Thứ Sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014

Đừng làm nhơ nhuốc hào khí Diên Hồng

toa nha quoc hoiVài ngày qua báo trong nước thông tin “quốc hội CS” khai mạc kỳ họp thứ 8, khóa 13, tại hội trường Diên Hồng, trong tòa nhà mới. Đem tội trạng nhà cầm quyền CS và “quốc hội” của đảng, so với Hội Nghị Diên Hồng, cảm thấy nhiều điều xót xa, tủi nhục. Cộng Sản đã thách thức dân tộc, xúc phạm đến lịch sử và tiền nhân.
Người Việt Nam, ai cũng biết hội nghị Diên Hồng là điểm son toàn dân đồng lòng diệt ngoại xâm, giữ vẹn bờ cõi, cũng là điểm sáng chói về tự do – dân chủ, đã mở ra rất sớm không riêng trên quê hương Việt Nam, mà có thể sớm nhất trong toàn vùng, ở thế kỷ 13.
Trước sự kiện quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ hai, hẳn Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và triều đình đã có kế sách diệt giặc, song nghĩ tới thế giặc mạnh, quân ta yếu, nên Thượng Hoàng đã triệu tập các bô lão, lấy ý kiến, cũng là cách thêm tự tin cho chính mình, và chia sẻ niềm ưu tư cho toàn dân, gọi là bao lão, đủ biết thuộc thành phần có uy tín, đáng tin tưởng trong dân chúng, được hiểu ngầm, nhiều hơn phần cụ thể tín nhiệm. Tuy nhiên vì nhiệt tâm yêu nước, dẫn tới vua dân đồng lòng trừ ngoại xâm. Ngoài thể hiện ý chí giữ nước, hội nghị Diên Hồng, còn nói lên một mưu lược thâm sâu, như nhà sử học Ngô Sĩ Liên nhận định:
“Giặc Hồ vào cướp nước là nạn lớn nhất của đất nước. Hai vua hiệp mưu, bầy tôi họp bàn há lại không có kế sách gì chống giặc mà phải đợi đến ban yến hỏi kế ở các phụ lão hay sao? Là vì Thánh Tông muốn làm thế để xét lòng thành ủng hộ của dân chúng, để dân chúng nghe theo lời dụ hỏi mà cảm kích hăng hái lên thôi. Đó là giữ được cái nghĩa người xưa nuôi người già để xin lời hay vậy.”
Lịch sử tiền nhân vẻ vang như vậy, bản chất CS chọn tên Diên Hồng, là cố tình xúc phạm và làm nhơ nhuốc lịch sử, đơn cử vài dẫn chứng:
- Lập ra và lãnh đạo đảng CSVN, là Hồ Chí Minh/Hồ Tập Chương, từng xin theo học trường hậu bổ, để trở thành tay sai cho Pháp, vì thủ tục học vấn chưa đáp ứng, nên bị loại. Nghe theo lời quan thầy giết hại đồng bào, trong cái gọi là “cải cách ruộng đất,” tiến hành cuộc chiến xâm lược miền Nam, làm hàng triệu đồng bào bỏ mạng, gây chia rẽ, hận thù dân tộc sâu sắc, tưởng nhiều thế hệ kế tiếp vết thương không dễ lành. HCM/HTC không thương được dân, cũng khó lòng yêu nước.
Từ năm 1946 HCM/HTC và đảng CSVN đã “chế” ra quốc hội, nhưng tuyệt nhiên “quốc hội” chỉ là thành phần tay sai truyền thống, những việc liên quan mật thiết của đất nước, “quốc hội” chưa hề được biết, ví dụ công hàm 1958.
Quốc Hội, tòa nhà mới
Trong lúc đất nước ngập lút đầu trong nợ công, nợ tư, hàng ngàn doanh nghiệp đang đứng trên bờ vực phá sản, lại đi xây tòa nhà gần sáu ngàn tỷ! Chuyện quốc gia, như một gia đình thu gọn, ví dụ một gia đình vay 500 triệu, mua máy cày, dựng nhà xay lúa, phát triển chăn nuôi, đương nhiên sẽ có ngày trả xong nợ, ngược lại chỉ vay vài trăm triệu (số nợ nhỏ hơn) nhưng vay về để ăn xài, tất nhiên phải quỵt nợ, một ngày không xa, chủ nợ sẽ xiết nhà. CSVN hiện tại chưa tự làm được con ốc, con vít, mới đây còn la toáng lên: Chưa sơn được xe hơi! CSVN vay tiền để làm gì? Một người nông dân cũng biết, vay tiền để mua ruộng, mua rẫy, chưa ai ngu đi vay tiền để xây nhà! Ngoại trừ nhà cầm quyền CS.
Nhà mới, đầu cũ
Hôm qua 500 “đại biểu” mang 500 cái đầu CS cũ rích, vào họp trong tòa nhà mới, gọi là “họp bàn nhiều kế sách trọng đại của nhà nước,” nhìn qua những đề mục chẳng thấy gì trọng đại, chỉ lòng vòng luẩn quẩn, như con gà mắc tóc trong đống nợ vĩ đại, những bộ mặt cố ươm lên nỗi ưu tư, khắc khoải, nhưng làm gì, ai cũng biết giả dối, hết nhiệm kỳ, hết than thở nợ nần, nhiệm kỳ tới vơ vét và than thở tiếp, chín kiếp con cháu sẽ trả, trả không xong ngoại bang xiết nước.
Nguyễn Sinh Hùng, khen tòa nhà mới rộng đẹp, hoành tráng, chỉ phiền khu báo chí qúa hẹp! Có gì phiền, 800 báo đài của đảng, chỉ cần chỉ thị cho một tờ báo, một đài truyền hình, truyền thanh vào lấy tin tức, về phát lại, thiết tưởng khu sinh hoạt báo chí, chừng 4,5 m2 cũng dư!
Đảng CSVN và “quốc hội” của đảng, rất sợ đa nguyên, đa đảng, sợ tự do – dân chủ, sợ tự do ngôn luận, sợ người dân muốn biết, như tụi xì ke sợ nước! Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, BT bộ Công An vv…cũng đều là “đại biểu quốc hội”, vui thật cả hành pháp, lập pháp nhập chung một đống bùi nhùi, hỗn độn. Thế mà mới đây Nguyễn Tấn Dũng, nói trơn lu: “Tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược…” nó không đảo ngược, nhưng đổ lộn tùng phèo.
Trong “đai biểu” có mặt Nguyễn Tấn Dũng, chợt nhớ thêm một câu hỏi của học giả Đức:
Ông có nói đến tầm quan trọng của luật pháp quốc tế. Philippines đã thưa kiện lên Tòa án luật Biển quốc tế, nhưng cho đến nay chúng tôi chưa thấy động thái nào tương tự từ VN. Vậy quan điểm của Chính phủ VN về động thái của Philippines là gì, ủng hộ hay phản đối?
NTD trả lời: Philippines là một nước độc lập có chủ quyền. Việc Philippines kiện TQ về yêu sách đường chín đoạn là quyền của Philippines. Lập trường của VN, như tôi đã nói, độc lập chủ quyền là thiêng liêng, chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng và bằng mọi cách phù hợp với luật pháp quốc tế, để bảo vệ độc lập chủ quyền của mình.
Và biện pháp pháp lý, như tôi đã đề cập, cũng là một biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, là biện pháp tiến bộ và văn minh để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ.
Tầm cỡ đại biểu như NTD không dám nói 2 tiếng ủng hộ Philippines, trong khi đó câu hỏi nhấn mạnh: “Chưa thấy động thái nào tương tự từ VN?” NTD trả lời huề vốn “quyền của Philippines,” chẳng lẽ quyền của Lào! 499 “đại biểu” còn lại sợ hai tiếng Trung Quốc, và biển Đông, như đàn bà sợ sấm chớp, sợ ma.
NTD và đảng CS, khi nói tới Trung Cộng, thường xuyên khép nép: Chúng tôi luôn luôn trọng luật pháp quốc tế. Nếu hỏi: Sao không tôn trọng hiệp định Geneve, và Paris? Đố ai biết đảng trả lời sao?
Mới đây tiếp xúc cử tri, Sang mặt bư, mắt hí, nói: “Một bộ phận không nhỏ, không biết nằm ở đâu” (vào google, viết nguyên hàng chữ trong ngoặc kép, sẽ thấy toàn bài). Theo Sang và đảng CS cho rằng một bộ phận không nhỏ đang ăn hại, phá đảng, mà tìm hoài không biết nó nằm ở đâu. Tội nghiệp đảng qúa, nó nằm sờ sờ dưới thắt lưng của mấy bà phu nhân đảng chớ đâu, chịu khó sờ xuống dưới chừng gang tay sẽ gặp. Sang và đảng CS cần giải phẫu con mắt, giải phẫu não trạng, may ra mới tìm thấy bộ phận không nhỏ nằm đâu!
Tình hình biển Đông
- Philippines dám kiện Trung Cộng.
- Nam Hàn, chỉ trong năm 2013 đã bắt giữ 180 tàu cá Trung Cộng xâm phạm vào cướp cá của họ, 180 tàu thuyền này được thả, sau khi nộp tiền phạt.
Ngày 11 tháng 10 năm 2014, thuyền trưởng Trung Cộng, bị bắn chết, vì tội chống cự tàu kiểm soát của Nam Hàn.
“Đại biểu quốc hội” của đảng CS phải gục mặt, khi đọc tin này, đảng CS khỏi phải “xấu hổ với tiền nhân,” mà xấu hổ ngay trước mắt với ngư dân và đồng bào Việt Nam, trước hành động ngang ngược, tàn bạo của giặc Tàu, trên lãnh thổ và lãnh hải VN.
“Đại biểu” Phùng Quang Thanh, cực chẳng đã phải viết về tên này, thấy cái mặt cũng gớm tởm, may tác giả Vũ Đông Hà, viết trước rồi, khỏi mất công “nghiên cứu” nhìn bản mặt ghê qúa.
Giá như một dân sự, phát biểu cũng bớt phẫn nộ, đằng này một đại tướng bộ trưởng BQP mà “xin giữ nguyên hiện trạng biển đông.” Nghĩa là PQT và đảng CSVN đã bằng lòng dâng hiến những gì Trung Cộng đã cướp được của VN trên hai quần đảo Hoàng và Trường Sa, ngày mai chúng cướp tiếp, và đảng CSVN vẫn cứ xin “giữ nguyện hiện trạng”, đúng ra phải nói “xin được giữ nguyên thảm trạng.”
Khi hỏi về việc xây dựng của Trung Cộng trên hai đảo PQT, biện hộ một cách ngây ngô: “Đài Loan, Philippines, Malaysia cũng xây dựng”. Giá như một người dân báo Cảnh Sát, “nhà ông kia, bị thằng A tấn công ăn cướp,” nếu Cảnh Sát nói: Thôi thì thằng B, thằng C, thằng D cũng ăn cướp! Chẳng hiểu dư luận nghĩ gì?
Trong Tam Quốc Chí, Tào Tháo khen và chê như sau:
“Sinh con anh hùng như Tôn Trọng Mưu, mới đáng sinh, không như con của Lưu Cảnh Thăng, toàn một lũ heo đụn cả!”
Hơn 3 triệu đảng viên, trong đó có “quốc hội,” toàn là lũ con của Hồ Chí Minh/Hồ Tập Chương, tệ lậu hơn tụi con Lưu Cảnh Thăng, mà dám họp dưới tòa nhà gần 6 ngàn tỷ, lại có tên Diên Hồng, đảng CS xúc phạm trầm trọng đến lịch sử và công ơn của tiền nhân, than ôi!
© Ông Bút
© Đàn Chim Việt