Thứ Năm, ngày 13 tháng 11 năm 2014

TRẢ LẠI CHO LỊCH SỬ NHỮNG GÌ CỦA LỊCH SỬ



"Ký tạm ước 6/3/1946 là diệu kế của ta, nhằm đưa quân Pháp vào VN để thay thế quân Tàu Tưởng giải giới quân Nhật. Dùng 15.000 quân Pháp đuổi 100.000 quân Tàu Tưởng, dùng kẻ thù xa để trị kẻ thù gần..." Sách giáo khoa dạy thế ra rả bao năm nay, và học sinh cũng vẹt như thế bao năm nay.
Xin thưa là Ta không có quyền muốn lấy ai, thay ai được. Việc đó chỉ có Đồng Minh là Anh Mỹ Tàu quyết thôi. Và họ đã quyết việc đó từ lâu rồi. Việc giao cho quân Tàu Tưởng vào miền Bắc để giải giới quân Nhật đã được hội nghị Đồng Minh họp ở Cairô (Ai Cập) 11/1943 (hình) quyết định như vậy rồi. Và đã quyết định trước khi chiến tranh chấm dứt cả gần 2 năm rồi. Cụ Hồ đâu có quyền đưa người Pháp vào thay Tàu Tưởng được. Không thể được. Vì nói vậy là nói ngụy biện, để nói cho trẻ con nghe thôi. Vì rõ ràng ta đưa quân Pháp vào nên ta mới ra tai hoạ, nông nỗi như hôm nay. Oánh nhau, chia cắt tùm lum...

Đánh trận Điện Biên Phủ, rõ ràng là công lao của bao chiến sĩ quân đội, của bao những người ngã xuống mới có được, vậy mà các anh nhà ta chế ra như chỉ do mỗi của bác Giáp với chiêu độc Kéo pháo vào lại kéo pháo ra...Thế công của Tàu Cộng đâu không thấy kể. Cân gạo cho đến cái ốc vít cũng của Tàu Cộng. Đến pháo để kéo vào kéo ra cũng của Tàu cộng, chỉ huy chiến trường cũng là Cộng tàu. Chỉ có lính oánh nhau và lính chết là của ta thôi. Bác Giáp với tinh thần luôn Kính trên, nhường trên thì liệu có phải là người dám qua mặt trên, qua mặt cố vấn để Kéo vào kéo ra không...
Ta có truyền thống tay không tạo anh hùng, như anh hùng Lê Văn Tám tẩm xăng xông vào kho đạn Pháp khiến kho đạn nổ sáng trời đất. Gớm, kho đạn chiến tranh mà làm như kho pháo tẹt ở quê ta, và khi tẩm xăng đốt lửa cháy đùng đùng như rứa thì chạy được bao nhiêu bước. Chuyện anh hùng Lê Văn Tám này được một ông nhà văn, có lẽ vì bị vợ cấm vận lâu nên có hứng sáng tác ra nên hay tuyệt. Nổ văng miểng, nổ banh kho đạn. Ấy thế mà giờ này vưỡn có đường, có công viên hoành tráng tên LVT trên khắp đất nước ta mới kinh chứ...

Còn anh hùng Phạm Tuân ta thì đúng là anh hùng rồi. Được bay lên vũ trụ trên tàu của Nga ngố cùng với anh Nga Gờ rô bát cô theo kiểu kẹp gíp, giống như chú cún Lai ka...."bay" lên rồi lại "bay" về thì xứng đáng được phong anh hùng rồi.

Thế nhưng có lẽ như thế chưa đủ hoành tráng vì không lẽ anh hùng ta chỉ có nổi tiếng ké tàu vũ trụ như thằng hành khách ké xe lậu vé. Thế là xem có gì thêm thắt không, và phải khác người, hơn người mới chịu. Và có liền câu chuyện hoành tráng anh PT bắn rơi máy bay B.52. Gớm, bắn máy bay B.52 mà làm như bắn khỉ. B.52 là loại máy bay chiến lược nên có sự bảo vệ nghiêm ngặt của nhiều lớp phòng thủ máy bay chiến đấu bao bọc nhiều tầng nhiều lớp xung quanh, ngoài hệ thống nhiễu, hệ thống phòng thủ chống máy bay thì nó bay cao lắm (trung bình 10 cây số), và trước khi các em B.52 này bay, thì phải tảo thanh sạch sẽ cả máy bay lẫn sân bay đối phương rồi. Nên chỉ có tên lửa hiện đại mới hạ được nó thôi chứ máy bay của ta chưa đủ sức bay lên khi có các ông kẹ đó chứ đừng nói đánh cận chiến, "bắn cháy"B.52 rồi lại bay về như bác PT nhà ta đã làm.

Rồi ta lại còn là chế anh hùng nữa chứ. Bác Nguyễn Thành Trung là tay trở cờ nhất hạng, thấy con tàu VNCH sắp chìm liền đảo chiều che gió, oánh bom Dinh Độc Lập. Rồi vờ vịt dẫn đường cho phi đội ta ném bom sân bay TSN, làm như sân bay TSN bé lắm không thấy mà phải có người dẫn đường. Nhưng không lẽ lấy một thằng trở cờ làm anh hùng, thế là phải có thợ chế để chế. Lập tức dòng họ ba đời nhà anh phản chủ này liền biến thành gia đình ba đời CM cả, còn anh thì được bồi dưỡng để chui vào hàng ngũ "địch", cài cắm làm giặc lái...Có cả sách viết, phim diễn về nhân vật này mới kinh chứ. Nhưng có lẽ thấy thằng ni không đáng tin, nó mang tên Trung thành nhưng nó phản một lần rồi, phong anh hùng nó lại nổi máu phản để phản lại lần nữa thì bỏ mẹ. Nên vẫn cho nó là anh hùng, nhưng anh hùng một nửa thôi. Cũng cho nó lái máy bay chuyên cơ chở lãnh đạo đi đó đi đây, nhưng cũng phải có các biện pháp đề phòng. Ngộ nhỡ nó lại trở cờ, lại lái máy bay về với địch nữa thì ta lại mất cha nó lãnh đạo.

Chán với những chuyện sự thật lịch sử bị bóp méo, bị xuyên tạc, bị cưỡng hiếp như thế quá nên bức xúc quá, nhà "xử ra" MTA bèn đi kiếm ông Xêda và nói với ông Xeda rằng, cái gì của lịch sử thì phải trả cho lịch sử, cái gì của Xeda phải trả cho Xeda chứ....thì ông Xeda cười ruồi và nói với MTA :
- Có phải nhầm lẫn đâu mà trả, nó ăn cắp thì làm sao mà trả...

Mai Tú Ân

Mai Tú Ân's facebook