Thứ Hai, ngày 10 tháng 11 năm 2014

Em có thể yêu một chàng trai "phản động" như anh không?




Anh đến rồi ngập ngừng nhói lòng phải tự dừng lại mọi thứ, em trách anh là tại sao lại dời xa em mà không mội lời giải thích...còn anh, chỉ nhìn vào đôi mắt rướm lệ mà chằng biết nói, biết làm gì cho em..

Em!!!

Anh chẳng thể nói cho em những gì anh đang làm, anh chẳng thể để em phải lo lắng nỗi lo mỗi ngày anh bị AN quấy phá, bị gia đình, bạn bè em, bị thầy cô cản trở... vì anh yêu em, nên anh chọn sẽ âm thầm ra đi.. anh nghĩ mình đúng vì không để em phải hứng những hiểm nguy của anh.

Anh đẫ nghĩ nhiều lắm em ạ.. Anh không thể quay lưng về phía dân mình để mưu cầu danh vị, để được sống trong vinh hoa.. Còn em, anh nghĩ em cũng khó có thể từ bỏ địa vị danh giá của một công chúa con nhà quan cấp Tỉnh.... Anh biết rằng nếu anh và em đến với nhau, chúng ta sẽ phải khó khăn lắm, nguy hiểm lắm..anh thì có thể chịu được, nhưng anh không thể nhìn em khổ cùng anh.. Mỗi lần phải nghĩ cảnh em bị gia đình ruồng bỏ, bạn bè xa lánh, đồng nghiệp hắt hủi là lòng anh lại không thể kìm nén.

Anh có thể sống vui bên em, có thể được gia đình em nâng đỡ, được xã hội trọng vọng, nhưng em nhìn xem có bao gia đình nông dân ngày càng khó khăn, bao đứa trẻ vẫn ngày ngày bị thứ giáo dục vô thần làm cho chậm phát triển như gà công nghiệp, em nhìn xem, bao bạn bè anh chẳng có tiền đút lót xin việc và giờ thất nghiệp..Anh không mê chính trị, anh không hám danh lợi, nhưng anh mê nhìn thấy quê mình giàu có, dân mình hạnh phúc.. và vì thế, anh chọn con đường mà nhiều phần xã hội gọi là phản động..

Em ạ
!!!
Anh viết cho em những dòng này và anh biết một điều là em sẽ không thể đọc được nó..! Anh chẳng can đảm nói hết những gì anh đang làm cho em, nhưng anh tin một ngày nào đó em sẽ hiểu và hòa vào nhịp tranh đấu mà anh đang vượt nguy hiểm để tham gia, anh tin, em sẽ đứng về phía anh, phía dân dân.

Em ạ, còn giờ, vì anh yêu em, anh không muốn em khổ, hiểm nguy, vì anh tin, em, một cô gái yêu đuối sẽ chẳng đủ vững trước sức ép gia đình và xã hội..! nên anh chọn xa em, dù em phải khóc nhưng em hãy cứ coi đó là mối tình đầu của em, mỗi tình đầu với một tràng "phản động" đáng yêu nhé.

Cảm ơn em đã đến bên anh, cho anh những giây phút êm đềm, bên em anh càng có quyết tâm dựng xây quê hương.

BM

http://www.nguoiviettreonline.com/2014/11/em-co-yeu-mot-chang-trai-phan-ong-nhu.html