Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Đồng bạc đâm toạc tờ giấy

5_hour_energy
Câu ngạn ngữ bình dân và cũ kỹ của người Việt Nam “đồng bạc đâm toạc tờ giấy” không chỉ mô tả sinh hoạt tham nhũng của đất nước chúng ta ngày xưa, mà ngay ngày hôm nay, câu “nói lề” đó cũng vẫn cứ đúng boong–con cháu bác Hồ sau 39 năm chia nhau cầm quyền đang trở thành những tỉ phú giầu hơn bất cứ vị tổng thống nào của Huê Kỳ.
Vượt ra ngoài ranh giới Việt Nam, sang đến đất nước “thượng tôn luật pháp” Hoa Kỳ câu nói nhà quê “đồng bạc đâm toạc tờ giấy” lại còn được tôn vinh là “sự thật muôn đời”.
Hai chữ “tờ giấy” trong câu ngạn ngữ có nghĩa là pháp luật–đồng bạc chỉ đủ nhọn để đâm toạc bộ luật gỉ sét của Việt Nam; tại Hoa Kỳ nó không đâm toạc được đạo luật nào cả, nó chỉ ngồi trên bàn thờ của những tín đồ theo đạo Washington. Tấm hình cũ kỹ của vị tổng thống Hoa Kỳ in trên một tờ giấy nhỏ được mọi người cung kính nhét vào bóp, vì ý thức được sức mạnh của nó–sức mạnh của tờ thông hành cho phép người sử dụng nó đi đâu cũng lọt, kể cả việc ngang nhiên bước vào văn phòng Ê JI mà không cần gõ cửa.
Ê JI (A.G.)–viết tắt của hai chữ ‘Attorney General’, là chức vụ lớn nhất trong ngành tư pháp Hoa Kỳ, từ cấp Liên Bang xuống đến các cấp tiểu bang, thành phố, quận…; ông, bà hay cô Ê JI là các cháu đích tôn, các con cầu tự của cụ Bao Công chí công vô tư, mặt sắt đen xì. Người Hoa cho mầu da đen là mầu công lý, nhưng mầu da mặt cụ Bao Công cũng tái đi, ngay khi nhìn thấy lá bùa Washington đầy thần quyền.
Một minh chứng cụ thể về thần quyền là cuộc họp mặt của 14 vị Ê JI cầm đầu 14 viện Công Tố tại 14 tiểu bang Hoa Kỳ; họ được mời về nghỉ mát, tắm biển tại khách sạn Loews Santa Monica Beach Hotel vì cả 14 ông, bà Ê JI này cùng dự định truy tố hãng nước kích thích 5-Hour Energy–5 Giờ Cường Tráng–về tội quảng cáo lộng ngôn, lừa gạt người tiêu thụ.
Được tin này, ban giám đốc hãng “5 Giờ Cường Tráng” quyết định đem bùa Washington đi dán vào tay quý vị Ê JI, khiến những bàn tay quyền lực đó dính chặt vào túi, không rút ra được, không cầm nổi cây bút ký lệnh khởi tố 5-Hour Energy.
Hãng 5 Giờ Cường Tráng cũng không ra hầu tòa, mà chỉ nhờ cụ Washington mời cả 14 vị Ê JI trong số 30 vị sắp ký truy tố lệnh đến chơi bãi biển Santa Monica, ăn và ở tại khách sạn Loews Santa Monica Beach Hotel, để biếu mỗi vị một món quà trị giá vài chục ngàn cụ Washington.
Mọi việc được giải quyết gọn gàng, mọi người liên hệ hể hả, vui vẻ; 14 vị Ê JI uống cocktails pha bằng rượu Pháp, rượu Ý, ăn tối với những món sơn hào, hải vị, do chính tay các chief tên tuổi nhất nấu, họ còn tham dự những buổi fund-raisers do hội Attorneys General Association (Hiệp Hội Ê JI) tổ chức; quỹ ứng cử của mỗi vị nặng thêm vài trăm ngàn cụ Washington nữa, vì “tình cờ” nhiều vị CEO của các hãng lớn có doanh vụ đang phát đạt, và đang nằm trên lằn ranh “sắp” phạm pháp, cũng có mặt tại khách sạn Loews, và cũng tình nguyện tham dự tiệc gây quỹ tài tranh cử của những vị Ê JI đã đắc cử tối thiểu một lần.
Một nữ phóng viên của tờ The New York Times–không tình cờ–cũng có mặt không đúng lúc và không được mời tại khách sạn Loews; cô lý sự “khách sạn và bờ biển là hai chốn công cộng, ai cũng có quyền mướn khách sạn, ai cũng có quyền tắm biển, dù tắm ngay tại bãi biển Santa Monica, nơi quý vị Ê JI đang vừa họp, vừa tắm”.
Quản lý khách sạn chìa ra nội quy sinh hoạt cho Loews quyền được từ chối những khách hàng mà họ “không muốn tiếp nhận”.
Cô phóng viên The New York Times phải dọn ra nhường chỗ cho những khách mời của Hiệp Hội Ê JI thoải mái đem hàng triệu đồng bạc ra thi nhau đâm toạc luật lệ Hoa Kỳ.
Công việc làm ăn, và thiện chí hối lộ của 5-Hour Energy tương đối rất nhỏ trong thị trường Hoa Kỳ, nhiều tổ chức lớn và chính thức, như Phòng Thương Mại Liên Bang, cũng lo lót cho Ê JI để che chở cho một vài viện bào chế âu dược; C.E.O. của sòng bạc Las Vegas Sands lo lót để Ê JI tiếp tay trong nỗ lực cấm trò chơi poker online, vì cờ bạc online là quả mìn gài giữa thủ đô cờ bạc Las Vegas, chuyên chở nguy cơ phá nổ kỹ nghệ đỏ đen của Hoa Kỳ. Hãng Pinnacle West Capital, chủ nhân của hãng điện
Arizona electric, cần Ê JI chống lại luật Liên Bang đang hạn chế việc đốt than để sản xuất điện. Các hãng Rent-A-Car cần sự đồng lõa của Ê JI để bắt thân chủ đóng bảo hiểm xe mướn. Ngay đến hãng Coca-Cola cũng có thể bị truy tố nếu Ê JI hạch họ về tội không tôn trọng luật lệ đòi các tổ chức sản xuất thực phẩm thực hiện những công thức chống nạn mập phì.
Trong guồng máy tư pháp Hoa Kỳ, vai trò công tố viên–attorney general–rất lớn; công tố viên có quyền truy tố, quyền điều tra, và trong nhiều trường hợp, công tố viên còn điều động cảnh sát nữa.
Qua một hình ảnh khác, họ được mô tả là “luật sư bênh vực quần chúng” bênh vực giới tiêu thụ, và bênh vực từng công dân Mỹ, đa số sống vô tâm, vô tình bên cạnh những con buôn lúc nào cũng tìm cách móc túi họ.
Giống cử tri Hồng Kông, cử tri Mỹ cũng đi bầu trong chế độ “đảng cử dân bầu”; khác biệt duy nhất là Hồng Kông và Trung Quốc chỉ có một đảng duy nhất, trong lúc Hoa Kỳ có tối thiểu 2 đảng lớn, và nhiều đảng nhỏ.
Sinh hoạt lưỡng đảng đó giúp cử tri nghèo bầu tổng thống, thống đốc, nghị sĩ, dân biểu Dân Chủ, cử tri giầu và khấm khá bầu Cộng Hòa; nhưng cử tri nghèo mất sự lựa chọn giữa Dân Chủ và Cộng Hòa khi họ bầu Ê JI, vì ông, bà Ê JI nào cũng theo đạo Washington dù họ mang nhãn xanh Dân Chủ hay nhãn đỏ Cộng Hòa.
Ê JI cầm quyền truy tố–và quyền không truy tố–nên gần như không bao giờ họ bị truy tố; đắc cử Ê JI là trúng số độc đắc–tấm giấy số chuyên chở quyền lực cho mỗi Ê JI có quyền lãnh bạc triệu nhiều lần–kể cả sau ngày họ mãn nhiệm không còn nắm quyền cầm tù bà Nữ Thần Công Lý nữa.
Một điển hình: 4 tháng sau ngày rời ghế phụ tá Ê JI tiểu bang Washington, ông Brian T. Moran viết thư cho người kế vị, ngồi cùng chiếc ghế ông đã ngồi, để gửi gấm thân chủ–hãng T Mobile–với nhu cầu của hãng này là tạo áp lực với viên chức Liên Bang để ngăn cấm không cho những hãng vô tuyến điện thoại khác chiếm quá nhiều tần số liên lạc điện thoại.
Dĩ nhiên ông Moran không bênh vực T-Mobile vì thương yêu hãng điện thoại này, ông tận tụy gửi gấm T-Mobile với người kế vị, chỉ vì ông thương cụ Washington; và thái độ của người kế vị–thỏa mãn hay không thỏa mãn lời yêu cầu của ông Moran–lại cũng do cụ Washington định đoạt.
Đúng là “đồng bạc đâm toạc tờ giấy”, tuy nhiên, đừng đề cao triết lý này với người Mỹ, vì trong túi khôn của họ cũng có câu “money talk”, chuyên chở thái độ công nhận quyền năng vô giới hạn của đồng bạc.
Nguyễn đạt Thịnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét