Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Vai trò chiến tranh của CIA

cia-loves-u-760208
Tuần trước tại phòng họp Situation Room (phòng theo dõi tình hình quốc tế) của Bạch Cung, sở mật vụ CIA trình bầy đầy đủ về công tác võ trang và yểm trợ kháng chiến quân chống các quốc gia và các tổ chức có chính sách đối nghịch với Hoa Kỳ. Công tác này kéo dài đã 67 năm nay, khởi đầu cùng một lúc với việc thành lập CIA.
Trên lý thuyết, vai trò của CIA được ấn định là “tìm kiếm và cung cấp những tin tức đang xẩy ra trên khắp thế giới, hoặc những điều chưa xẩy ra, nhưng CIA dự đoán sẽ xẩy ra; để việc nắm vững những tin tức này tạo lợi thế chiến thuật và chiến lược cho Hoa Kỳ”.
Phần vụ cung cấp tin tức cho chính phủ và quân đội Hoa Kỳ mới chỉ là một trong nhiều trọng trách của CIA; một trọng trách thứ nhì được người Mỹ gọi là “covert action” – những hành động mật – cũng vô cùng quan trọng.
Bản S.O.P (Standard Operating Procedures – Phương Thức Hành Sự Thông Thường) của CIA, chỉ vắn tắt ghi nhận 4 điều:
1 – Tuân lệnh thượng cấp, vì điều này tối cần cho việc hoàn thành sứ mạng.
2 – Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được tiết lộ sự hiện hữu của CIA.
3 – Nều tung tích bị bại lộ; hủy bỏ ngay mọi giấy tờ và phủ nhận mọi liên hệ với CIA.
4 – Lập tức báo cho cấp chỉ huy biết mọi giả thuyết.
Đọc 4 điều căn bản này, không mấy người hình dung được vai trò chiến tranh của CIA; và cũng không mấy người biết sức mạnh của CIA nằm trong tính chất bí mật của nó; trong lúc luật pháp Hoa Kỳ ấn định mọi hoạt động của chính phủ phải quang minh, nguyên tắc này được miễn trừ cho CIA.
Nói cách khác, trong lúc cả quân đội Mỹ, lẫn cảnh sát liên bang và cảnh sát địa phương trên lãnh thổ Mỹ đều không có quyền bảo mật việc họ làm, thì CIA có quyền đó. Quyền bảo mật công tác của CIA được ghi trong quyển “the U.S. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms” – (Từ Điển của Bộ Quốc Phòng và Từ Ngữ của Những Tổ Chức Liên Hệ).
Từ ngữ cho phép CIA bảo mật công việc là danh từ kép covert operation (được viết tắt là CoveOps hoặc covert ops) là một hành động bí mật, chuyên chở những việc làm được che giấu, do một lãnh tụ chính trị bí mật ra lệnh. Vị lãnh tụ này – dù bí mật – chỉ có thể là tổng thống Hoa Kỳ, vì ngoài ông ra không ai có quyền cho phép một CIA CoveOps.
Một điển hình về hành động CIA CoveOps là tổ chức “Military Assistance Command, Vietnam – Studies and Observations Group (MACV-SOG)” (Bộ Chỉ Huy Viện Trợ Quân Sự tại Việt Nam – Nhóm Nghiên Cứu và Quan Sát – MACV-SOG).
Dĩ nhiên chiến tranh Việt Nam với sự tham dự của trên nửa triệu người lính Mỹ, kéo dài suốt 9 năm trời, với chiến phí hằng trăm tỉ Mỹ kim, không hề là một bí mật, nhưng chính phủ Mỹ vẫn sử dụng chiêu bài “CoveOps” để giết Tổng thống Ngô Đình Diệm, và mở rộng chiến tranh Việt Nam thành chiến tranh Đông Dương.
Một điển hình khác là việc CIA tham chiến tại Lào, chống lại việc Việt Cộng sử dụng lãnh thổ Lào để thực hiện cuộc chiến tranh thôn tính Nam Việt. CIA đài thọ chi phí của đạo quân Mường, và sử dụng lực lượng đó của tướng Vang Pao như một lực lượng chống Bắc Việt.
Ngoài những hoạt động tại Việt Nam, CIA còn ủng hộ kháng chiến quân Angola, Nicaragua, Cuba,… và nuôi dưỡng một đạo quân mật báo viên tại nhiều nước Ả Rập; chính những mật báo viên này giúp Biệt Kích Hoa Kỳ giết bin-Laden, và drones Hoa Kỳ giết nhiều lãnh tụ khác của al-Qaeda.
Không tin tưởng lắm vào giải pháp CIA giúp kháng chiến quân Syria lật đổ chính phủ độc tài Basher al-Assad, nên Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chỉ giúp những lực lượng chống chính phủ Assad bằng tiền bạc, lương thực, dược phẩm mà không giúp khí giới.
Sau này, đối đầu với hành vi hiếu sát của lực lượng IS, thái độ dè đặt, không võ trang lực lượng chống Assad, của Obama được coi là chín chắn. Điều hài hước là trong lúc dư luận thế giới ca tụng việc ông không võ trang cho những lực lượng tôn giáo chống Assad – trong đó có IS – thì chính ông lại đang đổi thái độ muốn CIA tổ chức, huấn luyện, võ trang và tài trợ những lực lượng du kích chống IS.
Và chính để nghiên cứu khả năng huấn luyện mỗi năm 5,000 kháng chiến quân chống IS, mà cuộc họp tại Bạch Cung được tổ chức; điều tréo cẳng ngỗng là đáng lẽ nghiên cứu trước khi huấn luyện, thì Obama lại chỉ tổ chức cuộc họp nghiên cứu vào tuần lễ đầu tiên của tháng này – tháng Mười 2014, trong lúc việc huấn luyện kháng chiến quân đang xúc tiến mạnh tại Jordan và Saudi Arabia.
Hai chính khách Hoa Kỳ – bà Hillary Clinton và ông Leon Panetta – cũng là 2 bộ trưởng trong nội các Obama, nhiệm kỳ thứ nhất, chỉ trích Obama về thái độ thiếu tín nhiệm các lực lượng kháng chiến chống Assad và không võ trang cho họ; có thể đó là lý do Obama đang đổi thái độ và tổ chức lực lượng võ trang chống IS.
Một vài viên chức tham dự buổi họp duyệt xét khả năng của những lực lượng kháng chiến do CIA tổ chức, đã kín đáo phê bình kết quả cuộc họp – cho là những lực lượng này chỉ thành công trong những trường hợp có người Mỹ trong hàng ngũ kháng chiến.
Kết luận này sai lầm, và có thể đưa Hoa Kỳ vào việc không chỉ huấn luyện, võ trang, và trả lương cho kháng chiến quân, mà còn trực tiếp chỉ huy những lực lượng này nữa.
Bài học mà người Mỹ cần nhận chân và áp dụng là cuộc kháng chiến thành công của thường dân Kobani; tính đến ngày thứ Tư 15 tháng Mười 2014, sau 40 ngày giao tranh, đã có 258 chiến sĩ dân phòng, 10 thường dân trợ chiến, và 20 thường dân Kobani khác tử thương trong giao tranh với IS; trong lúc lực lượng dân phòng, cùng với hỏa lực không yểm của Hoa Kỳ và đồng minh giết 374 lính IS.
Những con số này do tổ chức Syrian Observatory for Human Rights (Đài Quan Sát Nhân Quyền tại Syria – ĐQS) trụ sở đặt tại Anh quốc phổ biến. Chính ĐQS này nói tổn thất thật sự có thể lớn gấp đôi những con số Đài phổ biến.
Tổn thất của IS bên trong Kobani là do lực lượng dân phòng gây ra; nhiều người Kurds, đang sống yên lành tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng vượt biên, đến Kobani tham gia cuộc kháng chiến chống IS.
Ủy viên Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc – ông Zeid Raad al-Hussein – nói thế giới không nhìn thấy những nét tương đồng giữa IS và bệnh Ebola – cả 2 cùng có khả năng giết người khủng khiếp, và cả 2 cùng bị thế giới ngó lơ, không quan tâm.
Cuộc họp tại Bạch Cung đính chánh là Hoa Kỳ không ngó lơ “bệnh dịch” IS, họ ý thức được khả năng man rợ, cắt đầu nạn nhân của IS, và đầy thiện chí muốn thanh toán khả năng này, mặc dù y sĩ Obama đang hốt lầm thang thuốc CIA, và vai trò chiến tranh của tổ chức này – vai trò tạo ra những cuộc chiến tranh “proxy war” – những cuộc chiến CỦA Hoa Kỳ, do các lực lượng địa phương đứng ra cầm súng giao tranh.
CIA sẽ thua trong chính sách “thuê lính đánh giặc”, nếu Obama không để cuộc tấn công Baghdad giữ nguyên bản chất nguyên thủy là “chiến tranh Iraq”, như cuộc tấn công Kobani là cuộc chiến tranh của Kobani.
Cả 2 cuộc chiến tranh này đều không phải là chiến tranh của Mỹ, và những người Kobani, người Iraq, không lãnh lương Mỹ để tác chiến.
Bí quyết để Mỹ giúp đồng minh chiến thắng là đừng phát lương cho người Việt Nam, người Nam Hàn, người Iraq và Kobani khi họ chiến đấu bảo vệ lãnh thổ của họ – nói cách khác đừng làm họ mất chính nghĩa tự vệ.
Nguyễn đạt Thịnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét