Thứ Năm, ngày 06 tháng 11 năm 2014

"Đừng nghe cộng sản nói. Hãy xem cộng sản làm"

Trước năm 1975, khi những người cộng sản hay đi theo cộng sản, bị nhà cầm quyền Việt Nam Cộng hòa bắt và kết án tù, thì nhà cầm quyền miền Bắc gọi họ là tù chính trị, bất kể đó là quân nhân hay dân sự.
Hãy thử so sánh qua một ví dụ cụ thể, giữa một người cầm súng ám sát một sĩ quan, hay viên chức miền Nam trước đây, được coi là tù chính trị, thì với một người cầm bút, phê phán xã hội miền Bắc thời nay bị coi là tù hình sự, ta sẽ thấy sự phi lý của nhà cầm quyền Việt Nam khi họ tuyên bố rằng, hiện nay Việt Nam không có tù chính trị!
Tôi không đề cập đến những tranh cãi quanh các ý kiến cho rằng, nhà cầm quyền miền Nam bán nước cho Mỹ, hay nhà cầm quyền miền Bắc bán nước cho Trung Quốc (thực tế Mỹ chả lấy một xăng ti mét đất nào của Việt Nam, mà chỉ có Trung Quốc lấy hết ải Nam Quan, đến Hoàng Sa, thác Bản Giốc, Gạc Ma.... thì rõ ai bán hay không). Tôi chỉ muốn hiểu, trong một xã hội, thế nào thì được coi là tù chính trị?
Cho dù nhà cầm quyền Việt Nam cố ý đánh đồng tù hình sự với tù chính trị, thì rõ ràng đối với dư luận trong và ngoài nước, hay cả quản giáo và phạm nhân trong tù vẫn có sự phân biệt rõ ràng giữa hai đối tượng đó. Thậm chí qua động thái của chính nhà cầm quyền VN, người ta vẫn có thể phân biệt được đâu là tù hình sự “chính trị”, hay tù hình sự “xịn”. Việc thả những tù hình sự như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) trước thời hạn, và đưa thẳng sang Mỹ, ai cũng ngầm hiểu đó là một cuộc đánh đổi có điều kiện v.v... Dư luận vẫn giễu, tù hình sự ở Việt Nam thật có “giá”.
Ngoài hai người đã sang Mỹ, dư luận vẫn lan truyền thông tin, rằng từ lâu, Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức cũng đã được đề nghị sang Mỹ, nhưng họ đã kiên quyết từ chối?
Không chỉ thế, ngay trong các nhà tù, cung cách đối xử với tù hình sự “chính trị” ở trong tù, hoàn toàn khác với tù hình sự “xịn”. Đa số tù hình sự “chính trị” không bị cưỡng bức lao động, bị đánh đập. Thậm chí có người còn không chấp nhận mặc áo tù, để phản đối bản án mà họ cho là vi phạm pháp luật. Tôi chỉ dám nói đa số họ không bị đánh đập, vì tù chính trị Vi Đức Hồi kể lại khi còn ở trong tù, ông đã chứng kiến việc tù chính trị Paul Lê Văn Sơn khi làm việc với cán bộ trại giam Ba Sao – Nam Hà, bị đánh đến mức phải cho người dìu về phòng giam, dẫn đến việc các tù nhân trong trại đã nhất loạt bỏ cơm để phản đối. Tù chính trị Anton Đậu Văn Dương kể, khi mới vào trại, bị tù hình sự đánh lai rai từ 10 giờ đêm đến hơn 2 giờ sáng, không cho ngủ. Tôi hỏi Dương có phản ứng gì không, Dương nói cháu cứ để yên cho họ đánh, chỉ âm thầm cầu nguyện. Sau này cháu có hỏi vì sao họ đánh cháu, thì họ im lặng! Tù chính trị Đặng Xuân Diệu cũng bị tù hình sự cùng buồng đánh đập, làm nhục (qua lời kể của bạn tù đã mãn hạn).
Mới đây, blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, và bị giam chung với một tội phạm giết người trong thời gian tạm giam. Tôi thực sự phẫn nộ và ghê tởm. Trong chiến tranh, những người cộng sản thường lên án nhà tù “Mỹ Ngụy”, đã mượn tay tù hình sự để đàn áp tù chính trị. Giờ đây, chính họ lại dùng cái cách mà họ từng cho là tội ác, để khủng bố, làm nhục tù chính trị và đe dọa tới tính mạng của tù chính trị. Nó hoàn toàn không mang tính thuyết phục, hay răn đe, mà mang đậm dấu ấn của sự trả thù. Đó hoàn toàn không phải là cách hành xử của một thế giới văn minh.
Hình ảnh công an Thủ đô vì hòa bình, phải đi phát tờ rơi cho khách du lịch quốc tế, cảnh báo về nạn trộm cắp, lừa đảo, và hình ảnh dân oan mặc đơn kêu oan bằng áo diễu hành trên các phố phường của Thủ đô, đã tố cáo những lời đẹp đẽ, trơn chu của nhà cầm quyền về một xã hội tốt đẹp, văn minh chỉ là sự dối trá trơ trẽn.
"Đừng nghe cộng sản nói. Hãy xem cộng sản làm"
Tôi không quan tâm đến ai là người nói nói câu đó. Nhưng sống bao nhiêu năm giữa lòng chế độ cộng sản, tôi thấy điều đó cơ bản là đúng.