Bản chất của một chế độ độc tài toàn trị là dùng quyền lực cứng (công an, quân đội) để điều hành đất nước. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc là nhà nước lớn nhất hiện nay vẫn phát triển kinh tế dù phi dân chủ. Họ muốn dùng kinh tế để khỏa lấp nỗi bất mãn trong dân chúng và việc thu hồi Hongkong (Hương Cảng- Cảng Thơm), chấp nhận một “lời hứa quốc tế” về một quốc gia hai chế độ cũng nằm trong tính toán này, bởi Hongkong, Macau và nhìn xa hơn là Đài Loan là những “kho tiền” cho đại lục.
Có lẽ với bản chất xảo trá của mình, Bắc Kinh cho rằng họ sẽ dần thuần phục Hongkong, đưa vùng đất này vào quĩ đạo chính trị của họ, mà không tính đến việc gần 100 năm sống trong môi trường dân chủ, người Hongkong không dễ dàng khuất phục.
Đây quả là một cuộc chiến tuy chưa có tiếng súng nhưng chắc chắn gay go. Khuất phục Trung Quốc, người Hongkong phải từ bỏ nếp sống trăm năm của mình, sẽ cảm thấy như tự tống con cháu họ vào cái rọ, nơi họ chọn lựa ở lại mà không di cư vì một niềm tin vào lời hứa hẹn dân chủ ngày trở về với Hoa lục. Còn nhượng bộ Hongkong Trung Quốc sẽ tự đánh mất âm mưu ấp ủ từ 17 năm nay và chắc chắn, những vùng đất khác sẽ nhìn vào, và không thể biết được, một Thiên An môn sẽ tái diễn, mà chuyện đưa chiến xa vào dập tắt là không thể xảy ra trong thời điểm này.
Không ai biết cuộc chiến này sẽ kết thúc ra sao vì khó đoán định, nhưng những ngày qua, cảm hứng dân chủ đã được thắp lên, hương thơm từ Cảng Thơm đã lan tỏa rộng khắp, nó như một “niềm cảm hứng” cho chính những thân phận cùng chung lý tưởng, đang sống dưới những chế độ độc tài còn sót lại bên cạnh thế giới văn minh.
Fb Nguyễn Đình Bổn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét