"...Đảng nó là đại diện đồng thời là công cụ của giai cấp mới, một giai cấp chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong cộng đồng dân tộc nhưng đã và đang tích lũy siêu tốc bằng ăn cướp, buôn lậu một khối tài sản cực lớn , có thể chiếm đến khoảng 30% - 40% GDP. Giai cấp mới và Đảng (của) nó là mối hiểm họa bao trùm của đất nước ta, nhân dân ta..."
Nhà thơ, nhà báo Bùi Minh Quốc
(Trân trọng gửi đến các đồng chí đồng đội cũ của tôi)
"Đảng nó là đảng của giặc nội xâm (trong đó có bọn cam tâm làm chư hầu, tay sai cho giặc bành trướng Trung cộng) ăn của dân không từ thứ gì, của những phần tử mê muội lao theo lẽ sống không có gì quí hơn chiếc ghế quan to, lấy xương máu đồng chí đồng bào dựng thành ngai ghế vua quan cách mạng, "dùng chuyên chính vô sản để tích lũy tư bản"*, điên cuồng làm giàu bằng mọi thủ đoạn cướp lột đất nước, cướp lột nhân dân, áp bức nhân dân, áp bức ngay cả các lão đồng chí tiền bối. Đảng nó là đại diện đồng thời là công cụ của giai cấp mới, một giai cấp chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong cộng đồng dân tộc nhưng đã và đang tích lũy siêu tốc bằng ăn cắp, ăn cướp, buôn lậu một khối tài sản cực lớn , có thể chiếm đến khoảng 30% - 40% GDP".
I
Tôi trở thành đảng viên dự bị Đảng Lao động Việt Nam ngày 06 tháng 05 năm 1967 tại chi bộ Ban Văn Nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam - 58 phố Quán Sứ, Hà Nội và được công nhận chính thức tại chi bộ Tiểu ban Văn Nghệ Ban tuyên huấn Khu 5. Năm ấy tôi 27 tuổi, năm nay tôi 75 tuổi.
Tôi vào Đảng vì mục tiêu ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC gắn liền với tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, chính thể Dân chủ Cộng hòa.
Đảng mà tôi tham gia là Đảng sinh ra từ Nhân Dân, sứ mệnh của Đảng là phục vụ Tổ Quốc phục vụ Nhân Dân, Đảng đặt TỔ QUỐC TRÊN HẾT QUYỀN DÂN TRÊN HẾT, Đảng không có quyền lợi nào ngoài quyền lợi của Tổ Quốc, của Nhân Dân, mục tiêu của Đảng là thực hiện dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.
Tôi hầu như không hiểu gì về chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
Tôi vào Đảng với bầu nhiệt huyết muốn làm người chiến sĩ tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng con người.
Tôi vào Đảng vì say mê nguyên lý của Mác xác định rằng sự phát triển tự do của mỗi cá nhân là điều kiện tất yếu/bắt buộc cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người, say mê sự nghiệp đấu tranh theo tư tưởng triết học của Mác đưa con người từ vương quốc của tất yếu đến vương quốc của tự do.
KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO là lẽ sống của đời tôi và hiển nhiên đó cũng là lẽ sống phổ quát của bất cứ con người bình thường nào - Độc lập của Tổ Quốc và Tự do của mỗi con người.Trong ba giá trị Độc lập Tự do Hạnh phúc thì Tự do là gốc, trước hết người dân phải có các quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận/ thông tin, báo chí xuất bản, tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn, tự do biểu tình, tự do ứng cử bầu cử.Không thể có hạnh phúc trong nô lệ, chỉ có một thứ hạnh phúc đích thực xứng đáng để chúng ta mưu cầu là hạnh phúc trong tự do, hạnh phúc ngay khi ta dấn thân vào con đường đầy chông gai chiến đấu cho Tự do
Ngày 31/12/1969, nhà văn Chu Cẩm Phong, bí thư chi bộ Văn Nghệ của tôi, ghi trong nhật ký: "Trong đêm giao thừa này, trước chi bộ, mỗi đồng chí đều phát biểu cảm tưởng, suy nghĩ của mình. Có đồng chí nói: nếu định nghĩa thế nào là hạnh phúc thì được sống trong chi bộ chúng ta là một hạnh phúc. Có đồng chí nói: rất may tôi được sống trong chi bộ này".
