Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Tâm tư gửi cháu Hoàng Thị Nhật Lệ, nhà báo tương lai của đất nước!

3-2-2015
Cách đây lâu lâu, cô có gửi cho cháu một tâm tư, về chuyện “Biểu tình phản biểu tình”. Sau đó cháu block cô (tức là khóa facebook). Thế là cô chả có cách nào để kết nối thông tin với cháu nữa. Nay thấy cháu gỡ block, cô cũng thấy mừng. Đó là tín hiệu, cháu cũng muốn lắng nghe quan điểm trái chiều rồi chăng?
Cô chỉ nói được với cháu, vì cô nghĩ chỉ có cháu cô mới với tới, chứ các cơ quan của Đảng và Nhà nước, hay thậm chí là các cơ quan báo chí, họ chả bao giờ đọc thư, hay trả lời cô đâu. Cùng lắm, họ chỉ chuyển đơn thư thôi.
Nói như thiên hạ, thì hẳn cô đang làm một việc vô ích, rằng những người như cháu là không thể “cải tạo” được. Nếu nói như họ, thì cách đây không lâu, cô cũng thuộc loại đầu đất cháu ạ. “Sếp” của cô chỉ cần nói ông Hồ, thay vì gọi là bác Hồ, cô đã giãy nảy lên, bảo ai nói xấu bác Hồ cô cũng không nghe. Rồi cô cũng căm thù Mỹ Ngụy, như đã từng được dạy dỗ. Cũng nghĩ chỉ có Mỹ Ngụy là tàn ác, còn chế độ ta là nhân đạo, chứ không thể tàn ác được.
Cháu có biết vì sao, một người sinh ra và lớn lên, trong một gia đình có “truyền thống cách mạng” như cô, lại phản tỉnh không? Và những gì cô nói, cha mẹ, anh chị em cô cũng như họ hàng nội ngoại của cô đều công nhận là đúng không? Chỉ có điều họ đều nói: KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC ĐÂU!
Tại sao họ nói thế?
Vì họ sợ đấy cháu ạ. Sợ bị trả thù, bị gây khó dễ, bị bắt bớ….
Không khó gì để phản tỉnh, khi cháu chịu khó đi thực tế. Đó chính là nghề của báo chí đúng không? Sinh viên báo chí như cháu đã bao giờ tìm hiểu lý do tại sao dân oan bây giờ nhiều đến thế không? Và tại sao nhà nước không làm gì để giải quyết dứt điểm tình trạng này? Tại sao lại có những người không thù oán gì với dân oan, lại bằng mọi cách đê tiện nhất để khủng bố những con người vốn đã rất khốn khổ, như giật lều bạt che mưa trong những đêm giá rét, đổ nước mắm vào chỗ ngủ của họ không?
Sinh viên báo chí như cháu, đã bao giờ lên các vùng sâu vùng xa, nhìn thấy người dân đói khổ như thế nào chưa? Cháu có nhìn thấy những đứa trẻ vùng cao chân đất trong giá rét, thấy những bữa ăn không thể đạm bạc hơn của tương lai đất nước chưa? Có thấy những lớp học tồi tàn của mầm non đất nước như những bức ảnh đầy rẫy trên mạng chưa?
Các cháu có thể ủng hộ Đảng và nhà nước. Các cháu có thể đưa ra lý do là đất nước ta còn nhiều khó khăn, nên nhà nước chưa thể lo hết cho mọi người dân được. Nhưng các cháu có bao giờ đặt câu hỏi, tại sao lại có kẻ quá giàu có, và có kẻ lại quá nghèo khổ đến thế không? Tại sao những kẻ giàu có lại chỉ chăm chăm cho con cái sang các nước tư bản để học tập, và làm việc ở đó không?
Rất nhiều câu hỏi tại sao các cháu cần đặt ra, so sánh với các nước trong khu vực cùng thời điểm, để biết được hiệu quả trong công việc quản lý và điều hành đất nước của nhà cầm quyền hiện nay.
- Để dân đói khổ là tội của ai?
- Để quan tham làm giàu trên sự đói khổ của người dân là tội của ai?
- Để Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ là tội của ai?
Tương lai đất nước không chờ vào lớp thanh niên đầy nhiệt huyết như cháu và các bạn, thì có thể chờ vào ai? Thay vì chỉ ngồi một chỗ để tung hô, đi thực tế, và đặt câu hỏi, đó là cách tốt nhất để hiểu về hiện trạng đất nước cháu ạ. Chúc cháu trở thành một nhà báo giỏi, có ích cho đời (chứ không chỉ cho Đảng và Nhà nước thôi) cháu nhé.
Thân mến.
Cháu có thể tham khảo thêm trong bài viết của báo Vietnamnet kèm theo đây. Hy vọng sau bài này, cháu không block cô lần nữa.
Hay hình ảnh và bài trên trang Dân trí
H1“Chuồng học” ở Huổi Chát
H1Thày và trò vùng cao
H1
H1
H1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét