Thứ Sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2014

Thà thắp lên một ngọn đèn còn hơn ngồi nguyền rủa trong bóng tối





Bức tranh lớn và bức tranh nhỏ


Tôi có quen một anh bạn trẻ, là bác sĩ và làm sếp trong một công ti dược đa quốc gia. Điều tôi quí anh là khác với các bạn trẻ khác hay chạy theo những thị hiếu tầm thường, anh là người sâu lắng, có trăn trở với thời cuộc, nói năng có suy nghĩ kĩ, và trung thành với dân tộc và đất nước (chứ không phải với cái chủ nghĩa lỗi thời kia). 

Thoạt đầu, tôi rất ngạc nhiên một người lớn lên sau 1980 mà có trăn trở như thế, nhưng sau này tôi hiểu vì em xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Sài Gòn thời trước 1975. Có lần anh khuyên tôi: Thầy đừng nhìn VN như là một bức tranh lớn, vì bức tranh đó ảm đạm lắm, chẳng thấy tương lai đâu cả, và thầy sẽ thấy bi quan lắm; thầy cứ tập trung vào bức tranh nhỏ, chẳng hạn như giúp tụi em nè, và thầy sẽ thấy vui hơn. Câu nói này ám ảnh và đeo đuổi tôi cho đến ngày nay, và nó có khi trở thành phương châm của tôi khi làm việc liên quan đến VN. 

Nếu nhìn từ xa và nhìn chung, VN quả thật là một bức tranh ảm đạm. An ninh đất nước bị đe doạ bởi các tên diều hâu phương Bắc. Biển đảo bị xâm lấn hầu như hàng ngày. Tình hình phát triển kinh tế bị trì trệ, môi trường kinh doanh không được đánh giá cao, nợ nần chồng chất và có nguy cơ vỡ nợ. Giáo dục thì là câu chuyện muôn đời không có lối ra, khi cái vòng kim cô còn treo lơ lửng trên đầu. Chất lượng đào tạo sút kém, từ bậc phổ thông đến đại học và càng lên cao chất lượng càng yếu. Y tế và chăm sóc sức khoẻ thì được xếp hạng gần chót trên thế giới, bệnh dịch lúc nào cũng trực chờ xảy ra ở qui mô lớn. Về khoa học thì hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH&CN ở Việt Nam còn mờ nhạt: hoạt động nghiên cứu KH&CN có chất lượng thấp và KH&CN chưa có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển đất nước. Vân vân. Nhìn đâu cũng thấy toàn là … màu xám. 

Nhưng quan trọng nhất có lẽ là văn hóa, đạo đức xã hội đang suy thoái trầm trọng. Chưa khi nào tin tức về tệ nạn xã hội lại có mật độ dày đặc như hiện nay. Dường như, cái xấu và cái ác đang hoành hành ngoài xã hội và tràn lên mặt báo mỗi ngày. Kỉ cương, phép nước bị coi thường. Mê tín dị đoan lên ngôi, không chỉ ở tầng lớp đại chúng mà ngay ở cả một số cán bộ cao cấp ở các cơ quan công quyền. Những chuẩn mực về văn hóa, những giá trị phổ quát như chân-thiện-mỹ đã bị sự giả dối, cái xấu và cái ác bóp nghẹt không nhân nhượng. Chưa bao giờ, nhân phẩm của con người có thể bị xúc phạm dễ dàng và tính mạng của con người có thể bị coi rẻ như hiện nay. Suy thoái kinh tế - xã hội thì còn có thể vực dậy trong vài năm, nhưng suy đồi về văn hoá và đạo đức xã hội thì chắc cần đến vài thế hệ để khôi phục. 

Với một bức tranh lớn ảm đạm như thế thì người có trăn trở không bi quan mới là chuyện lạ. Chẳng những bi quan mà còn cảm thấy bất lực, vì họ chẳng làm được gì để cải thiện tình thế. Do đó, có nhiều người thắc mắc hỏi tôi là sao tôi viết toàn những "negative" về tình hình VN, nhưng khi làm việc gì cho VN thì tôi rất "positive", có gì mâu thuẫn chẳng? 

Thật ra, thì chẳng có gì mâu thuẫn cả. Tôi theo lời khuyên của anh bạn trẻ ở trên, tức là dù nhìn vào bức tranh lớn thì thấy ảm đạm, nhưng tôi tìm niềm vui trong những bức tranh nhỏ. Thật vậy, tôi nghĩ mỗi chúng ta cũng có thể làm những việc nhỏ để cải thiện tình thế. Nói như anh bạn tôi là nhìn vào bức tranh nhỏ và làm đẹp bức tranh đó. Nếu nhiều người cùng làm những việc nhỏ mà khả năng cá nhân cho phép, thì tập hợp những việc nhỏ đó sẽ có khả năng gây tác động lớn và tích cực hơn. Bắt đầu từ việc làm đẹp những bức tranh nhỏ thì kết quả là bức tranh lớn sẽ đẹp hơn. Hình như ai đó có nói rằng thay vì nguyền rủa bóng tối thì nên thấp lên một que diêm. 
Thôi, cũng đành như chiếc que diêm
Một lần loé lên
Thắp đời em sáng lung linh
Buồn một cõi riêng

(Từ Công Phụng)



Gs Nguyễn Văn Tuấn