Ngày 08 tháng 01 năm 1970, kỷ niệm 7 năm anh vào Đảng, Chu Cẩm Phong ghi: "Dẫu ngã xuống một giờ, nửa giờ trước khi ta giành thắng lợi hoàn toàn cũng Hạnh phúc lắm thay !". (Hơn một năm sau những dòng nhật ký trên đây, nhà văn Chu Cẩm Phong anh dũng hy sinh dưới hầm bí mật trong một cuộc chiến đấu tuyệt đối không cân sức vì bị lộ hầm, năm 2000 Nhà xuất bản Văn học ấn hành "Nhật ký chiến tranh" của anh, năm 2007 nhà văn Chu Cẩm Phong được phong danh hiệu anh hùng, là nhà văn đầu tiên trong Hội nhà văn Việt Nam nhận danh hiệu này).
Những dòng nhật ký tôi vừa trích đã ghi lại một sự thật của các đảng viên chúng tôi thời ấy.Làm đảng viên thời ấy, chỉ có nghĩa là phải biết quên mình, quên mình và quên mình, hy sinh, hy sinh và hy sinh, kể cả cái quý nhất là mạng sống, không tính toán so đo, mỗi ngày sống là mỗi ngày tận tụỵ phục vụ Nhân Dân, phục vụ Tổ Quốc. Giữa đói khổ, bệnh tật, đạn bom chết chóc từng ngày từng giờ mà lại cảm thấy hạnh phúc vì chúng tôi tự thấy mình đã từng ngày vượt qua thử thách để xứng đáng là người chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân tin yêu, kỳ vọng.Và từng ngày chúng tôi sống trong niềm biết ơn nhân dân đã nuôi dưỡng đùm bọc bảo vệ mình, trong tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, hầu hết những lời tự phê bình, phê bình đều xuất phát từ thành tâm muốn cho bản thân mình và đồng chí mình hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay để xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của nhân dân hơn nữa.
Đó là hạnh phúc chúng tôi thực sự cảm nhận thời ấy - hạnh phúc của người chiến sĩ cách mạng luôn đứng ở vị trí tiên phong, luôn giữ được sự gương mẫu, luôn ở giữa lòng dân, luôn được nhân dân tin yêu kỳ vọng.Tôi xác quyết rằng không một thứ tài sản vật chất nào sánh nổi cái hạnh phúc mà chúng tôi đã có, và nó không chỉ giá trị ở thời tôi, tất cả những người chiến sĩ cách mạng của mọi thời mọi nơi đều hướng tới niềm hạnh phúc ấy mà sống và chiến đấu, tôi tin thế.
Đảng ta, Nhân Dân ta, đồng chí ta - những tiếng ấy thốt tự đáy lòng chúng tôi, những người chiến sĩ cách mạng, dạt dào xúc động, tự hào.
Một cách tự nhiên, hồn nhiên, chân thành và mộc mạc, nhân dân cũng gọi Đảng Lao động Việt Nam là Đảng ta.Như người mẹ gọi: con ta.
Nhưng ngày nay nhân dân không gọi Đảng ta nữa. Hai tiếng "đảng ta" chỉ còn trơ lại là lời nhờn của bọn vua quan cách mạng gọi đảng của chúng nó. Tôi coi đấy là đảng nó. Nhân dân coi đấy là đảng nó.
Tôi thấy một sự thật hiển nhiên:
Đảng ta là đảng của những chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu gắn bó máu thịt với nhân dân, trọn đời sống theo lẽ sống không có gì quý hơn Độc lập Tự do, trọn đời vì nhân dân quên mình chiến đấu cho Tổ Quốc và Quyền Dân.
Đảng ta là đảng lãnh đạo bằng đường lối đúng, bằng vận động thuyết phục, bằng lực lượng cán bộ tiền phong gương mẫu gắn bó máu thịt với nhân dân.
Đường lối đúng là đường lối cách mạng dân tộc dân chủ, đường lối ấy chung đúc từ lòng dân ý dân, từ đòi hỏi bức thiết của thực tế khách quan.
Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa là đường lối sai lầm, dựa trên một tư duy vong bản, ngay cả người vạch đường cũng không hiểu chủ nghĩa xã hội tốt xấu thế nào.
Đảng nó đã áp đặt đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm kéo lùi hạ thấp cuộc cách mạng dân tộc dân chủ thành một cuộc khởi nghĩa nông dân, biến cách mạng thành một cuộc cướp quyền để thoả mãn tham vọng thâm căn cố đế làm vua làm quan ; dùng học thuyết chuyên chính vô sản của Mác với tiêu chuẩn giai cấp trong lựa chọn cán bộ làm công cụ chính trị để trao quyền lực cho sự ngu dốt, chính thể dân chủ cộng hòa được thiết lập năm 1946 tương đối tiệm cận với những tiêu chí dân chủ của thế giới văn minh bị chuyển thành một chế độ độc tài toàn trị, các quyền tự do cơ bản của công dân mà người dân đã được hưởng năm 1946 đều bị thủ tiêu.
