Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2014

Thư gửi các bạn học sinh Hồng Kông: Tối nay nay tôi đã chọn một bên (Yu Xiaobo)


Khi ALR hỏi một sinh viên Hoa lục đang du học tại Hồng Kông viết về cuộc Cách mạng Dù, chúng tôi đã không mong đợi nhiều. Những gì nhận được đã làm chúng tôi ngạc nhiên. Nó nổi bật so với những ý kiến, quan điểm hỗn loạn và ồn ào đã được viết về các sự kiện trong tuần vừa qua. Bao giờ cũng thế, trái tim và lòng can đảm có cách thể hiện riêng. Sau đây là bài viết dưới bút danh Yu Xiaobo.
Là một người Hoa lục ở Hồng Kông, tôi luôn cảm nhận được những thành kiến ​và ác cảm đối với mình, nhưng cũng hiểu sự bất lực là nền tảng cho những cảm xúc này. Trong nhiều năm, tôi đã sống với sự khó xử vì bị kẹt giữa hai bên; nhưng tối nay tôi đã chọn một bên. Tối nay tôi ủng hộ các bạn, bởi vì các bạn đang làm những gì tôi không bao giờ dám mơ ước
Khi tôi mới đến đây, tôi rất ấn tượng bởi ý thức chính trị và dấn thân của các bạn sinh viên Hồng Kông. Những bài viết trên các bức tường dân chủ, những cuộc thảo luận và bài giảng chính trị thường xuyên tại trường đại học cho thấy vai trò quan trọng của các sinh viên trong việc hướng dẫn phát triển xã hội. Tôi thường được hỏi về tình hình chính trị ở Hoa lục và thậm chí về quan điểm của riêng tôi. Tôi thấy các câu hỏi ấy rất khó trả lời, không chỉ vì tình hình quá phức tạp để được giải thích trong một vài từ, mà còn vì sự thiếu hiểu biết của tôi về vấn đề đó. Tuy vậy, tôi biết ơn sự quan tâm và sự chân thành muốn tiếp cận của các bạn. Ngược lại những người Hoa lục chúng tôi, không chỉ chúng tôi ít khi quan tâm đến các vấn đề của Hồng Kông, chúng tôi hầu như không hiểu cả vấn đề của mình. Chỉ phỏng tính, ít hơn một phần mười sinh viên đại học Hoa lục biết một cách chi tiết về thủ tục bầu cử các lãnh đạo của chúng tôi. Nó không nằmngay cả trong suy nghĩ của chúng tôi để xem xét tính hợp pháp và chính trực của quá trình đó. Chúng tôi không biết rằng mình có thể hỏi, “Chúng tôi muốn gì?”. Tuy vậy, chúng tôi gán cho sự im lặng của mình là “trưởng thành”.
Tối nay, tôi thấy nhiều hơn cả niềm đam mê và sự góp phần. Tôi thấy lòng quyết tâm và tinh thần đoàn kết mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm, và điều đó đã không được nhìn thấy ở Trung Quốc trong một thời gian dài. Khi sự tẩy chay và chiếm giữ bắt đầu, tôi đã không mong đợi rằng nó sẽ tồn tại lâu, nói gì đến chuyện nó sẽ phát triển đến mức độ như vậy. Sau đó, tôi nhìn thấy những dải băng ruy màu vàng trải dài từ các trường đại học đến cả Hồng Kông, không chỉ trên người các sinh viên mà còn các giáo sư, những nguời mới tan sở và những cụ già gầy yếu. Tôi thấy đám đông chống chọi với hơi cay, để rồi từ đó được chứng kiến sự hình thành của một biểu tượng ý nghĩa từ chiếc ô dù bình thường. Tôi thấy các bạn chạy quanh, phân phối thực phẩm và nước uống đến những người mà các bạn thậm chí không quen biết. Tối nay, tôi thấy các bạn trở thành anh chị em.
Tôi tự hỏi, có khi nào tôi nhìn thấy một cảnh như vậy ở quê nhà? Có khi khi nào chúng tôi chung vai sát cánh làm việc bên nhau cho cùng một mục đích, ngoại trừ những kỳ thi tuyển sinh đại học?. Đáng buồn thay, chưa từng một lần trong đời. Có phải tôi hãy tự trách mình vì đã cho rằng sự dũng cảm là ngu xuẩn và can đảm là ngây thơ không?. Một số người khuyên rằng đây không phải là cách để chúng ta đối phó với các sự việc, nhưng nghiêm túc mà nói, chúng ta có bao giờ làm gì để đối phó với bất cứ vấn đề gì? Tôi không thể che giấu sự ganh tị của tôi vì bạn đã có cơ hội để tranh đấu. Ở tuổi hai mươi, tôi là một điển hình của rất nhiều người sẽ là rường cột của xã hội chúng ta – lập lại, chúng tôi không bao giờ biết rằng có một lựa chọn như vậy.
Tôi cũng ấn tượng sâu sắc bởi thái độ bình tĩnh và kỷ luật của các bạn trong cuộc cách mạng này. Trong khu vực bị chiếm đóng, tôi thấy sinh viên đọc bằng ánh sáng của điện thoại di động, nhặt rác và phân loại các vật liệu tái chế. Cẩm nang hoạt động của các bạn đã chỉ tôi rằng: “Tránh khiêu khích bạo lực, nhưng cũng phải tránh để lòng thù hận nảy nở trong trái tim của bạn”; và tôi thấy các biểu ngữ tuyên bố “bình đẳng, khoan dung, tình yêu, và quan tâm.” Để giữ bình tĩnh và hợp lý có lẽ là thái độ khó khăn nhất, đặc biệt đối với những người trẻ đang tức giận. Nhưng các bạn đã học hỏi từ kinh nghiệm trước đây, và các bạn biết đó là vũ khí sắc bén nhất. Tối nay, các bạn đã dạy cho tôi ý nghĩa thực sự của sự trưởng thành.
Bạn của tôi, một nhà hoạt động, đã nói với tôi rằng cô ấy thực sự không nghĩ rằng Phong trào Chiếm Trung Ương Bất Bạo Đông sẽ dẫn đến kết quả mà tất cả chúng ta mong muốn; những gì cô muốn chỉ đơn giản là để tiếng nói của mình được lắng nghe và để nâng cao ý thức, rồi một ngày nào đó sẽ được thành công. Tôi không thể tưởng tượng phải cần bao nhiêu can đảm để tranh đấu cho niềm hy vọng, và chỉ hy vọng mà thôi. Nhưng tôi biết đây là cách đã đưa bạn đi xa như thế này. Chúng ta đang trên đường đến gần mục đích.
Tôi hiểu được nỗi sợ hãi đằng sau sự can đảm của bạn. Nếu bạn không làm bất cứ điều gì bây giờ, thì ngày nào đó bạn sẽ trở thành một người nữa như tôi. Thành thật mà nói, đây cũng chính là nỗi sợ hãi của tôi. Trong một thành phố quá bận rộn và đông đúc, bạn không bỏ cuộc trước áp lực của nó mà phải giữ vững niềm tin vào dân chủ và tự do, vào sức mạnh của quần chúng. Đối với tôi, đây mới chính là sức quyến rũ của Hồng Kông. Tôi không dám nghĩ thành phố này sẽ như thế nào nếu không có những tiếng la khản giọng trên đường phố và những nắm tay giơ cao lên trời.
Ngồi cạnh bạn, tôi biết những đau đớn và tức giận của tôi tại thời điểm này là ít hơn một phần ngàn những gì bạn đã cảm nhận. Chúng ta không thể biết được tình hình có trở nên tốt hơn, hoặc tương lai có trở nên tươi sáng hơn. Tuy nhiên, tôi phải nói với các bạn rằng những gì các bạn có bây giờ – sự can đảm và niềm hy vọng, tinh thần đoàn kết và kỷ luật – là rất quý giá. Bạn không thể tưởng tượng được rằng những người trong các góc tối của thế giới này, bao gồm cả tôi, thèm muốn nó ra sao. Đó là một vinh dự và một phước lành. Hãy giữ nó, cho hy vọng của riêng bạn, và cho cả chúng tôi.
Tôi sát cánh bên bạn tối nay, cho đến bình minh của một nền dân chủ.
Yu Xiaobo
Nguồn: Đàn Chim Việt