Thứ Bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2014

Nền móng và ngôi nhà hạnh phúc.


Dân chủ hóa Việt Nam! Đó chỉ là giấc mơ , giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Đã gần bốn mươi năm nay đã chưa nghe thoảng mùi Dân Chủ và chắc chắn vỉnh viển sẽ là không, nếu lăng Ba Đình  với cái xác của Hồ Chí Minh vẫn còn nằm chình ình giửa Thủ Đô Hà Nội.

Chính vì cái tự do và dân chủ của miền Nam mới đưa đến ngày Quốc Hận 30 tháng 04. Những cuộc biểu tình của Sinh Viên, học sinh qua sự giựt dây của  thành phần Sinh Viên việt cộng nằm vùng và thành phần thứ ba đã minh chứng. Thì thử hỏi người cộng sản họ có thể để cho tình trạng như thế xảy ra không? Câu trả lời chắc chắn là không.  Những Sinh Viên nằm vùng tại miền Nam trước kia, sau khi cộng sản cưởng chiếm miền Nam, chẳng lẻ họ không phân biết được cuộc sống của người dân trước 75 và sau 75 như thế nào hay sao, và chẳng lẻ họ cũng không phân biệt được giửa hai thể chế. Trường hợp Luật Gia Lê Hiếu Đằng gọi là "phản tỉnh", thì quá lạm dụng từ. sự bất mản, sự uất nghẹn không dám thốt  thành lời vì Lê Hiếu Đằng biết như thế nào là bạo lực cách mạng, nhà tù của cộng sản có ngày vào, sẽ không có ngày ra; nên trước khi nhắm mắt lìa đời Lê Hiếu đằng mới dám trút hết những uất nghẹn của mình qua lời trăn trối để được nhẹ nhàng về với Stalin. Lời trăn trối đó chính là lời sám hối mà vì không vượt qua được hai chử "sợ hảilúc còn sức hưởng thụ.


Những Cán Bộ, Đảng Viên sinh ra và trưởng thành tại miền Bắc, từ nhỏ đến lớn cuộc sống của họ được khép kính trong bức tường sắt. Tự Do, Dân Chủ là cái gì, họ đách cần biết - Đảng là cha mẹ, đảng là trên tất cả, Tổ Quốc chỉ là một danh từ trừu tượng, mơ hồ - còn đảng,còn ta, còn tem phiếu. Bao tử điều khiển trí tuệ và bắp thịt. Nhà Văn Dương Thu Hương vượt trường sơn tiến vào Sài Gòn đã bật khóc và khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi của Bà tuy không làm ấm lại lòng đất mẹ, nhưng đó là những giọt nước mắt của người "phản tỉnh" , biết lấy nổi đau của dân tộc làm nổi đau của mình.



Tuy nhiên, phản tỉnh như thế nào mới là điều đáng nói! Phàm con người, có những điều dễ quên và sẳn sàng vứt bỏ mà không đoái hoài thương tiếc - Cái nghèo khổ của qúa khứ, cái tủi nhục của cuộc sống ,cái trần ai trên đường tìm về bến bờ Tự Do và đôi lúc "cái Tôi" không được thỏa mản. Ngược lại, họ không thể quên, và cố bám lấy dù biết đó là lầm lở, là bị lừa gạt – Đó là cái Tôi to tướng mà họ ấp ủ, dù cái Tôi đó đẩm máu của đồng bào, máu của Đồng Chí, máu của anh em cùng màu da chủng tộc ; đó là cái hư danh, cái quyền lợi dù cái quyển lợi đó nằm trên mồ hôi và xương máu của đồng bào ruột thịt-Họ cố bám,cố giử như là hoài bảo của họ.



"Nhứt tướng công thành vạn cốt khô", những huy chương lòng thòng, lủng lẳng từ trên ngực xuống tới lưng quần là một thời ngang dọc. Hảnh diện lắm chứ, nhưng những tấm huy chương đó trên nền tảng vì sự an nguy của Tổ Quốc và Bảo Quốc An Dân, thì đó là một niềm tự hào cho cái Tôi của mình . Ngược lại, dùng súng đạn, đại pháo của ngoại bang, lấy xương máu của con cháu mình để thực hiện mộng bành trướng, xâm lăng cho một chủ nghĩa phi nhân ngoại lai, thì đó là một cái tội của sự bất nhân – Dù trực tiếp hay gián tiếp- Những chiến công trên những chiếc anh dũng bội tinh đó chính là oan hồn của những tử sĩ đã chết oan cho những mưu đồ bất chính.
Yêu nước, vì dân thật sự, thì hảy quên "cái Tôi" tội lổi của mình, quên cái hư danh tự sướng trên muôn vàn tiếng rên siết của người dân, mà hảy cùng dân đen cất cao tiếng thét, cùng dân đen ta thán , cùng đồng hành  với nhân dân mới tạo được một sức mạnh để lật đổ bạo quyền, giải cứu Quê Hương.

Sinh Viên 21 tuổi , Đoàn Trưởng Đòan Thanh Niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Phương Uyên nói: "Đảng cộng sản đi chết đi" và Boris Yeltsin: "Đảng cộng sản không thể thay đổi và tư sửa chửa, mà chỉ thay thế, hủy bỏ" thì Kiến Nghị bỏ đường lối chính trị sai lầm của 61 đảng viên đảng cộng sản, trong đó có nhiều Tướng Lảnh cùng Sỹ Quan cao cấp cùng  nhóm kiến nghị 72 nhà trí thức về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp chỉ có nghĩa tô son trét phấn thêm cho cái hình thức giả tạo về tư do ngôn luận và dân chủ để lừa bịp nhân dân và dư luận thế giới của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam mà thôi.
Ngôi nhà "Hạnh Phúc" không thể xây dựng trên nền mống beton đất sét cốt tre mục rửa của Xã Hội Chủ Nghĩa, mà hảy đập nát nó đi, đập nát thần tượng đang còn hằn sâu trong tim óc và hảy giải thể cái đảng cộng sản bán nước đang đè nặng trên Quê Hương mới mong giải tỏa sự kềm kẹp của búa liềm.
Nền móng và ngôi nhà "Hạnh Phúc" cho hơn 90 triệu dân Việt Nam chỉ thực hiện được khi toàn quân, toàn dân thực sự phản tỉnh và giác ngộ.   

Việt Nam , Việt Nam ơi
Hảy chung lòng đứng dậy,
Tiếp nối gương hai Bà,
Trưng Trắc cùng Trưng Nhị,
Phất cao ngọn cờ vàng
Dẹp tan bọn sài lang,
Đánh đuổi quân Tàu cộng 
Giử vẹn lại non sông.

                                                                                                                          
26.11.2014
Lê Trung Ưng