Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Không thể quên...

dinh_dang_dinh.jpg

Thầy giáo Đinh Đăng Định
Nhân sự kiện Đại Hội Thế Giới Văn Bút Quốc Tế tưởng nhớ nhà giáo Đinh Đăng Định và các thi văn hữu đã mất trong năm qua tôi xin ghi lại một vài cảm xúc của mình ...
Khi chỉ còn vài ngày nữa là đến tết, những cán bộ quản giáo của trại giam đã vội vã đưa người bệnh cần chăm sóc đặc biệt từ bệnh viện ung bướu Sài Gòn quay trở lại trại giam trên chiếc xe công vụ để ăn tết theo lệnh của cấp trên, trên đường chắc họ chạy phải nhanh lắm vì ai cũng rất vội, rất mong được về nhà, năm hết tết đến rồi còn gì.
Tôi hiểu trách nhiệm của những cán bộ ấy trước gia đình bé nhỏ của mình, tôi hiểu những ngày cận kề tết ai cũng mong mỏi kết thúc công việc để về với gia đình riêng của mình, đó đã trở thành một thông lệ, tập quán bao đời nay của người Việt chúng ta nhưng ai đã ra cái lệnh để đưa bệnh nhân, người tù chính trị Đinh Đăng Định đang cần phải chăm sóc đặc biệt vì bệnh nan y sau khi mổ và đã "được điều trị" không đến nơi đến chốn trở lại trại giam An Phước để "chăm sóc đặc biệt" trong những ngày tết?
Ai cũng thừa biết rằng việc làm này sẽ đẩy người bệnh đi vào tay thần chết nhanh hơn thay vì có cơ may chữa trị để sống . Tôi cho đây là quyết định giết người thêm lần nữa thay cho những lần trước, những lần mà tù nhân bị bệnh mà không được chữa trị, thuốc men.
Được tin anh " được trở về trại giam ăn tết " cho đỡ cô quạnh, tôi như kẻ mộng du suốt ngày hôm đó, tôi không hề ngạc nhiên trước những quyết định giết người không dao súng của những kẻ có chức có quyền nhưng vẫn bị rơi vào trạng thái tinh thần tồi tệ ...
Và rồi anh đã ra đi nhanh chóng thay vì có thể có cơ may sống sót, lệnh ân xá cũng được ông chủ tịch nước ký một cách nhanh chóng và được đưa đến cũng nhanh chóng không kém để đề phòng bất trắc, bởi nếu chậm thì không lẽ lại đi ân xá cho một người đã chết, như thế có phải làm tổn hại đến cái danh tiếng nhân đạo vốn có từ xưa tới nay của đảng và nhà nước ta lắm hay sao.
Tôi đưa lại tấm hình mà tôi thích nhất, hiểu cặn kẽ nhất cái ánh mắt bình thản, thể hiện một nghị lực phi thường, một sức mạnh tiềm ẩn sâu trong cơ thể bệnh tật của anh, bởi khi ấy chúng tôi đang nói về sự ra đi của anh trong những ngày sắp tới, cả anh, cả tôi đều biết không còn bao nhiêu thời gian nữa, anh có thể ra đi bất cứ lúc nào, thậm chí chúng tôi còn tính đến tình huống có thể ra đi ngay trên quãng đường trở về ngôi nhà thân yêu của anh.
Sự thể là như vậy, bối cảnh là như vậy, và sau đó tôi được sự ủy nhiệm của anh để nói lời giã biệt đến toàn thể cộng đồng, anh đã nói "tôi chỉ muốn dùng hai từ GĨA BIỆT" , hôm ấy là buổi chiều ngày 13/3/2014 tại bệnh viện Colombia Gia Định.
Tôi đã phải cố gắng lắm mới có thể gõ những dòng chữ "THAY CHO LỜI GIÃ BIỆT" trong trạng thái bình thản nhất có thể, những ngón tay của tôi run run trên bàn phím ... xong rồi tôi bồi hồi chờ tiếng chuông reo của điện thoại, tôi biết ai sẽ gọi đến cho tôi trước.
Lưu Gia Lạc
Chia sẻ bài viết này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét