Thứ Hai, ngày 22 tháng 9 năm 2014

Không phải lỗi của những chiếc dùi cui


Ảnh minh họa.
Chúng ta không đổ lỗi gì cho cái dùi cui. Bởi nó là vật vô tri, vô giác. Nhưng chúng ta căm ghét những kẻ lạm dụng nó như một thứ vũ khí chuyên đàn áp dân chúng yếu đuối chẳng có thứ gì phòng thân.

Trên đường đến cơ quan, tình cờ tôi gặp một thanh niên mặc bộ quần áo màu xanh công nhân, sau lưng áo có dòng chữ “Thanh niên tình nguyện - phản ứng nhanh về giao thông” đi xe đạp cùng chiều, trên ghi đông xe lủng lẳng chiếc dùi cui.

 Tôi đi sát thanh niên này, hỏi: “Cháu ơi, đây là công cụ cháu được trang bị để thực thi công vụ à?” Anh thanh niên trả lời với vẻ vừa hồn nhiên vừa pha chút hãnh diện: “Vâng, cháu được phát đấy ạ!”. Bỗng dưng tôi thấy buồn…

Giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ lướt thông tin trên mạng, vào trang tin của Đời sống và Pháp luật (ngày 18/9/2014), đọc bài "Phó công anh xã lĩnh 17 năm tù vì dùng nhục hình làm chết người", bài viết đưa tin: Trưa ngày 30/8/2012, Ban Công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội nhận được trình báo ông Nguyễn Mậu Thuận (56 tuổi) đánh người gây thương tích, ông Thuận bị triệu về trụ sở công an xã làm việc và sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Tại đây, 4 vị công an xã (trong đó có Phó công an xã) đã còng tay ông Thuận vào ghế, dùng dùi cui đánh nhiều nhát vào người và thúc vào ngực khiến ông Thuận gãy 3 xương sườn và tử vong hồi 16 giờ hôm ấy. Đúng là quyền lực ở nơi thấp nhất là nơi đáng sợ nhất…

Ngày 17 – 18/9/2014, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử và tuyên phạt Phó công an xã 17 năm tù, 3 vị còn lại, một người 16 năm tù và 2 người 8 năm tù.

Chỉ là một va chạm nhỏ trong nội bộ nhân dân mà dẫn đến một hậu quả quá lớn của vụ việc, một người chết, bốn người lâm cảnh tù tội. Điều gì dẫn đến thảm trạng ấy? Tôi cứ vẩn vơ nghĩ hoài về sự việc đáng tiếc trên, giá như những người thi hành công vụ trong bộ máy công quyền của chúng ta hiện nay không được bao che khi họ lạm quyền, bởi chắc rằng trước khi vụ việc này xảy ra, họ đã hành xử bạo lực với nhiều vụ việc khác mà không bị xử lý gì (hoặc đã được cấp trên “đơn giản hoá những vấn đề phức tạp”); hoặc giá như mấy vị công an kia có chút văn hoá trong ứng xử; và đã không xảy ra án mạng trong vụ việc trên giá như các vị công an kia không được phép dùng dùi cui…

Vẫn biết rằng, những người ấy dùng dùi cui là được phép của cấp có thẩm quyền chứ bản thân họ không dám tự ý. Bởi dùi cui là thứ công cụ hỗ trợ những người bảo vệ pháp luật, bảo vệ trật tự công cộng trấn áp những kẻ chống đối. Nhưng không hiểu sao, nhiều lúc tôi cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh chiếc dùi cui.

Tôi không hiểu cấp có thẩm quyền cho phép lực lượng nào, tới cấp nào thì được dùng thứ vũ khí này (tôi hiểu đây là thứ vũ khí mà người ta dùng mỹ từ gọi là công cụ hỗ trợ). Bây giờ bước chân ra đường, đâu đâu cũng gặp những người lăm lăm trong tay thứ vũ khí này: lực lượng cảnh sát giao thông, công an trật tự, công an (hay còn gọi là lực lượng an ninh) phường, xã; những người bảo vệ ở các bến tàu, bến xe (không nói ai cũng hiểu nhân thân của đa số các vị làm bảo vệ ở đó thế nào rồi); rồi nữa, đến các vị bảo vệ ở các chợ, các công ty, nhà hàng tư nhân, đến cả cái lũ đầu trâu mặt ngựa – đàn em của tên trùm xã hội đen Minh Sâm ở chợ gỗ Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh… cũng thấy được sử dụng thứ công cụ này.

Mới đây, đến những người tham gia lực lượng “Thanh niên tình nguyện - phản ứng nhanh về giao thông” cũng được phép sử dụng loại công cụ này (tôi mong người thanh niên tôi gặp sáng nay không nói dối). Sắp tới, không biết lực lượng nào nữa cũng được phép như thế? Ngàn lần mong, cuộc sống này đừng có thêm những người được phép dùng dùi cui nữa. Bởi vì, mới bấy nhiêu thôi, nhiều người dân lương thiện cũng đã nếm trải đòn oai, thậm chí là đòn thù của những kẻ vô lương đội lốt người bảo vệ pháp luật giống như ông Thuận trong vụ án này, giống như anh nông dân bán rau quả rong ở khu Thanh Đa, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Mình bị mấy ông công an phường dùng dùi cui đánh cho bò lê bò càng vì tội dám cãi lại nhà chức trách làm cả xã hội phẫn nộ cách đây vài tháng…

Chúng ta không đổ lỗi gì cho cái dùi cui. Nó là vật vô tri, vô giác. Nhưng chúng ta căm ghét những kẻ lạm dụng, những kẻ giả danh lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng, sử dụng nó như một thứ vũ khí chuyên đàn áp dân chúng, những người yếu đuối chẳng có thứ gì phòng thân, và nhiều khi luật pháp cũng chẳng bảo vệ họ. Xã hội ngày càng nhiều người được đặc quyền dùng súng, dùng còng số 8, dùi cui thì sẽ ngày càng thêm nhiều kẻ lạm quyền, lộng hành, dân chúng càng dễ khiếp nhược, càng dễ bị đòn oan…

Cũng còn chút may mắn là cách đây không lâu, đề xuất của Bộ Công an cho phép lực lượng Thanh tra giao thông được dùng súng khi thi hành công vụ (giống như lực lượng cảnh sát) đã không được chấp thuận, nếu không, không biết đã xảy ra bao nhiêu vụ cán bộ công quyền lạm dụng, dẫn đến các vụ án oan cho dân chúng


Vĩnh Dân