Thứ Bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2014

Giải trí cuối tuần: Thạch Sanh Truyện


Lần xem cổ tích nước ta Có những câu chuyện rất là oái oăm Ngày xưa, ở chốn xa xăm Có anh lâm tặc rất vâm, nhưng đần Tên anh nức tiếng xa gần Khỏe như như trâu mộng, cù lần độ 3 Thạch Sanh là tên anh ta Quanh năm chặt củi, rất là chăm ngoan. Một hôm sớm bán hết hàng Sanh mua quại diệu ở làng gần bên Diệu này gạo đểu nấu nên Uống xong nhức sủ, Sanh rên hừ hừ “Địt mẹ thằng bán diệu ngu Dám đùa mới bố, bố tru cả nhà” Sanh liền lôi quả rìu ra Tuy nhìn bẩn bẩn, nhưng mà còn ngon “Mày chết mới bố nghe con Hôm nay tao tẩn chết con bà mày” (Mọi người đọc đến đoạn này Thể nào cũng bảo “Thằng này bậy ghê” Nhưng mà quý vị đừng chê Giờ ai cũng chửi bậy ghê hơn nhiều.) Tiếp chuyện Sanh định làm liều Phăm phăm đến quán diệu chiều vừa mua Đừng tưởng Sanh ngố mà lừa Ngố nhưng mà khỏe, không đùa được đâu. Đến nơi, bỗng thấy từ đâu Một em gái mắt dao cau, trắng ngần Ẻm đang nỗ lực phân trần Mới cả một lũ vây quanh cửa hàng. Bọn này nhân dịp hội làng Uống diệu ẻm bán, vài chàng quay đơ Bọn chúng quậy phá sáng giờ Khiến ẻm xin xỏ mệt phờ râu trê. Sanh đần nhưng lại máu dê Thấy thế nẩy ý thả dê em này Thế là rìu rỉ trong tay Sanh lao đến quát: “Bọn này, cút ngay” “Anh làm bảo kê ở đây Thằng nào láo nháo, anh phay chết liền” Bọn kia thấy một thằng điên Hùng hùng hổ hổ, sợ liền, rút ngay. Em kia hớn hở mặt mày: “Đời em may quá, gặp ngay được chàng” Rồi ẻm chõ vào trong hàng “Anh Thông ơi, bọn trai làng đã lui Anh chui ra đây được rùi Đi ăn thịt chó, xả xui đi nào” Sanh hỏi “Thông là thằng nào” “Nó là thằng chủ của tao đấy, mày” “Thế em là gì ở đây?” “Ô-sin, tạp vụ, thằng này hỏi ngu” Tưởng rằng vớ được tiểu thư Ai ngờ không phải, đau như hoạn rồi Sanh đương vật vã, bùi ngùi Bỗng thấy một chú lui cui đến gần “Anh Sanh nức tiếng xa gần Hôm nay được gặp, muôn phần gặp may Có hàng thịt chó gần đây Mời anh uống mới thằng này vài chai Diệu này là xịn, chẳng sai Diệu đểu để bán, chứ ai lại dùng” Sanh ta đương đói trong lòng Được mời thịt chó nên đồng ý ngay Sau mấy chai, người ngất ngây Thông – Sanh kết nghĩa, từ nay một nhà “Nhà anh có một mẹ già Phu nhân họ Lý, rất là ăn chơi Từ nay có thêm chú rồi Anh cho giúp việc nghỉ thôi, đỡ tiền Chú em khỏe mạnh, lại hiền Làm bảo vệ nhé, có tiền ăn chơi” Sanh nghe thấy thế cũng bùi Nhận liền công việc trông coi cửa hàng Công việc nói chung nhẹ nhàng Ban ngày vẫn được lang thang trong rừng.
Đời đang tươi đẹp vô chừng Bỗng nhiên lửa họa phừng phừng bốc lên Số là trong Miếu xóm trên Có con yêu quái gọi tên Trăn ngầu Đéo biết nó đến từ đâu Mỗi năm nó lại về chầu ở đây Trăn tu ác quá, hóa gay Mỗi năm một đực, cúng ngay cho “nàng”. Trăn ra chỉ đạo rõ ràng: “Làm trái nhời thím, cả làng chết toi”
Cuối tháng này, thím về rồi Dân tình nhốn nháo, “Sẽ lôi thằng nào?” Hội đồng bô lão hô hào: “Cứ theo thông lệ, mời vào bốc thăm” Thông ra đường, dẫm phải phân Bốc thăm dính chấu, mặt đần cả ra “Bây giờ phải tính sao ta? Thím Trăn thông đít, chết bà nó luôn” Về ôm chân mẹ, Thông tuôn: “Cứu con, mẹ hỡi, cứu luôn tức thì” Lý phu nhân chẳng nghĩ suy “Mày có thằng đệ, cho đi thay mày” Thông ưng, lập tức làm ngay Gọi Sanh về nhậu, ngất ngây quay cuồng “Đêm nay anh bận lên Phường Nhờ chú gác Miếu đầu đường thay anh” Sanh phê, nên nhận lời nhanh “Chuyện này quá nhỏ, ông anh ngại gì”
Cuối tháng, trời tối đen xì Sanh vác rìu rỉ rồi đi ra đường. Đến miếu, ra chỗ góc tường Chất đống rơm rạ, làm giường ngả lưng. Nửa đêm, thấy nóng phừng phừng Ra thím Trăn đã bừng bừng về đây Sanh tuy khỏe, nhưng đang say Thế là bị thím “mần” ngay tức thì Xong việc, Trăn mệt, ngủ khì Sanh trông thấy thế, tức thì vùng lên Rìu rỉ dựng ngay cạnh bên Sanh bổ một phát, thím lên chầu trời Sanh vẫn căm phẫn, chưa nguôi, Chặt luôn thủ cấp, cho vơi hận này Chiêu này, kể cũng khá hay Sau này bạn Nghĩa cũng bày y chang.(*)
Sanh vác đầu Trăn về làng Vào nhà Thông gọi: “Nhận hàng đi anh” Tất nhiên phải nổ tanh bành Rằng “Em chiến đấu rất hoành mới Trăn” Mẹ con Thông dân làm ăn Thấy thế, cùng tính phải thăn vụ này Liền kêu khóc “Chết rồi đây Trăn là bồ nhí của thầy Bí thơ Chú gây họa rất là to Giờ chú cứ biến, anh lo vụ này” Sanh sợ xám ngoét mặt mày Thông cho mấy lít, cầm ngay, cút liền.
Mẹ con Thông sướng phát điên Xách đầu Trăn đến lĩnh tiền thưởng ngay Tưởng đen, hóa lại gặp may Lừa được thằng ngố, kiếm ngay bộn tiền Nhưng đương thời buổi đảo điên Kinh tế khủng hoảng, nên tiền không đông Vua liền bảo mới cả Thông “Tiền mặt không sẵn, chú Thông chớ buồn Bây giờ chú đang đi buôn Anh cho cái chức, oai hơn thế nhiều” Thông ta suy tính đăm chiêu “Ô-kê, em nhận, có điều, phải to” “Địt mẹ chú cứ khéo lo Anh là Lãnh tụ. Chức to? Có liền!” Đời Thông từ bấy lên tiên Làm quan to vật, kiếm tiền hơi phê
Năm đấy vua mở kén rê (rể) Bởi vì công chúa máu me quá rồi Tuổi thì mới có đôi mươi Nhưng nàng nhất quyết tìm người kết hôn Công chúa xinh đẹp hết hồn Thế là trai tráng sồn sồn nộp đơn Tiêu chuẩn cao vãi linh hồn Ngoại hình, học thức, lại còn tiền đông Tuy nhiên ghi chú 1 dòng "Hàng khủng tuyển thẳng vào vòng Knock-out." Thi tài mới khó làm sao Danh sách bỏ cuộc, bị out khá dài Vào vòng cuối, rất là oai Thí sinh tề tựu, độ hai chục chàng Toàn là Hoàng tử lân bang Nói chung rất ổn, đã sang lại giàu “Công chúa chết rúc nơi nao? Làm gì chưa chịu ra chào bọn anh?” Công chúa chỉ thế là nhanh Lao ra lập tức, chạy quanh khán phòng Uốn éo khoe đủ 3 vòng Bơm độn rất khéo, nên trông cực ngầu Bỗng dưng đéo hiểu từ đâu Đại Bàng to vật, tóm đầu lôi đi Tất cả chưa hiểu chuyện chi Thì em Công chúa đã đi mất rồi. Nhà Vua xúc động, bồi hồi “Tốn bao cơm gạo để nuôi con này Bọn mày tất cả nghe đây Thằng nào cứu được, gả ngay tức thì” Cả lũ rầm rập kéo đi Vua điều Thông dẫn quân đi một đường Thông vốn giỏi hát cải lương Võ vẽ đéo biết, cùng đường, phải nghe… Lại nói anh Sanh ngô nghê Từ buổi hôm trước, trốn về rừng xanh Cả ngày đi lại loanh quanh Chặt cây, săn thú, mơ thành đại gia Sanh có sở thích săn gà Nên làm cung nỏ, chiều là vác đi Hôm đấy đang chẳng có gì Bống thấy cái bóng đen xì bay qua Sanh liền rút đồ chơi ra Bắn vèo 1 phát “Chết bà mày đi” Hóa ra cái bóng đen xì Là chàng Chim Khủng đang đi về nhà Đúng ra tên cách rất xa Nhưng vác Công chúa, nên là trúng lưng Sanh thấy vết máu, cả mừng Mò theo, tiến thẳng vào rừng âm u. Đang đi, nghe gọi: “Ê ku!” Quay lại thì thấy ai như Thông lùn Gặp nhau tay bắt mặt mừng Sanh khoe chuyện bắn trúng lưng Đại Bàng Thông nghe chuyện, rất bàng hoàng “Đi thôi, hiền đệ, cứu nàng về Cung”
Đến nơi, cả lũ hãi hùng Chim gì lại ở tận cùng đáy hang? Nhẽ vì tấc đất tấc vàng Nên Chim cũng phải găm hàng, đợi lên? Thông nói: “Anh sẽ ở trên, Chú chui xuống cứu, đưa lên, rồi về” Sanh ta chất phác, chân quê Thấy anh nói thế ô-kê, xuống liền Xuống hang, giáp mặt Chim liền Trúng tên đau quá nằm rên hừ hừ Sanh liền nhè nhẹ, từ từ Vung rìu, làm phát, Chim thừ ra luôn Công chúa đương khóc trong buồng Thấy thế toe toét, nín luôn tức thì “Chàng ơi, chàng cứu em đi Về Cung mình cưới tức thì, nghe cưng” Sanh nghe thấy thế cả mừng Buộc luôn dây chão ngang lưng của nàng Thông đưa lên, cướp luôn hàng Bịt cửa hang lại, đưa nàng cút ngay Sanh ở dưới, rất là cay Chửi bới rất ác, “Thằng này, nhớ tao” Bỗng thấy 1 chú xanh xao Mò ra, thẽ thọt: “Anh hào, chớ lo Mình vốn là con ông to Ở tít ngoài biển, lần mò vào đây Chẳng may bị con quái này Bắt về hành hạ, đọa đầy tả tơi Có sẵn lối thoát đây rồi Tớ với cậu chẩu, về chơi nhà mình” Sanh ta hết hẳn bực mình Hai đứa trốn thoát, về trình bẩm cha Hóa ra ông kễnh nhà ta Là con Vua Biển, rõ là hàng ngon Vua Biển nhớ con hao mòn “Tuy nó lại cái, nhưng còn hơn không” Suốt ngày ra ngóng vào trông Nay được gặp lại, mừng không gì bằng.
Sanh cũng chẳng thích lằng nhằng “Bố con các chú nhà băng sẵn tiền Thôi thì anh chẳng làm phiền Đưa anh một ít, lấy tiền về quê” Thế là họ rước Sanh về Cho cái đàn đểu, bảo: “Về mà chơi” Tiền cũng cho kha khá rồi Có nồi cơm cũ, Sanh đòi mang theo Vua Biển cũng chẳng ngặt nghèo Cho luôn, để khỏi lèo nhèo, mất công.
Quay trở lại chuyện của Thông Đón được Công chúa về Cung, rất hoành Thông muốn tổ chức cưới nhanh Để lâu nhỡ chuyện chẳng lành xảy ra Nhưng mà Công chúa chúng ta Tự dưng cấm khẩu, rất là không hay Thái Y các kiểu bó tay Vua nói “Thông, khất chú mày ít lâu” Tự nhiên ăng ẳng từ đâu Tiếng hát ai oán, rất sầu thê lương “Anh mày lặn lội đường trường Cứu con Công chúa ẩm ương trở về Thế mà giờ nó cá chê Nó sắp đám cưới, để về với giai” Vua nghe, đéo biết là ai Sai lính ra gọi vào ngay trong thành Tưởng thằng nào, hóa anh Sanh Hết tiền nên đã trở thành hát rong Công chúa nằm ngửa trong phòng Thấy giai nên nghểnh cổ trông ra ngoài Nhìn thấy anh Sanh đẹp trai Gào lên thảm thiết: “Em nài, anh ơi” Hai đứa mừng rỡ khôn nguôi Tíu ta tíu tít, rồi lôi vào phòng Đến đây sợ trái thuần phong Nên tôi chỉ tả rằng rung cả nhà Công chúa liên tục gào la “Nữa, anh ơi, nữa...” rất là thảm thương Vua đứng hóng hớt ngoài tường Chỉ nghe mà cũng thấy cương cả nòng…
Sau khi “tâm sự” đã xong Sanh trút ẩn ức trong lòng bấy lâu Vua nghe xong thét: “Người đâu Tìm xem thằng khốn ở đâu, lôi về Coi bố như thằng nhà quê Bố mà tóm được, mày về trời ngay”
Thông nghe ngóng được, chuồn ngay Thế nên thoát được vụ này, rất hên Trên đường trốn, dựng chuyện lên Mình bị sét đánh, hóa nên Bọ rùi Vua nghe thế cũng thấy bùi Nên đéo truy nữa, Thông vui vãi hàng. Sẵn tiền mới lại cả vàng Thông đến chỗ mới, đổi sang họ Nùng.
Lại nói về chuyện trong Cung Sanh mới Công chúa sống cùng mới nhau Tuy nhiên, ngày vui không lâu Đám Hoàng tử bỗng hò nhau cướp hàng Quyết tẩn cha con nhà nàng Can tội dạo đấy mượn vàng rồi dông Bọn chúng kéo đến rất đông Nhà vua sợ quá, chổng mông kêu giời “Đừng lo chi, bố vợ ơi Con đã có võ để chơi hội này” Hóa ra bị mấy vố cay Sanh đã khôn hẳn, từ nay chớ đùa.
Sanh ta thay mặt Nhà Vua Phát hành Trái phiếu để đưa kẻ thù Mặt khác, sai lính truy thu Vàng bạc của đám dân ngu ngoài đường Gom về được mấy nghìn rương Sanh đem đi gửi khắp phương, kiếm lời Đám Hoàng tử kia cũng xuôi Đòi ăn bữa cỗ, để vui vẻ về Sanh cũng hào sảng hết chê Mang nồi cơm của Thủy Tề cho ra Trộn thêm 1 tạ bả gà Phe kia ăn phải, thế là đi tong Sanh bỗng được phong Anh hùng Tên tuổi, chiến tích được tung rầm trời Nhưng mà Sanh vẫn kém vui Bởi vì sợ cảnh “Danh vùi thời gian” Công chúa thấy vậy trấn an: “Chàng hãy dùng mấy ngón đàn, hiểu không?” Liền gọi đám bạn hát rong Cho chúng ít bạc, rồi phong Tuyên truyền Bọn này được thưởng bẫm tiền Nên ra rả họng, tuyên truyền về Sanh “Thiên hạ vô đối là anh, Năm châu bốn bể, Sanh hoành vô song!” … Trải bao chìm nổi long đong Anh Sanh hoành tráng vẫn không ai bằng.

http://tran-hoanh-trang.blogspot.com/2013/07/thach-sanh-truyen-p1.html