân dạy thế.
Chỉ 16 chữ vàng, quan hệ 4 tốt và tình hữu nghị mà “Hồ chủ tịch và Mao chủ tịch đã dày công vun đắp”, chữ nghĩa mềm như bún mà buộc chặt cả một đảng Cộng sản Việt Nam không thể cựa quậy, đó là “nghệ thuật” của kẻ xâm lược. Chỉ việc sang Thái Lan trao “Kiến nghị 258” của các blogger trẻ cho các tổ chức quốc tế mà mở được một bước đột phá về nhân quyền có hiệu quả thực tế, đó cũng là nghệ thuật. Lê Hiếu Đằng vận động bỏ đảng Cộng sản để tham gia một “đảng anh em” là đảng Dân chủ Xã hội, rất ôn tồn chững chạc và “hữu nghị” mà hiệu quả chưa thể lường trước, đó cũng là nghệ thuật.
Cuộc chiến dân chủ hóa cũng như mọi cuộc chiến, phải gồm nhiều binh chủng, mỗi binh chủng có chức năng riêng, phương pháp riêng. Nếu anh lính pháo binh hay lính quyết tử lại trách sao “đội quân tóc dài” không đánh địch giống mình thì thật hài hước.
Có việc người dân chủ trong nước chưa nên làm hoặc chưa thể làm, dành việc ấy cho anh em ngoài nước, ngược lại có việc chỉ người trong nước nên làm, làm giống nhau nhiều khi hỏng việc. Nhiều việc nhận thức giống nhau nhưng cách làm phải khác nhau, nhưng cùng nhau hỗ trợ, hiệp đồng.
7/ Tác động đúng “huyệt”, đúng nền tảng thì sai một ly đi một dặm. Nếu năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đã chuyển từ Quốc tế II sang Quốc tế III chỉ như một “cú nhích chân” nhẹ nhàng tại hội nghị Tours [6], để “đi một dặm” đến cuộc khủng hoảng toàn diện cho Dân tộc hôm nay, thì hiện nay sao ta không biết “nhích chân” rất “nhẹ nhàng” từ Cộng sản Quốc tế III trở về Quốc tế II, với nội hàm hiện đại, của con đường Dân chủ Xã hội mà thế giới văn minh đã kiểm chứng?
Song chúng ta không hề ảo tưởng rằng sự “nhích chân” tưởng như nhỏ nhẹ và đơn giản này sẽ dễ dàng. Đừng quên đảng Cộng sản không sợ các đế quốc to hay các “thế lực thù địch”, không sợ những đao to búa lớn, mà chỉ sợ nhất “người anh em sinh đôi” là phong trào Dân chủ Xã hội của Quốc tế II mà họ gọi là “chủ nghĩa xét lại hiện đại”, vì chỉ có đảng Dân chủ Xã hội mới là đối thủ có thể giành mất quần chúng của họ trong nước Việt Nam này. Đọc bài “Xây dựng Đảng ta thật vững mạnh” của ông Nguyễn Đức Bình tháng 2-2006 đủ biết đảng Cộng sản ghét (và e sợ) “người anh em” Quốc tế II như thế nào.
Nhưng ghét là một chuyện, bây giờ Đảng Cộng sản có chống được hay không, là chuyện… hãy đợi đấy!
H. S. P. (16/8/2013)
Hà Sĩ Phu

Ghi chú:
[1] Lê Bảo Sơn – Phan Trọng Hùng, “Năm nhà trí thức phát biểu về “Con đường xã hội – dân chủ” ở nước ta”
[2] Huệ Đăng, “Xã hội Dân chủ là xu thế ngày nay”
[3] Tạ Thao, “Mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ và tiền đồ Trung Quốc”
[4] Hà Sĩ Phu, “Tư tưởng và dân trí là nền móng xã hội”
[5] Mai Thái Lĩnh, “Tìm hiểu quan niệm chính trị của Phan Châu Trinh”
[6] Hà Sĩ Phu, “Xưa nhích chân đi, giờ nhích lại”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét