Thứ Hai, ngày 17 tháng 11 năm 2014

Hồi ký trong tù - 4: Gông cùm và kỷ luật trong tù

19
GÔNG, CÙM VÀ KỶ LUẬT TRONG TÙ
Lần đầu tiên tôi bị kỉ luật cùm chân là một ngày đầu đông 2008, trời se lạnh, sau khi lập biên bản vi phạm nội quy trại giam vị cán bộ trực trại đưa tôi vào buồng kỉ luật, theo sau là 1 tù nhân làm thi đua cầm chìa khóa để mở buồng kỉ luật, vị cán bộ lạnh lùng nói với tên tù thi đua:
-Đóng cho nó cái móng chữ A.
Tôi thoáng rùng mình vì đã được nghe nhiều về sự khắc nghiệt của cùm chữ A. Cùm móng chữ A là loại cùm ghê gớm nhất mà tất cả tù nhân đều e sợ, ở 2 chân chữ A được làm 2 lỗ nhỏ để thanh suốt cùm xuyên qua được nhằm cố định chân của tù nhân vào cùm,sự đau đớn tùy vào mức độ to nhỏ của móng và của chân tù nhân. Qủa thật, lúc đầu móng cùm chỉ hơi chật và khó chịu một chút nhưng qua ngày sau chân đã sưng dần lên, đêm đến chỉ được mặc một bộ quần áo trại cái lạnh mới dần tê tái, buốt giá, ko đặt lưng xuống nổi sàn xi măng của buồng kỉ luật. Chao ôi lạnh! nó buốt đến từng lỗ chân lông, buốt đến hai mang tai, tôi chấp nhận xé chiếc áo làm đôi, một nưả quấn lên đầu, nửa còn lại kê xuống mông cho đỡ lạnh.Không biết mình có chống nổi hết 7 ngày kỉ luật không.
Ngày hai lần cán bộ mang cơm vào cho tôi, cơm được nắm lại to gần bằng nắm tay, lăn qua muối, hôm mặn, hôm nhạt, hôm thì muối lại vón cục, ánh sáng chỉ len lỏi vào được qua ô cửa thông hơi khiến tôi ko sao phân biệt được chỗ nào có muối chỗ nào không.
1 ngày, 2 ngày… tôi vẫn cố gắng chống chọi với cái lạnh từng đêm, đến ngày thứ 7- ngày cuối cùng trong kỉ luật, người tôi ko còn một chút sức lực nào, khi cán bộ vào tháo móng cùm thì chân đã sưng to ko tự gỡ được, gã tù thi đua lạnh lùng lấy hết sức mới giật được móng cùm ra khỏi chân, tôi sụp xuống, đổ quỵ, ko bước ra khỏi buồng được nữa, gã xốc nách, dìu tôi về buồng, qua 7 ngay trong kỉ luật người tôi đã lấm lem, bẩn thỉu, 7 ngày ko tắm, ko vệ sinh tôi như người móc từ dưới cống lên vậy. Mấy bạn tù vội vã đi xin được ít nước nóng pha vào đó lọ dầu Phật linh, lau sơ người cho tôi, thật sự lúc đó tôi ko còn tự làm vệ sinh cho mình được nữa, cảm giác được nằm trong chăn ấm áp sau 7 ngày kỉ luật mới dễ chịu và thoải mái làm sao. Chợt nghĩ rằng ở cái xã hội này thân phận những thằng tù như tôi có bằng một con chó?

***
Tháng 4 năm 2009 sau khi bị lệnh kỉ luật kép (14 ngày) tôi có quyết định của ban giám thị đi biệt giam( giam riêng-kiên giam) 3 tháng ở phân trại trung tâm vì phân trại tôi cải tạo ko có khu giam riêng, sau khi làm thủ tục bàn giao phạm, tôi còn đang lơ ngơ và mệt mỏi sau 14 ngày bị cùm chân trong kỉ luật bất ngờ bị tên cán bộ đá mạnh vào ngực, mặt tôi đỏ lựng lên vì tức thở, phải cố gắng lắm tôi mới trụ vững, tôi thừa biết đây là đòn phủ đầu của bọn này:
-Đi theo tao
hắn lầm bầm ra lệnh. Tôi lặng lẽ cầm theo mấy bộ quần áo đi theo tên cán bộ vào khu giam riêng. Khu giam riêng được xây kín như lô cốt,thấp và nóng, cuối dãy buồng giam riêng là bể nước, gã ra lệnh:
– Cho mày tắm, nhanh lên.
Lần đầu tiên sau nửa tháng trời ko tắm ko vệ sinh người tôi như vừa lội bùn, vừa mới dội được xô nước thứ hai hắn đã giục, tôi cố găng dội thêm một xô nữa rồi vào buồng giam hắn đã mở sẵn. Chung buồng với tôi là một tù nhân tên Liêm người Hải Phòng, căn buồng rộng chừng 5m2, có một sàn nằm bằng xi măng dài khoảng 2m rộng 1m. cuối buồng là một nhà vệ sinh. căn buồng thiết kế chỉ cho một người ở nên chúng tôi phải nằm ngược nhau. Khu kiên giam có 5 buồng nhưng còn 2 buồng để trống, 2 buồng còn lại đều có tù bị giam và mỗi buồng cũng có hai người. Trời tháng 4 nắng như đổ lửa, buồng đã thấp lại chật hẹp, cứ tầm 11h là nóng như lò nung, tôi và Liêm cởi truồng thỉnh thoảng thay nhau dội mỗi người một ca khoảng nửa lít nước, nước dùng cũng phải tiết kiệm, chúng tôi chỉ có một cái xô 20 lít nước, tranh thủ xách nước vào những lần lấy cơm. Nước dùng để vệ sinh hàng ngày, chống nóng, rửa bát và đi vệ sinh. Ngày hai lần gã tù thi đua mang cơm và rau vào cho chúng tôi dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ, vì ở giam riêng trại ko cho gặp gia đình, ko cho nhận đồ tiếp tế nên 3 tháng ròng tôi chỉ có ăn cơm với muối trắng, thỉnh thoảng trại có phát cá và thịt nhưng chỉ dùng được đủ bữa, thú thật cơm và muối khó nuốt vô cùng, ban ngày lại nóng nực nên chúng tôi ăn rải rác cả ngày, thỉnh thoảng ăn 1 thìa. Đêm đến khoảng 10h khi tường giam và trần nhà dịu đi chúng tôi mới ngủ được, bạn hãy tưởng tượng buồng giam bé và kín như thế giũa mùa hè thì nóng đến cỡ nào!
Khu giam riêng của chúng tôi có phạm nhân mới, gã tên Thanh người Quảng ninh, bị giam riêng chờ ngày xử thêm án vì trốn trại, có lẽ cả đời này tôi ko sao quên được khi lần đầu tiên nhìn thất Thanh, gã cao hơn 1m70, người gày nhom, chân đi khập khiểng, gã bị nhốt ở buồng bên cạnh, qua tiếp xúc gã kể:
“-Trước khi vào đây em nặng tầm hơn 60kg, người cũng khỏe mạnh bình thường, e trốn trại được hơn 8 tiếng thì bị bắt, giải về đến cổng trại thì chúng bu lại đánh, e ngất xỉu sau đó bị đi cùm 2 lệnh, cứ mỗi lần mang cơm vào là e bị ăn đòn, khi thì dùi cui điện, lúc lại bằng búa đinh, tổ cha nó, đánh toàn vào khớp anh ạ, từ vai, mắt cá, đầu gối… đến giờ chân e còn phải lặc, suốt 2 tuần trời e có được ăn cơm đâu, mỗi bữa được đúng hai thìa cơm, ko hiểu hôm đầu chúng đánh e kiểu gì mà giờ một tai toàn chảy mủ, một tai máu chảy rồi đông lại, giờ e nghe kém lắm….”
Hoàng Hà (còn tiếp- nguồn blog BĐX VOV)

Hồi ký trong tù- 5


88

Gông cùm và kỷ luật trong tù – Phần tiếp theo

Ở khu giam riêng mọi thứ sinh hoạt và ăn uống đều ko có khiến thính giác và vị giác của chúng tôi trở nên nhanh nhạy vô cùng, có lần đem cơm vào cho chúng tôi mới vào đến cổng khu chúng tôi đã thấy mùi dầu gội đấu ngào ngạt, thì ra gã tù thi đua đi cùng cán bộ đưa cơm vừa tắm xong, đêm đêm thỉnh thoảng chúng tôi còn ngửi thấy mùi thuốc lá kèm theo tiếng giày lộp cộp của cán bộ đi tuần mặc dù ở rất xa, lần khác gã tù thi đua nhân lúc cán bộ đưa cơm lơ đễnh gã vứt cho Liêm một gói lạc, Liêm nhanh tay giấu vào trong quần lúc vào buồng Liêm chia cho mỗi người một ít và thề có trời đất nếu tôi không nhìn thấy đấy là lạc thì tôi không biết nổi đấy là món cao lương mỹ vị gì mà ăn lại ngon đến vậy.
Hàng tháng trại chúng tôi được phát 3 lần thịt, đương nhiên phần của chúng tôi toàn là mỡ, ăn cơm xong nước sôi ko có, hàng ngày chúng tôi phải uống nước trong bể tắm nên đứa nào cũng bị ỉa chảy mỗi lần trại phát thịt, lần sau mặc dù rất thèm nhưng tôi ko dám ăn, nhường phần mình cho Liêm, gã vốn là đứa tham ăn nên ăn luôn 2 suất thịt trong một bữa thế cả ngày hôm ấy gã ỉa chảy, nước đi vệ sinh ko còn, trong căn buồng chật hẹp như thế nên 2 thằng tôi lãnh đủ mùi thối cho đến giờ phát cơm mới có nước làm vệ sinh, suốt ngày hôm sau cũng vậy, mắt gã trũng lại vì thiếu nước, người bơ phờ. Chuyện của Liêm làm bọn tôi cười suốt mấy ngày sau, Trần Đình Thêm một phạm nhân bị giam riêng cùng chúng tôi chế nhạo :
-Tao bảo rồi mà ko nghe, cái mõm làm hại cái thân, mày thấy cộng sản cao đòn chưa? Ko chơi lại được đâu em ạ.
Xin được nói riêng một chút về Thêm, gã người Nam Định, ngoài 40 tuổi nhưng già lụ khụ, gầy đét vì bị nhiễm HIV, bị giam riêng vì tội tàng trữ ma túy trong trại giam,đang chờ ngày xử thêm án, đã có hai đời vợ, đi tù cũng vì tội buôn bán ma túy, gã hát hay, gõ bo giỏi, đêm nào chúng tôi cũng yêu cầu hắn hát, buồn mà! và bài đầu tiên bao giờ gã cũng ngêu ngao:
” Từng đêm xuống ru em mỏi mòn
Ngàn xa cách yêu thương vẫn còn
Vì yêu em nên anh xót xa
Yêu em đắng cay đêm từng đêm….”
Thêm sống bất cần vì biết mình sắp chết nên cán bộ cũng ngại, nên mỗi lần ốm đau hay có yêu cầu gì chúng tôi cũng nhờ anh trình bày với cán bộ.
Nhớ lần tôi bị kỉ luật trong phân trại cũ vì tội ”chống đối lao động” lại bị cùm chữ A, đã có kinh nghiệm của các bạn tù nên tôi tuyệt thực không ăn cơm đòi đổi móng cùm khác rộng hơn, cứ mỗi lần không ăn cơm là một lần lập biên bản, qua hai ngày cán bộ tháo cùm, yêu cầu tôi ra ngoài. Gặp tôi là trưởng phân trại, sau khi nghe tôi trình bày và tận mắt thấy cổ chân tôi sưng vù, ông đồng ý đổi móng cùm cho tôi và phải viết ” đơn xin được ăn cơm”, giờ nhớ lại vẫn thấy nực cười.
Ai cũng biết mỗi chuyến có lính mới cán bộ bao giờ cũng xem kĩ hồ sơ xem phạm nhân đó ở đâu, qua đó biết được gia đình phạm nhân nào có điều kiện mà ”quay tiền”, như người thợ săn đánh giá con mồi vậy. Đa số ban đầu đều bị phân về các đội có cường độ lao động nặng để gia đình họ lên ”thầy thợ” chuyển về đội khác lao động đỡ vất vả hơn, muốn công việc nhẹ nhàng trong đội thì hàng tháng đều phải đóng ” thuế” cho cán bộ quản giáo, khi hết tiền thì lại bị ”khật” đi đội khác. Lần đầu lên trại tôi được phân về đội trồng mía, sắn vì vừa thu hoạch xong nên công việc của chúng tôi là đào rãnh mía, phạm nhân được khoán định mức lao động mỗi ngày, sáng đào 150m, rộng 30cm, sâu 25cm, chiều đào 120m, đất đào rảnh mía toàn là đất sỏi ruồi, mỗi lần bổ nhát cuốc xuống lại nảy lên, chỉ đào như người gãi thì mơí được. Tôi để ý trong đội một số phạm nhân làm những công việc nhàn nhã như : pha nước cho cán bộ, nấu cơm cho đội, đo mức khoán của mỗi người ( vì chúng tôi ở lại buổi trưa)… Sau mấy tháng ở trại tạm giam ko lao động, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nên ai cũng gầy xanh xao vì thiếu nắng và thiếu chất, giờ vừa lên trại nên sau buổi sáng tay tôi đã phồng rộp lên, chỉ đào được hơn 20m, đa số toàn đội đều ko ai xong khoán, sau khi ăn xong cơm trưa, tôi quyết định lên trình bày với cán bộ quản giáo xin nghỉ buổi chiều vì thật sự tôi đã không bước nổi, ông ko đồng ý và lập tôi biên bản ”chống đối lao động”, 10 phút sau 2 cán bộ vũ trang từ trại ra còng ngược tay tôi đưa về trại, tôi biết điều gì đang chờ mình ở cổng trại và tôi đã chuẩn bị từ trước.
  Gần về đến trại tôi đã thấy lố nhố những bóng áo xanh, người thì cầm dùi cui điện, kẻ thì cầm gậy cao su, sau khi xuống xe tôi đi về phòng trực trại men theo mép bờ ao trước sự áp giải của 2 viên trinh sát đã đưa tôi về trại. Vị cán bộ trực trại từ tốn:
-Giang à, sao lại chống đối lao động?
Tôi chưa kịp trả lời, bất chợt lãnh một gậy cao su vào lưng của tên lính vũ trang, lưng của tôi tưởng chừng như xé làm đôi sau cú đánh bất ngờ, tôi quay lại thì 2, 3 tên nữa định lao vào đánh, tôi đã tính trước điều này nên nhảy ùm xuống ao, lội ra xa, thịnh nộ và uất ức, tôi to tiếng, cốt sao để mọi người nghe rõ:
-Tôi có làm sai, vi phạm thì cứ việc nguyên tắc mà làm, cán bộ mà sờ đến người tôi thì xuống mà vớt tôi lên!
Lúc này một số tù nhân trong trại cũng ùa ra xem sự việc qua cổng,mấy tên cán bộ cũng ko muốn lội xuống ao, bất chợt trưởng phân trại từ phòng trực ban bước ra lên tiếng:
-Mày cứ lên đi, Ban đảm bảo với mày ko ai đụng đến người mày cả.
Thú thật, tôi chỉ chờ câu nói này của ông, tôi bước lên, theo ông vào phòng trực ban. Sau khi nghe tôi trình bày, ông nói:
-Mày cứ về đội cũ lao động một thời gian rồi Ban xem xét.
– Thưa ban, sức cháu ko theo nổi cường độ lao động của đội thêm một ngày nào nữa! Cháu biết nơi này như thế nào!- tôi đáp.
-Vậy thì vào kỉ luật, ông Chung đâu( cán bộ trực trại) đưa nó đi cùm.! Tôi ko nói thêm một câu gì, sau khi làm và kí biên bản, tôi đi theo cán bộ trực trại vào khu kỉ luật để đi cùm.
Cùng bị kỉ luật với tôi còn có Linh ”con” và Đức ”căng tin”, Linh là một gã mồm mép, nói suốt cả ngày, đi tù từ bé, sống cuộc sống giang hồ, như bao gã giang hồ khác, Linh sống trọng nghĩa khí, bất cần đời, tôi biết Linh ”con” từ khi chưa bị kỉ luật, tôi quý hắn và hắn cũng quý tôi. Đêm đến ko hát thì gã kể chuyện nên cũng đỡ buồn. Một hôm, chừng cũng đã muộn gã đang ngêu ngao bất chợt có tiếng đạp tường uỳnh uỳnh của cán bộ đi tuần kèm theo lời văng tục:
-Địt mẹ mấy thằng này có câm mồm đi ko?
-Cán bộ ơi, cán bộ vừa nói gì thế?- tiếng Linh ”con” đáp trả.
– Tao bảo mấy thằng mày có câm mồm đi ko?
– Tôi hỏi cán bộ vừa ”địt mẹ” ai?, cán bộ vừa chửi ai? cán bộ mà địt mẹ tôi thì tôi cũng địt mẹ lại cán bộ luôn. Ông làm cán bộ mà ăn nói thế hả?
-Mày dám chủi tao à? được rồi mày nhớ lấy?
-Tôi nhớ đấy, ông làm được gì thì làm đi!
Ko thấy tiếng viên cán bộ đáp trả, tôi biêt hắn đã bỏ đi. Linh ”con” nói với chúng tôi:
-Bọn này phải rắn với chúng em ạ, thấy thằng nào dễ bắt nạt thì chúng cứ bắt nạt mãi, gặp anh thì còn lâu.
Câu nói của Linh ám ảnh tôi, và tôi thấy nó đúng với suốt quãng thời gian sau này của những năm tháng còn lại ở trong tù.
Hoàng Hà (còn tiếp- nguồn blog BĐX VOV)

Hồi ký trong tù- 6

Gông cùm và kỷ luật trong tù

nhatu.Sau hai ngày tuyệt thực để đổi móng cùm, chân tôi đã dễ chịu hơn, trời bắt đầu vào hạ nên đêm cũng ko còn lạnh, nhưng ko lạnh thì muỗi, phân trại tôi năm trong rừng nên muỗi nhiều vô kể, muỗi đốt thấu quần, thấu áo. Linh ”con” trước khi vào kỉ luật đã dấu được cái bật lửa và ít thuốc lào nên cứ tối đến là gã cuộn sâu kèn để hút, gã có sáng kiến rất hay để chống muỗi : xé ống quần, rút từng sợi vải se lại như bấc đèn rồi đốt cho khói lên, muỗi cũng đỡ đi rất nhiều, tôi và Đức ”căng tin” thì ko có gì nên vẫn bị muỗi đốt ko sao ngủ được.
Linh vẫn hay kể chuyện đời, chuyện tù của gã cho chúng tôi nghe hàng đêm:
-Trước tao ở ngoài K trung tâm, sau đánh nhau một vụ to, 6 thằng anh em của ttao và cả tao ăn ”sơ sơ” trận đòn ngoài đấy rồi bị ”bếch” hết vào đây đi cùm, vào đây buổi chiều, cùm mỗi thằng mỗi buồng, đến gần sáng thằng Tuấn nó đau ko chịu được, bọn tao đạp cửa hô cấp cứu, cán bộ vào, tưởng nó ”cò quay” lôi ra tẩn cho một trận nữa rồi đưa vào cùm tiếp. Đến giờ cơm trưa, mở cửa buồng thì thấy nó chết- kể đến đây gã ngậm ngùi- Đéo hiểu sao hôm đấy cả ngày trời nắng to, pháp y về khám xong, đúng lúc đưa nó vào quan tài thì trời mưa tầm tã, sét đánh đùng đùng. Chắc là nó chết oan nên mới thế!
Đức ”căng tin” xen vào:
– Cái bọn ”thú y” trong này tử tế đéo gì, đau bụng đi ngoài nó cho uống TK (thuốc thần kinh) lát sau vào hỏi-”khỏi chưa”- vô phúc mà bảo-” khỏi rồi” thì chết con mẹ mày với chúng nó.
Câu nói của Đức làm chúng tôi bật cười, nhưng hắn nói đúng. Bản chất của cán bộ y tá trong nhà tù là vậy.
Xin được trở lại với khu kiên giam của tôi. Cách nhau bức tường với khu giam riêng là khu kỉ luật của K trung tâm. Đằng trước khu kỉ luật là căng tin trại giam,, hàng ngày mùi xào nấu thơm lừng vẫn tra tấn nhưng cái dạ dày trống rỗng chỉ có cơm và muối của chúng tôi. Thông thường cán bộ đưa cơm cho phạm kỉ luật trước rồi mới đến chúng tôi, khi đấy buồng giam đã điểm danh, các phạm nhân đều về buồng nên khá yên tĩnh, bọn tôi có thể nghe được động tĩnh cả bên khu kỉ luật. Một hôm sau tiếng mở cửa khu kỉ luật là tiếng ”tạch, tạch” của dùi cui điện, rồi tiếng người rú lên” ồ… ộ…. ộ…ộ…”. Liên tiếp mấy ngày sau cũng vậy. Chúng tôi đoán chắc có phạm trốn trại nên mới bị đánh cả lúc vào trong kỉ luật như thế vì thông thường cán bộ ko đánh những phạm nhân đã vào kỉ luật. Chúng tôi đoán không sai! 2 tuần sau khu giam riêng đón nhận thêm 2 lính mới đó là Tùng và Hải người Hà Nội, Tùng là người trốn và Hải là người liên quan, cả hai chỉ còn lại bộ xương, lẻo khẻo và nhếch nhác vì đòn và điều kiện khắc nghiệt của kỉ luật.
Liêm cùng phòng tôi bị kiên giam hết án, gã ở đây hơn 3 tháng, khi về chỉ mặc độc mỗi bộ quần áo lót, mặt mày hớn hở gã chào mọi người: -Mẹ cái bọn này ko cho tao ra trước một ngày kiếm bộ quần áo mà về, đã thế bố mày mặc quần áo lót cũng được. Chúng mày ở trong đấy cố gắng nhé! Liêm về, tôi ở lại, thời gian thì cứ mòn mỏi mỗi ngày. Đói và nóng! Cuối cùng cũng đến hết lệnh giam riêng 3 tháng, tôi nhớ đó là ngày 17/7/2009. Gần hết giờ buổi sáng thì cán bộ vào mở cửa đưa tôi ra khỏi khu giam riêng, trên người chỉ có một bộ quần áo lót, sau khi làm biên bản cam kết ko vi phạm nội quy trại giam, tôi được cán bộ phân về buồng 4.11 chờ ngày phân đội đi làm. Thế là một lần nữa giữa môi trường xa lạ, tôi chỉ có mỗi bộ quần áo lót trên người vì nội vụ lúc mang theo khi ra đây giam riêng đã mất sạch. Buồng 4.11 là một buồng chỉ dành riêng cho những phạm nhân hay bị kỉ luật, chày bữa và những phạm nhân án cao. Và tôi biết được những buồng giam như thế ở môi trường này nó khốc liệt như thế nào.!
Hoàng Hà (còn tiếp- nguồn blog BĐX VOV)

- Nhà tù Việt nam, nhân quyền dưới hố đen

- Luật tù và đòn tù

Ma túy và tệ nạn trong nhà tù cộng sản


Gông cùm và kỷ luật trong tù