Chủ Nhật, ngày 08 tháng 2 năm 2015

Phim tài liệu: “Những ngày cuối cùng ở Việt Nam”


Tôi sẽ không nói, chính xác hơn là không dám nói, về sự xúc cảm chấn động mà anh bạn thân của tôi đã nghẹn ngào qua điện thoại chiều nay, sau khi xem “Last days in Vietnam” (đề cử Oscar 2015 hạng mục phim tài liệu hay nhất), bởi tự thân nỗi nghẹn ngào đã chứa đựng quá nhiều ý nghĩa khi nhắc lại sự kiện “những ngày cuối cùng”.
Đến giờ, vô số tư liệu đã giúp chúng ta có cái nhìn rất rõ về cuộc chiến nói chung và sự kiện tháng 4-1975 nói riêng – một cái nhìn riêng biệt, độc lập, hoàn toàn không bị tác động và suy suyển bởi dòng thông tin lệch lạc khác.
Chúng ta giờ đã có quá đủ thông tin để biết cái gì là “sự thật lịch sử” cũng như sự tàn bạo khốc liệt của lịch sử. Với thế hệ chúng tôi, điều khiến đau lòng nhất, bất chấp sự nguội lạnh của thời gian và đám tro tàn của sự kiện “những ngày cuối cùng”, là sự biến mất một nền văn hóa lộng lẫy của miền Nam, được vun đắp và xây dựng kỳ công với sự đóng góp của hồn cốt Bắc-Trung-Nam.
Đó hẳn là lý do khiến những người như anh bạn tôi phải xúc động, khi cánh cửa hồi ức được chạm vào, đôi khi bằng một tiếng gõ rất khẽ. Chỉ có một nền giáo dục tử tế mới có thể mang lại một sự nhạy cảm đặc biệt. Chỉ có một nền văn hóa sáng tạo tự do mới có thể mang lại một tâm hồn có thể cảm nhận sự rung động với đủ sắc thái cung bậc ái ố để giúp con người trở thành con người một cách đầy đặn nhất.

7-2-2015