Thứ Hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014

Chống Cộng Không Cô Đơn, Không Lỗi Thời

A-1 hochiminh mao cong ham - Copy

Thuật ngữ mới theo xu thế thời đại bây giờ là “đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN”. Thuật ngữ đó cũng chỉ là một cách nói có vẻ tích cực của thuật ngữ “chống Cộng” mà người Việt đã xài từ thời người Việt Quốc Gia chống người Cộng sản. Thực chất hai thuật ngữ này hàm chứa một nội dung, là chống Cộng vì tự do, dân chủ, nhân quyền là khắc tinh, là huỷ thể của độc tài đảng trị toàn diện của CS. Bao lâu, nơi nào có tự do, dân chủ, nhân quyền là CS không thể tồn tại được nữa.

Thế nhưng có người thiếu kiên nhẫn trong đấu tranh, chiến tranh chánh trị, thấy chống Cộng gần 20 năm thời Việt Nam Cộng Hoà ở VN và 39 năm thời di tản ra hải ngoại, mà Cộng sản VN vẫn còn nên than, “Chống Cộng ngày nay đã hết thời, Mười người chống Cộng chín người thôi.” Nhưng vẫn có nhiều người kiên nhẫn theo gương những nhà cách mạng kiên trì vững tâm, bền chí, kiên định lập trường chống Cộng, “dĩ bất biến ưng vạn biến” của thời cuộc, vững niềm tin như Cụ Phan bội Châu chống Thực dân Pháp, “đời ta không thành, thì có con ta, đời con ta không thành thì có cháu ta, đòi cháu ta không thành thì có chắt ta.” Đức tánh già dặn kinh nghiệm đấu tranh, thấu triệt qui luật chánh trị đó giúp cho những người chống Cộng cảm thấy không nóng vội phải thanh toán ngay đối địch, giành dân, chiếm đất, chiếm chánh quyền ngay như trong chiến tranh quân sự. Và cũng nhờ đức tánh điềm tĩnh chánh trị đó, cảm thấy không cô đơn. Vì chống Cộng là chống cái gian ác, độc tài, hại nước hại dân, liên quan đến cuộc sống tinh thần và thể chất của con người, thì không thể đánh nhanh, rút lẹ, dứt điểm mau được. Nhưng một chân lý bất biến là, chống Cộng là chống cái ác, cái độc, cái xấu; ác, độc, xấu nhứt định thua, sớm muộn gì tất yếu cũng thua. Chống cái ác, cái độc, cái xấu không có vấn đề hợp thời hay không họp thời vì đó là con đường tiến lên chân thiện mỹ của Nhân Loại. Những nhận định trên có thể thấy qua một số sự kiện và thời sự tiêu biểu mới đây.

Một là Blogger Điếu Cày được tự do và đến Mỹ. Anh tên thật là Nguyễn Văn Hải, người sáng lập Câu Lạc Bộ Nhà báo Tự Do, một trong những nhà đấu tranh đầu tiên chống TC xâm lăng biển đảo VN, tù nhân lương tâm Việt Nam được thế giới biết tiếng, và cũng là người được Tổng Thống Obama nêu đích danh trong ngày Tự Do Báo chí 2012. Anh được tự do trước hạn tù nhờ áp lực quốc tế nhứt là của Mỹ. Công an CS không cho Anh về nhà, không báo cho gia đình Anh biết. CS đưa thẳng ra phi trường Nội Bài (Hà Nội) đi Mỹ, tới phi trường Los Angeles vào đêm 21/10 (giờ địa phương), gần Little Saigon thủ đô tinh thần của người Việt hải ngoại. Anh được nhiều người Mỹ, Việt, báo chí ủng hộ nồng nhiệt tiếp đón.

Thông tấn xã AFP của Pháp dẫn lời ông nói với hàng trăm người đến đón ông tại phi trường, rằng «Đây là thông điệp hiệu quả nhất để gởi đến những anh em tù nhân còn đang ở trong nhà tù Cộng sản rằng anh em hãy tin tưởng rằng anh em không đơn độc. Ở bên ngoài vẫn có các chính phủ, các tổ chức, các bạn bè vẫn luôn luôn quan tâm, ủng hộ và bảo vệ anh em. Cho nên, anh em hãy mạnh mẽ lên, hãy cố gắng lên, để xứng đáng với sự mong đợi của tất cả mọi người. Tự do cho Việt Nam. Xin cám ơn tất cả».

Trước đó, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, trụ sở tại Paris, ra thông cáo bày tỏ sự vui mừng khi thấy blogger Điếu Cày được trả tự do, nhưng nhắc lại rằng hiện vẫn còn 26 nhà báo công dân bị giam giữ ở Việt Nam, quốc gia mà theo Phóng viên biên giới hiện là nhà tù giam giữ công dân mạng đứng hàng thứ ba trên thế giới.

Người chống Cộng này bị CS cầm tù, biệt giam nhưng không cô đơn, không khuất phục bạo quyền. Là sáng lập viên “Câu lạc bộ nhà báo tự do”, tham gia các cuộc biểu tình phản đối TC xâm lấn biển đảo của Việt Nam vào năm 2008, blogger Điếu Cày đã bị CSVN kết án 30 tháng tù với tội danh «trốn thuế». Vừa mãn hạn tù, dù Anh chưa ra khỏi nhà tù một ngày nào cả, thì làm sao tuyên truyền và tuyên truyền cho ai; thế mà CS lại làm một chuyện ruồi bu, là đưa Anh ra xử và kết án thêm 12 năm tù với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước”! Nhưng Anh không cô đơn, được nhiều cơ quan nhân quyền, báo chí quốc tế tưởng thưởng và chính TT Obama cũng nhắc tên Anh trong ngày tự do báo chí.

Hai, hơn 200 người Mỹ gốc Việt đa số là trẻ trung, trí thức, sinh viên ở Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt hải ngoại, ở Nam California, biểu tình ủng hộ dân chúng và sinh viên Hồng Kông chống TC mưu toan áp đặt thể chế “Đảng cử Dân bầu” của CS và đòi quyền phổ thông đầu phiếu, tự do ứng cử, bầu cử cho Hồng Kông.

Tin VOA, tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ, loan tải, “Andrew Tran, một sinh viên đại học, nói với VOA rằng cha mẹ anh ủng hộ cuộc đấu tranh của Hồng Kông đòi dân chủ. Họ sinh ra ở Việt Nam, và họ bị cộng sản chiếm quê hương, và họ không muốn nhìn thấy cộng sản phát triển. Thay vào đó họ muốn nhìn thấy thêm nhiều nền dân chủ phát triển," anh nói.

Bác sĩ Jonathan Huynh rời Việt Nam sang Mỹ với cha mẹ khi anh được ba tuổi. Anh muốn học sinh Hồng Kông biết rằng có rất nhiều người trẻ tuổi ủng hộ họ ở nước ngoài."Lý do mà gia đình tôi đến Mỹ là để đấu tranh giành tự do, để có được tự do. Vì vậy, nhìn thấy người ở Hồng Kông đấu tranh cho dân chủ, chúng tôi ở đây hoàn toàn ủng hộ họ. Chúng tôi muốn người dân ở Hồng Kông biết rằng tôi ở đây, tất cả chúng tôi ở đây, đấu tranh cho dân chủ, sát cánh cùng họ. Đấu tranh cho một điều mà họ đang tìm kiếm, đó là tự do và dân chủ," anh nói.

Diana Carey, một thành viên của Hội Đồng Thành phố Westminster, yêu cầu mọi người ký tên lên chiếc dù của mình mà bà muốn tặng cho sinh viên Hồng Kông. “Và tôi ở đây hôm nay để nhắc nhở mọi người rằng việc bỏ phiếu ở đây thực sự quan trọng. Người dân ở Hồng Kông và người dân Việt Nam đang bị tù, họ biểu tình và tự đặt mình trước mối nguy rất lớn, và chúng ta ở đây, chúng ta cần tôn vinh điều đó bằng cách bỏ phiếu," bà nói.

Ba, trong nước VN, đang nằm trong gọng kềm CS, khoảng 50 đồng bào VN gồm các thân hữu, giáo dân và thân nhân cũng tương kế tựu kế, uốn minh qua ngỏ hẹp vượt truông nhà Hồ, vào sáng 22/10/2014 đã đến trại giam số 5 ở Thanh Hóa, đòi được thăm tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu, một trong số 14 thanh niên Công giáo ở Vinh bị bắt cách đây ba năm và bị lãnh án 13 năm tù. Anh Đặng Xuân Diệu không được gặp gia đình và phải chịu đựng các điều kiện tệ hại như nhiều lần bị biệt giam. Anh không nhận tội «âm mưu lật đổ chính quyền» mà CS gan ghép cho Anh. Anh không kháng án và từ chối mặc áo phạm nhân. Đoàn người đến đòi thăm Anh, trong đó có blogger Nguyễn Tường Thụy, Trương Văn Dũng, đại diện Hội Bầu bí Tương thân đã giăng biểu ngữ trước cổng trại giam yêu cầu trả tự do cho anh Đặng Xuân Diệu.

Bốn, Mỹ vẫn là đất của người tự do và nhà của người dũng cảm (the land of the free and the home of the brave). Đây là câu cuối của quốc ca Hoa kỳ đã có hai trăm mấy chục năm rồi. Mà cuộc đấu tranh của Mỹ cho người tự do liên tục suốt dòng lịch sử Mỹ, vẩn còn, vẫn đang làm, đâu có lỗi thời đâu. Rõ ràng và mới nhứt, Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ phụ trách nhân quyền Tom Malinowski đi Việt Nam trong 5 ngày, kể từ 22/10/2014, để thúc đẩy Hà Nội cải thiện thêm vấn đề nhân quyền, một trong những ưu tiên mà Mỹ đặt ra khi quyết định giảm nhẹ cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Có nhiều lý do khiến những nhà theo dõi nhân quyền VN tin, việc trả tự do cho blogger Điếu Cày là do áp lực của Mỹ khiến VNCS phải chứng minh lời hứa cải thiện nhân quyền để được Mỹ nới lỏng việc bán vũ khi sát thương.

Ngoài việc thúc đẩy VN thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình về mặt nhân quyền theo đúng các chuẩn mực quốc tế, như lời hứa để được nới lỏng việc Mỹ bán vũ khí, Phụ Tá Ngoại Trưởng Mỹ còn vận động VN phê chuẩn Công ước Chống Tra tấn và Công ước về Quyền của những người bị khuyết tật càng sớm càng tốt./

.(Vi Anh)