Đảng nó là đảng của giặc nội xâm (trong đó có bọn cam tâm làm chư hầu, tay sai cho giặc bành trướng Trung Quốc) ăn của dân không từ thứ gì, của những phần tử mê muội lao theo lẽ sống không có gì quí hơn chiếc ghế quan to, lấy xương máu đồng chí đồng bào dựng thành ngai ghế vua quan cách mạng, "dùng chuyên chính vô sản để tích lũy tư bản" (*), điên cuồng làm giàu bằng mọi thủ đoạn cướp lột đất nước, cướp lột nhân dân, áp bức nhân dân, áp bức ngay cả các lão đồng chí tiền bối.
Đảng nó là đại diện đồng thời là công cụ của giai cấp mới, một giai cấp chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong cộng đồng dân tộc nhưng đã và đang tích lũy siêu tốc bằng ăn cắp, ăn cướp, buôn lậu một khối tài sản cực lớn , có thể chiếm đến khoảng 30% - 40% GDP.
Giai cấp mới và Đảng (của) nó là mối hiểm họa bao trùm của đất nước ta, nhân dân ta.
II
Tôi nghĩ giờ đây Đảng ta phải mau chóng tập hợp lực lượng dân tộc dân chủ trung kiên nòng cốt ngay trong lòng tổ chức đảng nỗ lực đấu tranh ôn hòa nhưng kiên quyết có lý có tình gấp rút loại trừ những phần tử đầu sỏ của Đảng nó ra khỏi bộ máy quản trị Quốc gia.
Muốn thế, Đảng ta phải tiến hành một số việc cụ thể, tôi xin phép sơ bộ nêu ra những gợi ý sau đây:
1/ - Vận động các thành viên cấp tiến, thức thời trong Ban chấp hành trung ương và Bộ chính trị tạo áp lực để đại hội 12 phải là đại hội điều chỉnh đường lối của đảng, tạm gác mục tiêu xã hội chủ nghĩa, trở về đường lối dân tộc dân chủ, đổi mới bản thân đảng, chuyển từ đảng của giai cấp thành đảng của dân tộc, Đảng ta là tập hợp tinh hoa trí tuệ và đạo đức của dân tộc, là đại diện trung thành quyền lợi tinh thần và vật chất của toàn dân tộc, trở lại với tên Đảng Lao động Việt Nam.
2/ - Tập hợp những đảng viên trung kiên nòng cốt có tầm trí tuệ chiến lược và nhân cách đáng tin cậy cùng nhau soạn thảo cương lĩnh cách mạng dân tộc dân chủ trong thời kỳ mới đưa ra đối sánh trong dịp góp ý cho dự thảo văn kiện đại hội 12 mà Ban lãnh đạo đương nhiệm công bố, đồng thời tích cực chủ động chuẩn bị một danh sách ứng cử viên tiêu biểu cho đường lối dân tộc dân chủ tham gia tranh cử vào các cương vị chủ chốt tối cao.
3/ - Vận động hình thành mối gắn kết giữa các đảng viên có lập trường dân tộc dân chủ kiên định ngay trong lòng tổ chức đảng ở trung ương và các địa phương đồng thời liên hệ mật thiết với lực lượng công dân dân tộc dân chủ cùng nhau đấu tranh tạo một sức ép hữu hiệu của toàn xã hội buộc Ban lãnh đạo tối cao phải trở về đương lối dân tộc dân chủ.
4/ - Vận động dấy lên phong trào nâng cao sức chiến đấu trong toàn Đảng, chiến đấu để thực hiện đảng viên làm chủ đảng, từng đảng viên tích cực chủ động đấu tranh để thực sự làm chủ đảng, đồng thời vận động công dân làm chủ các hội đoàn mà mình tham gia, chuyển các hội đoàn bấy lâu hoạt động bằng tiền nhà nước ( thực chất là tiền thuế của dân) sang phương thức tự nuôi tự quản ( song song với việc tự hình thành, củng cố và phát triển ngày càng nhiều và chất lượng ngày càng cao các tổ chức xã hội dân sự)
5/ - Vận động đảng viên làm chủ nội dung và phương thức sinh hoạt đảng, làm chủ ngay từ khâu vạch ra chương trình nghị sự, cử người chủ trì hội nghị/đại hội, nỗ lực giành quyền làm chủ từng chi bộ, từng đảng bộ, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự thao túng của các cấp ủy mà hầu hết đã bị giặc nội xâm chiếm đa số ; trước mắt đấu tranh để giành quyền làm chủ quá trình tiến tới đại hội Đảng lần thứ 12.
- a/ Làm chủ trong bầu cử đại biểu đi dự đại hội. Xác định rõ tiêu chuẩn đại biểu phải là người đủ trình độ tham gia hoạch định đường lối chiến lược, có đời sống liêm khiết và lành mạnh, phải minh bạch về lập trường dân tộc dân chủ, minh bạch trong thái độ đối với kẻ thù bành trướng, minh bạch về quan điểm xác định đối tượng tác chiến của lực lượng vũ trang, minh bạch nhân thân và tài sản, phải chứng minh được nguồn gốc chính đáng của tài sản. Tích cực chủ động chuẩn bị một danh sách đề cử từ dưới lên, không thụ động chấp nhận danh sách dội từ trên xuống, những ai tự thấy mình xứng đáng cần mạnh dạn tự ứng cử làm đại biểu, ứng cử vào Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, đảm trách cương vị Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ. Đấu tranh để trước khi bầu, danh sách ứng cử viên phải được đưa ra lấy ý kiến nhận xét của công dân. Toàn bộ quá trình bầu đại biểu đi dự đại hội phải đạt kết quả đại biểu thực sự là đại diện cho toàn thể đảng viên, chấm dứt tình trạng đại biểu đại hội chỉ gồm phần lớn các đảng viên đương chức mà nhân dân thường gọi là "đại hội của các quan chức", "đại hội của các đồng chí chưa bị lộ".
- b/ Vận động đảng viên và công dân tích cực chủ động lập ra các tổ chức thăm dò dư luận độc lập tiến hành thăm dò ý kiến nhân dân một cách khoa học, khách quan.
- c/ Vận động đảng viên và công dân đấu tranh đòi phải thực hiện dân chủ công khai trong công tác cán bộ, trước hết là dân chủ công khai trong chuẩn bị nhân sự cho đại hội 12, các vị trí Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, mỗi vị trí phải có ít nhất từ 2 đến 3 ứng cử viên ; phải tạo điều kiện cho đảng viên và công dân tự ứng cử ; sớm công khai danh sách ứng cử viên , các ứng cử viên phải có chương trình tranh cử và phải cam kết thực hiện kèm theo những ràng buộc bằng khế ước chính trị với cử tri.
6/- Trong khi nỗ lực tối đa cho đại hội 12 thành đại hội trở về đường lối dân tộc dân chủ và bầu ra được một Ban lãnh đạo có tầm trí tuệ chiến lược và nhân cách đáng tin cậy nhất thật sự tiêu biểu cho đường lối ấy, Đảng ta cần chuẩn bị ứng phó với tình huống xấu, buộc phải thực hiện một sự khu biệt rạch ròi về mặt tổ chức giữa Đảng Ta và Đảng Nó. Ngay từ bây giờ, nếu thực hiện tốt nguyên tắc đảng viên làm chủ đảng, ở những đảng bộ mà khối đảng viên có lập trường dân tộc dân chủ chiếm đa số, cần sớm có tiếng nói tập thể minh định với toàn đảng toàn dân lập trường dân tộc dân chủ của mình. Trong trường hợp kết quả đại hội 12 không được như mong muốn, Đảng ta - Đảng Lao động Việt Nam - tuyên bố tách khỏi Đảng cộng sản Việt Nam. Tôi chắc rằng Đảng ta thừa khả năng chuẩn bị một lực lượng chiến sĩ cách mạng - chính khách ưu tú nhất tham gia ứng cử vào Quốc hội khoá 14 và triển vọng nhận được lá phiếu tín nhiệm của đa số cử tri là rất cao.
III
Sau cùng, xin trân trọng tặng các đồng chí đồng đội cũ của tôi bài thơ:
Trên đời ai chẳng cầu sung sướng
Sướng nhất tự mình quyết tự do
Mỗi việc mỗi lời quyết tự chủ
Quyết không để dắt tựa trâu bò
(Nương ý và biến tứ một bài thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tù năm 1942)
Đà Lạt 03/02/2015
Bùi Minh Quốc
____________
(*) Mệnh đề tôi ghi trong ngoặc kép này là kết luận của nhà khoa học Hà Sĩ Phu, theo tôi là một phát hiện rất quan trọng, chẳng khác gì tấm kính chiếu yêu rọi thấu gan ruột của đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa (BMQ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét