Thứ Sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2014

"Đèn Cù" - Chương 12

den
Du học năm năm được những gì?
Được gần gũi và biết và mến phục một dân tộc vĩ đại, một văn hoá vĩ đại.
Được nói một ngôn ngữ nhiều người nói nhất hành tinh.
Được một người vợ tôi hết sức yêu rồi tôi làm khổ. Một lần thấy bố mẹ bất hoà, con gái sáu tuổi oà khóc. Tôi bế cháu ra búi tre sau túp lều tranh lụp sụp làm nhà mà nói: “Nhà ta có gì không tốt, không hay xảy ra là do lỗi bố. Khi con chưa biết nói, bố đã nhận lỗi với mẹ, tự mình chủ động nhận lỗi với mẹ. Nay con biết khóc chuyện nhà thì bố chủ động nhận lỗi với con…”. Con gái vừa thút thít nấc vừa gật. Tôi mừng vì như thế là nó có cái lượng khoan dung của mẹ… Người từ phút đầu tiên hát “chàng buông vạt áo em ra…” thì cuối cùng cam đèo bòng với tôi mọi tội mọi nợ, mặc dù bản thân cũng đầy oan trái, thương đau, vạt áo đầy nước mắt.
Và được là đồng chí đương thời lặng thinh mà đầy thiện cảm, đầy xôn xao cuồng nộ của “phái hữu” Trung Quốc, những người lận đận tù đày hàng chục năm ròng mới mở ra được cánh cửa của Trung Quốc, mới thôi kết thù mà làm bạn tươi tỉnh với thế giới. Nhờ họ, khát vọng tự do, dân chủ thêm bền vững trong tôi. Đạo quân mênh mang những nạn nhân vĩ đại ấy dạy tôi trước tiên không được bội bạc nỗi trầm luân của con người. Bức trường luỹ đồng loại trần ai nêu lên cho tôi tấm gương dám nhận về mình khổ ải.
Được đi từ Bắc chí Nam cái đất nước ở đó con gái như ngọc như hoa trong những Đại Quan Viên, những Mái Tây Sương rất sớm biết xăm xăm đi lên đòi dân chủ. Đất nước biết nhờ hạt gạo làm long thuyền chở cả một bài phú đi ngao du bát ngát. Đất nước cần tự diễn đạt đã mượn mu rùa làm bia phát nghĩa. Cần ra khỏi ranh giới bản thân đã chế la bàn.
Cần giữ bền ranh giới đã tạo máy báo địa chấn. Cần tính tần số vui buồn của nhân sinh đã mượn cát đo thời gian. Đất nước có Hồng Lâu Mộng, Kim Bình Mai, Nhục Bồ Đoàn…, tiểu thuyết đầu bảng tính dục của loài người. Nhà sách Jean Pauvert, Paris dịch in đúng 500 cuốn. Đánh số từ 1 đến 500.
Các chữ “âm hộ” không dịch. Để nguyên Hán tự in đen. Đen ánh. Các chữ “dương vật” để nguyên Hán tự in đỏ. Đỏ son. Rải rác trong từng trang chữ la tinh đơn tuyến, chúng lập thể nổi lên như núi như gò, đẹp vượt hết mọi hoa văn, hoạ tiết.
Những huyệt tử sinh, những mắt triện anh ánh âm dương ngũ hành, những con mắt nhấp nháy xui đồng loã…
Nhưng cuối cùng phải nói sau năm năm du học tôi bắt đầu thấy được một điều khôn lớn nhất: hãy cảnh giác với thần tượng và bỏ thần tượng! Do đó hãy tin trước hết ở lương tri, bản chất mình, gắng là chính mình, chớ nghe sai phái. Do đó dám phê phán, dám lên tiếng và dám chịu đựng… Cái đó nhờ phong trào phái hữu – mà tôi say sưa, sung sướng chứng kiến – phủ nhận chủ nghĩa xã hội, độc quyền lãnh đạo, những mỹ tự có tính bùa phép khiến một lớp người ít ỏi bỗng trở thành thần thánh. Phong trào chống sùng bái cá nhân ở Liên Xô tôi tiếp nhận tại Bắc Kinh. Rồi kế theo là phong trào đòi dân chủ của phái hữu Trung Quốc. Trong ngoài giáp công, có thể nói.
Cảm ơn… Cảm ơn…
Nhưng kìa Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
Bạch vân thiên tải không du du…
Một hay hai bài đấy nhỉ? Hỏi làm gì? Đều tịch mịch và bạch vân mây trắng vi vu trong trống không cả mà thôi.
Trần Đĩnh