Thứ Ba, ngày 11 tháng 11 năm 2014

Bác bỏ lý luận sai trái của ĐCSVN


Tôi đọc bài “Đa nguyên, đa đảng, Việt Nam không cần” thấy rất ấu trĩ, ngây ngô của ĐCSVN, chỉ lừa bịp được những cá nhân ít học, không có tố chất và ít quan tâm về xã hội - chính trị, chưa có hiểu biết nhiều, những kẻ hèn mạt, sợ sệt, nịnh hót đảng cầm quyền hiện nay. Bài viết nhằm phục vụ những cá nhân hiện đang có quyền cao, nhiều bổng lộc và tham nhũng tại Việt Nam. Còn lại 99% người dân Việt Nam không thể chấp nhận được. Bài có 5 phần tôi xin để trong dạng chữ nghiêng và phản bác lại theo từng phần.

Phần I: “Đa nguyên, đa đảng, Việt Nam không cần

- Thứ nhất: Thực chất âm mưu của các thế lực thù địch với Nhà nước Việt Nam đòi đa nguyên, đa đảng là nhằm tạo tiền đề cho việc ra đời và công khai hóa, hợp pháp hóa lực lượng đối lập với Đảng cộng sản Việt Nam, tranh giành quyền lãnh đạo, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.”

I.1. Nói “các thế lực thù địch” là sai lầm cơ bản. Bản thân Lãnh đạo ĐCSVN xưa nay không biết hành xử chính trị đúng đắn, làm toàn những việc phi chính trị như:

- Từng bước tiêu diệt các nhóm và tổ chức không nghe mình, phê phán mình, đối lập cạnh tranh với mình từ 1945 đến nay. Tức tự cho ý kiến của mình là chân lý duy nhất đúng. Ai trái ý mình là phản động, cần triệt phá. Chính đây là quan điểm sai trái cần loại bỏ.

- Thực hiện cải cách ruộng đất 1950-1957 giết chết hơn 170.000 người ở miền bắc.

- Bắt bớ bỏ tù nhiều người trong vụ “Văn Nhân Giai Phẩm”. Chẳng qua là tiêu diệt những cá nhân có tư tưởng phê phán các hoạt động của ĐCSVN.

- Quyết tâm cưỡng chiếm miền Nam bằng bạo lực để rồi mang lại một cuộc chiến tranh lớn gây chết chóc và thương tật cho nhiều triệu người Việt Nam, dân tộc ta mất một thời gian dài lo cho chiến tranh mà quên chuyện làm ăn sinh sống dẫn đến tụt hậu nghiêm trọng so với thế giới, gây chia rẽ sâu sắc trong lòng dân tộc. Chúng ta hoàn toàn có thể từng bước thống nhất đất nước bằng hòa bình và thịnh vượng chung như nước Đức đã làm.

- Chiến dịch bắt bớ bỏ tù hàng triệu người quân cán chính VNCH sau năm 1975.

- Bắt nhiều triệu người đi vùng kinh tế mới không mang lại ích lợi gì cho đất nước.

- Xã hội tăm tối, vô phương, không tương lai, khổ cực quá độ làm cho nhiều triệu người phải vượt biên bằng nhiều cách ra nước ngoài. Một số lớn đã chết trên biển, thế giới khinh thường Người Việt Nam chúng ta.

- Cai trị nhân dân cả nước bằng dọa nạt, đánh đập, tù đày, bỏ đói không việc làm, không thu nhập, ngăn chặn thông tin từ bên ngoài vào và giao lưu giữa người dân trong nước, dọa nạt dân bằng công an và thổi phùng ĐCSVN, thổi phùng các lãnh tụ của ĐCS. Từ đó dẫn tới người dân ít hiểu biết, trí tuệ nghèo nàn, quá nghèo khổ, suốt ngày sợ sệt như con cừu con dê, con gà thiến, không dám nghĩ xa hay có chí khí làm điều gì to lớn, lâu dài vì miếng ăn hằng ngày lo chưa xong. Vì vậy ngày nay đất nước ta đứng sau cùng thế giới trên tất cả mọi mặt.

- Lãnh đạo ĐCSVN hiện nay quá tham nhũng và thối nát, vô trách nhiệm đối với nhân dân và dân tộc, chỉ lo cho vợ con gia đình mình, cấp càng cao tham nhũng càng lớn. Tổ chức và quản lý đất nước bệ rạc, thực hiện mọi dự án đều đắt gấp nhiều lần mà chất lượng lại kém so với các nước khác. Vậy thực chất lãnh đạo ĐCSVN đang áp bức, bóc lột nhân dân cả nước.

Chính vì những việc làm sai trái bất minh lâu nay của lãnh đạo ĐCSVN mà nhiều người tốt, có lương tâm phê phán, chỉ trích và chống lại. ĐCSVN gọi những cá nhân và tổ chức đó là “các thế lực thù địch”, là không đúng, hoàn toàn với dụng ý xấu, lạc hậu, ăn lông ở lỗ.

I.2. “ra đời và công khai hóa, hợp pháp hóa lực lượng đối lập với Đảng cộng sản Việt Nam, tranh giành quyền lãnh đạo, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản” . Rất đúng! Chúng tôi muốn được bình đẳng với ĐCSVN, được cả xã hội thừa nhận để đối trọng, đối lập và chỉ cạnh tranh lành mạnh với ĐCSVN trước toàn thể nhân dân Việt Nam. Nếu ĐCSVN được đa số nhân dân đồng tình bỏ phiếu ủng hộ thì tiếp tục lãnh đạo đất nước. Nếu chúng tôi được đa số nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm thì chúng tôi lãnh đạo đất nước. ĐCSVN chẳng là cái gì cả mà tự nặn ra Hiến Pháp, cai trị, áp bức cả dân tộc hơn 60 năm nay ai cũng biết. Đến nay hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đã có hai phe cầm quyền và đối lập cạnh tranh nhau công bằng trước các cử tri của họ.

Trong một xã hội phải chấp nhận có cá nhân, có tổ chức, có đảng phái chống lại mình, ủng hộ mình và trung dung. Quan trọng là mình và đảng của mình phải chứng tỏ một cách đoàng hoàng để được đa số ủng hộ mình, rất ít chống lại mình. Đó là chân lý trong một xã hội, một quốc gia.

I.3“hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa”. Các nước tư bản chủ nghĩa như Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Úc, Tây Âu, Bắc Âu là rất tốt, rất tự do, rất ổn định và thịnh vượng. Mức sống tối thiểu về vật chất bằng trợ cấp xã hội hàng tháng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm hưu trí mọi người dân. Giáo dục không mất tiền cho mọi trẻ thơ kể cả tiền ăn trong ngày. Đất nước ta nên học hỏi và đi cùng đường, cùng hướng, cùng phe với họ. Kiểu xã hội chủ nghĩa lâu nay như ở nước ta là sai lầm, nên tránh xa vì cái gì cũng bê bết, kém cỏi, chỉ toàn tuyên truyền nhảm lừa bịp nhân dân.

Phần II

“Thứ hai: Thực hiện đa nguyên, đa đảng sẽ không làm cho đất nước “dân chủ” hơn như luận điệu của các thế lực thù địch tuyên truyền mà thực chất hậu quả của nó là đất nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất ổn định, kinh tế suy thoái, đất nước sẽ đi lệch quỹ đạo xã hội chủ nghĩa, Đảng cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội, mọi thành quả cách mạng của nhân dân bị tiêu tan”.

II.1. Chúng ta từ từ, dần dần cho ra đời một đảng lớn đối lập, đối trọng và chấn chỉnh từng bước sẽ đâu vào đấy. ĐCSVN xưa nay sai lầm toàn diện: lấy CN Mác-Lê Nin làm kim chỉ nam, cơ sở đảng có ở mọi nơi, bắt ép viên chức nhà nước, sỹ quan quân đội và công an phải vào đảng, thêm quá nhiều viên chức làm việc cho đảng mình mà lại dùng tiền ngân sách nhà nước, chọc ngoáy và gây rối các cơ quan nhà nước, các công ty kinh tế, các trường học làm họ không tập trung làm việc chính. Từ đó làm giảm hiệu quả làm việc của bộ máy nhà nước và các công ty kinh tế, gây thiếu tiền ngân sách để đầu tư cho phát triển kinh tế, cho giáo dục, cho khoa học, cho y tế,,,,. Và dẫn tới đất nước trì trệ, tụt hậu trên mọi lĩnh vực.

II.2. Tiếp theo cho ra đời một số đảng khác hoạt động có lý trí và vì quốc gia dân tộc. Các đảng có thể tự do kết hợp với nhau để tạo ra hai phe đối trọng, đối lập và cạnh tranh lành mạnh với nhau. Chính sức ép của các đảng đối lập mà ĐCSVN sẽ thay đổi, sẽ tiến bộ hơn nhiều, rũ bỏ mọi việc làm sai trái, bất minh của mình nếu như họ làm được. ĐCSVN có thể đổi tên, thay cờ hiệu và tổ chức lại. Một số đảng viên có thể ra khỏi đảng để tham gia các đảng khác và tham gia đảng đối lập. Nếu ĐCSVN không thay đổi, không cải cách được thì sẽ có ngày nổ tung, đó là chuyện riêng của ĐCSVN.

Mỗi đảng lớn nhỏ đều có vai trò và vị trí tích cực của nó trong xã hội, giải quyết một loạt các vấn về của dân tộc và người dân. Kết hợp có sự tác động trong xã hội sẽ điều tiết, bố trí cho thích hợp từng vị trí của các đảng. Lãnh đạo các đảng phái, các ứng cử viên phải là những người tốt về đạo đức, giỏi và chuyên nghiệp chính trị, không tham nhũng, không trốn thuế, sống nhân cách, là những người đấu tranh chuyên nghiệp, lâu năm, không phải là kẻ hèn, nịnh hót chờ cơ hội tham gia chính trị để kiếm lợi cho bản thân và gia đình.

II.3. ĐCSVN từ trước kia và hiện nay vẫn là vật cản cho sự tự do, dân chủ, giàu có và ấm no hạnh phúc của nhân dân ta. Xã hội chúng ta đứng sau cùng thế giới về mọi mặt, nguy cơ bị Trung Quốc xâm lược và thôn tính là trách nhiệm của ĐCSVN không thể chối cãi. Vì vậy ĐCSVN không xứng đáng lãnh đạo đất nước nữa và rút khỏi vị trí quyền lực càng sớm, càng tốt. Càng kéo dài thì lỗi lầm của ĐCSVN đối với nhân dân ta càng lớn.

Nếu thay đổi bằng cách trên chúng ta sẽ vừa có dân chủ, vừa có tự do, vừa có ổn định xã hội và phát triển nhanh nhất về mọi mặt. Thực tế cho thấy nước Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Singapor, Tây Âu, Bắc Âu, Úc, Canada rất tự do, rất dân chủ, rất ổn định và phát triển mạnh, người dân sống rất hạnh phúc.

Phần III

“Thứ ba: Lịch sử thế giới đã chứng minh hậu quả to lớn của việc thực hiện đa nguyên, đa đảng. Bài học của Liên xô và Đông Âu vẫn còn đó như là một minh chứng đau xót về thực thi dân chủ sai nguyên tắc. Kể từ khi Goocbachop chấp nhận đa nguyên, đa đảng, “cải tổ” chủ nghĩa xã hội đã khiến cho xã hội rối loạn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch chống phá ráo riết, quyết liệt, dẫn đến sự đổ vỡ”.

Sự tan vỡ và sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là do tức nước vỡ bờ. Bao nhiêu năm quá o ép, độc quyền toàn trị hà khắc của ĐCS dẫn đến thiếu thốn, khủng hoảng về kinh tế và tinh thần toàn diện. Mở cửa chính trị quá nhanh không kịp trở tay trong vòng 4-5 năm, kết hợp với dân trí của Châu Âu cao nên xã hội vỡ toang. Nhân dân các nước đó bị choáng voáng và hỗn loạn chỉ 4-5 năm. Từ những năm 1995 tình hình đã ổn định và phát triển tốt. Đời sống của nhân dân các nước đông Âu bây giờ rất khá, xu hướng tương lai là do họ quyết định.

Chúng ta cải cách thay đổi dần dần như ở Miến Điện hiện nay, như ở Nam Phi, Hàn Quốc và Đài Loan trước kia thì mọi điều sẽ tốt đẹp. Từ thể chế độc tài toàn trị biến đổi dần thành thể chế dân chủ đa đảng, bầu cử tự do không gây đổ vỡ, tù tội mà kinh tế lại phát triển mạnh. Đảng độc quyền toàn trị trở thành một trong hai đảng lớn nhất được nhân dân chấp nhận. Phe đối lập lớn mạnh dần, công khai và hợp pháp hóa dần. Các đảng chính trị xuất hiện và lớn mạnh dần trong nước. Đảng cộng sản Việt Nam lùi bước dần, thay đổi dần thì tình hình sẽ tốt đẹp mọi mặt. ĐCSVN hãy học hỏi cách tổ chức và sinh hoạt đảng của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ ở Mỹ, các đảng lớn ở Đức như CDU và SPD. Đây là con đường sống cho ĐCSVN và cả dân tộc.

Nếu ĐCSVN vẫn kiên trì, cuồng tín, toàn trị cực đoan như lâu nay thì sẽ làm cho tình hình tham nhũng, thất thoát ngày một nhiều, quản lý đất nước ngày một kém cỏi, đời sống của người dân thua xa các nước khác, tụt hậu ngày một lớn so với thế giới và tình trạng “tức nước vỡ bờ” sẽ đến. Khi đó nỗi đau khổ tột cùng sẽ đến với toàn dân, đặc biệt là ĐCSVN.

Phần IV

“Thứ tư: Lịch sử cách mạng Việt Nam cũng đã phủ nhận đa đảng. Sau năm 1945, do nhiều yếu tố, đảng ta đã tuyên bố giải tán và mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo. Song, các tổ chức đảng phái này cũng lần lượt tan rã, chỉ còn lại duy nhất Đảng cộng sản bởi đường lối lãnh đạo đúng đắn, vì nền độc lập và phát triển đất nước đã được chính nhân dân lựa chọn. Đó là tất yếu của quá trình lịch sử”.

Từ năm 1945 đến nay ĐCSVN quá tham lam và cuồng tín. Không xem quyền lợi của nhân dân và đất nước trên hết, mà chỉ vì quyền lợi của các vị lãnh đạo cấp cao của ĐCSVN nên đã từng bước bóp chết những cá nhân, tổ chức đảng phái có tư tưởng đối lập cạnh tranh hay không tuân thủ, phê phán ĐCSVN. Đó là tội lỗi của ĐCSVN. Lãnh đạo đất nước bằng sự tâm phục của toàn dân, tự do bỏ phiếu cho mình hay bằng cách chèn ép, dọa nạt, lừa lọc, bỏ đói và ức hiếp nhân dân?

ĐCSVN đã và vẫn duy trì thói biến từng người dân thành những tên nô lệ, ngu si, khờ khạo, không có tinh thần tự chủ, tự quyết, lơ ngơ như con gà thiến, chỉ biết dạ bẩm và nịnh hót lãnh đạo ĐCSVN. Mấy năm lại đây tình hình có tiến bộ, nhưng tốc độ quá chậm. Chừng nào ĐCSVN còn cai trị đất nước thì chúng ta còn nghèo khổ và tụt hậu, thế giới khinh rẻ Người Việt Nam.

Phần V

“Thứ năm: Thực tiễn cho thấy, Đảng cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi, đưa đất nước đi lên và đã gặt hái được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Với những lý do đó, một lần nữa có thể khẳng định Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đất nước ta chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển, vững bước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội"

“Thành tựu” của ĐCSVN như tôi đã chỉ ra ở Phần I. Chỉ có đa đảng phái, với hai đảng hay hai nhóm đảng cơ bản, cạnh tranh lành mạnh trước nhân dân cả nước, kết hợp với sự tuyển lựa đào tạo nên những nhà chính trị tài giỏi, đức độ, thật sự trong sạch, thật sự vì nhân dân, chuyên nghiệp hóa từng việc trong xã hội, đi cùng hướng với các nước Phương Tây phát triển thì chúng ta mới có dân chủ, tự do, nhân quyền và đời sống ấm no hạnh phúc, mọi mặt phát triển nhanh nhất.

Nếu có đa đảng, tức là có hai đảng trở lên, mà có một đảng quá lớn, còn các đảng khác quá nhỏ thì cũng như độc đảng. Nếu có nhiều đảng, với 2 đảng lớn nhất mà không có những cá nhân xuất sắc, xuất chúng, siêu thoát về chính trị thì chúng ta cũng khó có dân chủ, khó có ổn định, khó có sự thống nhất toàn vẹn quốc gia và sự phát triển mạnh về kinh tế. Toàn dân Việt Nam cũng phải biết tham gia các công việc của quốc gia, biết mình ở đâu, làm tốt nhất công việc và bổn phận của mình thì đất nước mới đi lên được, sự tự do và nền dân chủ đích thực mới đến với chúng ta và con cháu sau này.

Tóm lại đa đảng, hai đảng lớn cơ bản với những nhà lãnh đạo chính trị có mức độ khác nhau từ tuyệt vời đến tầm thấp hơn, đạo đức trong sạch và vì nhân dân thật sự, cùng với sự tham gia góp sức của toàn dân thì đất nước sẽ nhanh chóng có tự do, dân chủ thật sự, nhân quyền được đảm bảo và đời sống kinh tế phát triển nhanh, nước ta sẽ vươn lên trở thành cường quốc thế giới được mọi người tôn trọng.

ĐCNR: 505-A2, ngõ 29 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 0912370646-04.36362300.
Email: viamsa.ntlinh@gmail.com.