Ông Trần Xanh là bố tôi, ông là nhân chứng của sự thật trong chiến tranh và vì vậy mà mạng sống của ông và gia đình bị bách hại, đặc biệt là từ sau năm 1999, khi ông viết lá đơn này để trình bày và bảo vệ sự thật một cách ôn hòa, chính quyền đã bày binh bố trận tổ chức tấn công ông và gia đình nhằm mục đích giết người diệt khẩu.
Năm 2001 chính quyền địa phương tỉnh Hà Tĩnh đã thản nhiên đuổi gia đình ông ra khỏi quê và cướp đất ở của ông để làm sổ đỏ cho những người khác.
Ở Hà Nội, nơi ông đang ở thì sớm hơn, năm 2000 thì chính quyền tổ chức đánh đập ông và gia đình, họ không lấy đi sổ đỏ của ông cho người khác như ở quê hương Hà Tĩnh nhưng họ thủ đoạn hơn, họ thản nhiên bố trí tội phạm đến đánh đập ông được ăn ở, sinh hoạt, đi lại và làm dịch vụ trong vườn ông để làm nhục ông, nhằm hành hạ ông để ông sớm trở thành người tiên cổ.
Ông chấp nhận sự đơn độc và dấn thân làm chứng cho sự thật, bảo vệ lịch sử.
Ông đã được Chúa yêu thương và che chở mạng sống cho ông, giúp ông hoàn thành tâm nguyện của mình, từ năm 2005 ông đã viết xong hồi ký và qua nhiều gian truân để được xuất bản năm 2008 cũng như nhiều văn bản lần vạch trần sự thật khác.
Ông năm nay đã 90 tuổi nhưng chính quyền vẫn không buông tha ông.
Ông bị chính quyền tổ chức bách hại, do đó nhữngt lá đơn tố cáo nào của ông và gia đình gửi cho chính quyền các cấp từ xã, phường đến Tỉnh thành phố đều vô ích, họ thản nhiên như không và ngang nhiên gọi đó là quản lý, chính quyền cộng sản Việt Nam quản lý có nghĩa là chúng ngồi chia nhau tài nguyên và lần lượt tổ chức ăn cướp, hành hạ thân thể, tinh thần của những cá nhân và gia đình đã vào tầm ngắm
Hiện bố tôi đang phải sống chung với bọn tội phạm do chính quyền bố trí tại nhà kho 110D4c khu tập thể Dầu khí - Thành Công - Ba Đình - Hà Nội, ông nhiều lần bị khủng bố đến đột quị, hoảng loạn, tình trạng rất nguy hiểm buộc tôi phải quyết tâm nghỉ việc để chăm sóc cứu lấy tính mạng của bố tôi, vạch trần tội ác của chính quyền ra dư luận, yêu cầu chính phủ độc tài chấm dứt việc cướp tài sản, đánh đập, khủng bố hạ nhục nhân phẩm của bố tôi, gia đình tôi.
Trần Thị Cẩm Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét