Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Hỏi đáp về "đa đảng"

Chia sẻ bài viết này


1) Việt Nam "không cần đa đảng" (?)

Đây là luận điểm thường được các quan điểm chống đa đảng đặt ra. Tuy nhiên nên xác định "Việt Nam" ở đây là ai?
Nếu "Việt Nam" được hiểu là "chính quyền VN" thì là điều dễ hiểu vì "chính quyền VN" được hiểu là ĐCSVN (do "đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội"). Điều này giống như APPLE không bao giờ muốn có Samsung tồn tại để cạnh tranh với họ vậy.
Nếu "Việt Nam" được hiểu là "nhân dân Việt Nam" thì phải thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý hoặc điều tra xã hội học có điều kiện kèm theo như: những ý kiến, quan điểm ủng hộ hoặc bác bỏ đa đảng hay độc đảng phải được tuyên truyền một cách bình đẳng, bất thiên vị trên các phương tiện truyền thông có thể tiếp cận một cách dễ dàng; có quan sát viên, tổ chức quốc tế giám sát một cuộc trưng cầu dân ý như vậy để quyết định liệu "dân VN có chấp nhận đa đảng hay độc đảng".

2) Đa đảng "sẽ đổ máu, loạn lạc, đánh nhau" (?)

Truyền thông do chính quyền VN kiểm soát thường đưa tin các vụ đảng phái tranh chấp quyền lực ở Thái Lan hoặc mới đây là Ai Cập để cho thấy "sự nguy hại, bất an bao trùm" là hậu quả của đa đảng.
Tuy nhiên thế giới đến năm 2013 chỉ còn lại 7 quốc gia theo chế độ độc đảng cầm quyền. Hơn 160 quốc gia còn lại theo thể chế đa đảng. Nếu mệnh đề "đa đảng tất loạn" là đúng, có nghĩa là đa số các quốc gia đa đảng trên thế giới phải đang rên xiết trong bao loạn chính trị. Tuy nhiên điều đó chỉ đúng với một vài quốc gia đa đảng trong bối cảnh chính trị đặc thù của nước đó.
Việc Miến Điện sau nhiều chục năm bị cai trị dưới chính quyền độc tài quân sự, nay đã chuyển tiếp sang chế độ dân chủ bằng cách cho đảng đối lập công khai hoạt động, tranh cử mà không có một tiếng súng hay giọt máu nào đổ thêm. Điều này chứng tỏ khả năng chuyển tiếp chính trị từ độc tài, độc đảng sang dân chủ mà không có giai đoạn loạn lạc là hoàn toàn có thể.

3) Đa đảng "nhưng vẫn nghèo" (?)

Điều này là có thật. Một vài ý kiến chỉ trích và không chấp nhận đa đảng cho rằng họ có thể kể ra cả chục nước tuy đa đảng nhưng vẫn tham nhũng và nghèo nàn.
Đa đảng không phài là điều kiện "đủ" để một quốc gia trở nên giàu có, nó chỉ là điều kiện "cần" mà thôi.

4) Đa đảng sẽ "phụ thuộc vào nước ngoài" (?)

Đây là điều mà quan điểm chống đa đảng thường đặt ra. Họ cho rằng nếu một chính đảng mà bị chi phối bởi nước ngoài thắng cử thì khả năng VN bị lệ thuộc nước ngoài (như TQ chẳng hạn) là rất cao.
Tuy nhiên, luật pháp của nhiều nước có kinh nghiệm đa đảng lâu đời như Hàn Quốc, Nhật Bản có thể tránh được. Luật của các nước này cấm tất cả chính trị gia nhận nguồn tiền có nguồn gốc từ nước ngoài để vận động tranh cử.
Cựu Bộ trưởng ngoại giao Seiji Maehara của Nhật đã phải từ chức vì bị phát giác nhận 600 USD từ một phụ nữ Hàn Quốc cho chương trình tranh cử của ông này, điều mà luật Nhật Bản cấm các chính trị gia không được làm.
Điều này hạn chế khả nặng "phụ thuộc nước ngoài" nếu có của đa đảng.

5) Làm sao đa đảng mà vẫn yên bình (?)

Là nhờ vào luật pháp và tam-quyền-phân-lập.
Nhờ có luật pháp, một chính đảng có thể sẽ bị giải tán nếu: hạ nhục đối lập, dùng trò bẩn trong tranh cử, gian lận bầu cử,...
Và nhờ có hệ thống tòa án độc lập với hành pháp và lập pháp, quyền xét xử không bị chi phối bởi một đảng muốn dùng tòa án làm công cụ để triệt hạ đối thủ chính trị của mình.

6) Tại sao thể chế đa đảng "giải quyết tốt" các vấn đề hơn là độc đảng?

Apple có lẽ sẽ không bao giờ cho ra các sản phẩm mới, tốt, rẻ hơn nếu họ là nhà sản xuất có quyền độc quyền bán điện thoại trên thế giới mà không bị canh tranh.
Một chính đảng được mặc nhiên cầm quyền vĩnh viễn mà không phải qua tranh cử với đảng khác sẽ không (hoặc rất chậm) cải tổ nếu không có đối lập chính trị.
Một chế độ đa đảng, nơi mà đảng nào làm tốt sẽ được tiếp tục duy trì quyền lực, hoặc không sẽ bị thay thể. Đây là động lực tốt để cải tổ, chống tham nhũng, chống quan liêu, tiêu cực.

7) Độc tài vẫn có thể giàu có (?)

Điều này là có thật nhưng hiếm thấy và phải có điều kiện đi kèm.
Hàn Quốc từng là nước nghèo nhất thế giới sau chiến tranh Triều Tiên, tuy nhiên trong vòng 20 năm sau đó, Hàn Quốc trở thành cường quốc kinh tế mà thành quả được cho là "công" của Park Chung Hee - vị tổng thống khét tiếng độc tài và đàn áp đối lập lúc bấy giờ. Singapore dưới thời Lý Quang Diệu và Lý Hiển Long cũng bị chỉ trích là độc tài nhưng vẫn cho kết quả giàu có.
Tuy nhiên, không thể so bì độc tài kiểu Park Chung Hee và Lý Quang Diệu với độc tài độc đảng kiểu XHCN như Việt Nam hay Trung Quốc. Vì so sánh cho thấy độc tài là cách mà họ duy trì chính sách đúng đắn để đưa đất nước phát triển có định hướng và nhanh chóng, thời kỳ độc tại của hai tổng thống kể trên, tham nhũng bị coi là tội cực kỳ nặng nề như phản quốc.

8) Mô hình chính trị đa đảng kiểu Mỹ có phải là "dân chủ nhất" (?)

Mỹ là nước có nền dân chủ lâu đời kể từ khi lập quốc. Tư tưởng bảo vệ quyền con người, dân chủ là giá trị cốt lõi của bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ song vẫn còn nhiều đánh giá trái ngược về nền chính trị lưỡng đảng tham chính tại Mỹ có phải là "dân chủ nhất hay không".
Bảng xếp hạng về chỉ số dân chủ (Democracy index 2012) với những tiêu chí định lượng để xếp hạng các nước trên thế giới theo thang từ "dân chủ nhất" cho tới "độc tài nhất" của Tạp chí Economist theo đó xếp Mỹ 21 trên tổng 167 nước được đánh giá.
Thứ hạng của Mỹ thua Hàn Quốc (xếp thứ 20/167 nước).
Việt Nam xếp thứ 144/167 nước về mức độ dân chủ.

9) Liệu copy mô hình đa đảng nước ngoài vào VN hiện nay sẽ phù hợp (?)

Một mô hình chính trị có thể thích hợp ở quốc gia này nhưng không thành công ở quốc gia khác.
Mô hình chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô chủ trương đấu tranh giai cấp, công hữu tư liệu sản xuất, nền kinh tế tập trung bao cấp đã thất bại khi được "nhập khẩu" nguyên xi vào VN trong lần thử nghiệm từ 1976 đến 1986 tại VN. Sau đó các nhà lý luận Marx - Lenin đã buộc phải "Mở Cửa" để cứu vãn tình thế bằng cách cho phép kinh tế nhiều thành phần, mở cửa giao thương với "các nước tư bản", đảng viên được làm kinh tế tư nhân, được thuê mướn nhân công (điều mà vốn từ trước bị coi là bóc lột giá trị thặng dư)....
Việc thử nghiệm một mô hình chính trị đa đảng tại VN cần được nghiên cứu nghiêm túc bởi những người thực tâp muốn cải cách và khước từ chế độ độc đảng vốn đã bộc lộ nhiều khuyết điểm.
(WH - NKYN)

Comment

nhớ rừng gửi lúc 12:50, 20/08/2013 - mã số 95637
Mỗi đất nước, mỗi quốc gia có cách đi riêng của mình miễn sao phù hợp với ý nguyện và sự phát triển cho đa số người dân của họ. Độc đảng hay đa đảng, tư bản, đế quốc hay chủ nghĩa xã hội tùy thuộc vào sự lựa chọn chế độ chính trị của chính quốc gia ấy. không có một mô hình nào áp đặt cứng nhắc cho mọi quốc gia. Việt Nam không đa đảng vì đã có một đảng đủ sức lãnh đạo xã hội. Cho dù còn bộc lộ nhiều khuyết điểm nhưng cho đến nay chưa có đảng nào đủ mạnh để được lập ra thay thế đảng cộng sản ở Việt Nam! Mà những đảng khác (nếu được lập ra) đối trọng với đảng cộng sản chắc đã làm nên cơm cháo gì hay chỉ làm đất nước rối mù canh hẹ kiểu "Lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng". Bản chất thống trị thì đảng nào chẳng có, bởi dù đảng gì thì cũng đều do những người có tham vọng lập nên. Đảng đó chỉ có thể là công cụ phục vụ lợi ích thiểu số những người đầy tham vọng đó chứ đâu phải đại diện cho toàn bộ người dân của đất nước. Ông nào chả mượn danh vì nhân dân để thỏa túi tham của riêng mình! Ở đời làm gì có ai chỉ vì mọi người mà không vì bản thân? Đao đảng để làm gì? Một ách đã khổ lại còn quàng thêm nhiều ách, chắc người dân Việt mình oằn xương! Sao cứ xui nhau làm điều dại thế!

Xích - lô Hải Phòng (khách viếng thăm) gửi lúc 18:02, 20/08/2013 - mã số 95662
nhớ rừng viết:
...
Trong giáo trình tuyên truyền của đảng có dạy kiểu tuyên truyền này.
Nó gọi là "tuyên truyền đen".
Kiểu như là: Ôi dào, cờ đến tay ai người ấy phất; thằng nào mà chẳng ăn; nó ăn nhưng nó cũng làm được nhiều cái đấy chứ...
Ngày xưa luận điệu này lừa được khối người.

Tran Thi Ngự gửi lúc 00:29, 21/08/2013 - mã số 95700
nhớ rừng viết:
Mỗi đất nước, mỗi quốc gia có cách đi riêng của mình miễn sao phù hợp với ý nguyện và sự phát triển cho đa số người dân của họ. Độc đảng hay đa đảng, tư bản, đế quốc hay chủ nghĩa xã hội tùy thuộc vào sự lựa chọn chế độ chính trị của chính quốc gia ấy. không có một mô hình nào áp đặt cứng nhắc cho mọi quốc gia. Việt Nam không đa đảng vì đã có một đảng đủ sức lãnh đạo xã hội.
Vấn đề thứ nhất là 96% dân VN chưa có cái quyền lựa chọn đó, đồng chí Nhớ Rừng ạ. Thứ hai là phải có hơn một đảng thì mới lựa chọn được chứ, còn chỉ có một đảng thì lựa chọn vào đâu. Có thế mà đ/c nhớ rừng không nghĩ ra à. Đ/c có cái đầu thì phải xử dụng đi chứ, để không để làm gì.


Vườn Cò (khách viếng thăm) gửi lúc 18:35, 20/08/2013 - mã số 95664
nhớ rừng viết:
Mỗi đất nước, mỗi quốc gia có cách đi riêng của mình miễn sao phù hợp với ý nguyện và sự phát triển cho đa số người dân của họ. Độc đảng hay đa đảng, tư bản, đế quốc hay chủ nghĩa xã hội tùy thuộc vào sự lựa chọn chế độ chính trị của chính quốc gia ấy. không có một mô hình nào áp đặt cứng nhắc cho mọi quốc gia. Việt Nam không đa đảng vì đã có một đảng đủ sức lãnh đạo xã hội. Cho dù còn bộc lộ nhiều khuyết điểm nhưng cho đến nay chưa có đảng nào đủ mạnh để được lập ra thay thế đảng cộng sản ở Việt Nam! Mà những đảng khác (nếu được lập ra) đối trọng với đảng cộng sản chắc đã làm nên cơm cháo gì hay chỉ làm đất nước rối mù canh hẹ kiểu "Lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng". Bản chất thống trị thì đảng nào chẳng có, bởi dù đảng gì thì cũng đều do những người có tham vọng lập nên. Đảng đó chỉ có thể là công cụ phục vụ lợi ích thiểu số những người đầy tham vọng đó chứ đâu phải đại diện cho toàn bộ người dân của đất nước. Ông nào chả mượn danh vì nhân dân để thỏa túi tham của riêng mình! Ở đời làm gì có ai chỉ vì mọi người mà không vì bản thân? Đao đảng để làm gì? Một ách đã khổ lại còn quàng thêm nhiều ách, chắc người dân Việt mình oằn xương! Sao cứ xui nhau làm điều dại thế!
Tui chưa tin, thấy mới tin !
Đảng cộng sản cứ nói mình là nhứt, không có ai hay ai giỏi cho bằng mính, nhưng đó là lời nói ở cái miệng thôi chứ thực tế khác xa, mà nếu đảng cộng sản thực sự tự tin cho mình là nhứt thì tại sao không dám cạnh tranh đa đảng phái để cho nó 'khách quan', ai ai cũng phải 'tâm phục khẩu phục' ?
Tui thì thấy rằng đảng cộng sản quá sức thúi nát rồi, đang làm lụn bại đất nước, khốn khổ người dân VN. Đảng cộng sản chỉ nuôi mập mỗi phe nhóm cộng sản thôi, mà trong xã hội VN gần 90 triệu con người thì đâu phải ai cũng thuộc về phe nhóm cộng sản. Do đó, cần phải có nhiều đảng khác để chúng tui lựa chọn đưa lên nắm quyền chứ, không lẽ phải nhất định có duy nhứt một đảng, một mình ênh một chợ, để nó muốn làm gì thì làm như hiện nay sao.
Có vài ba đảng cạnh tranh nhau thì ắt phải tốt hơn là để cho một đảng tự tung tự tác, tác yêu tác quái, không coi ai ra gì cả, chỉ biết còn đảng còn phe mình !


TPP (khách viếng thăm) gửi lúc 19:41, 20/08/2013 - mã số 95669
nhớ rừng viết:
Mỗi đất nước, mỗi quốc gia có cách đi riêng của mình miễn sao phù hợp với ý nguyện và sự phát triển cho đa số người dân của họ. Độc đảng hay đa đảng, tư bản, đế quốc hay chủ nghĩa xã hội tùy thuộc vào sự lựa chọn chế độ chính trị của chính quốc gia ấy. không có một mô hình nào áp đặt cứng nhắc cho mọi quốc gia. Việt Nam không đa đảng vì đã có một đảng đủ sức lãnh đạo xã hội. Cho dù còn bộc lộ nhiều khuyết điểm nhưng cho đến nay chưa có đảng nào đủ mạnh để được lập ra thay thế đảng cộng sản ở Việt Nam!
Nói lắm nói nhiều chẳng qua chỉ cần nói một câu là đủ thấy chú tuyên truyền quá ẹ: Trong HP VN, điều 4: Đảng cộng sản VN là đảng duy nhất lãnh đạo guồng máy cai trị xứ lừa.
Dân xứ lừa đek được lựa chọn thể chế cho quốc gia, cũng đek được lập đảng vì điều 4 quái dị này đã được cài vào HP do đảng cs VN muốn nó thế!

Thăng_Long (khách viếng thăm) gửi lúc 08:54, 23/08/2013 - mã số 95921
Anh Quang A viết: "Nhân tiện gửi mọi người ngó coi. Ai không thích thì bỏ đi đừng đọc và coi như chưa được gửi và tôi xin lỗi luôn những người như vậy".
_Thấy bài dịch hay, tôi trộm xin phép TS Quang A cho bê vào đây để mọi người tham khảo. Đây là vấn đề được tranh cãi về đa nguyên, đa đảng ở Ba Lan cách đây 24 năm, rất thời sự cho chúng ta hiện nay…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét