Thứ Sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Kết quả trăm năm trồng người của chế độ xã hội chủ nghĩa?

Nói có sách, mách có chứng, tôi nghe đồn nên lên mạng tìm tư liệu, thì thấy viết như thế này:

“Quản Tử tức Quản Di Ngô hay Quản Trọng, là tướng quốc triều vua Tề Hoàn Công, thời Xuân Thu Chiến quốc bên Tàu, sinh trước Khổng Tử độ 200 năm có viết: 

“Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc;
Thập niên chi kế mạc như thụ mộc;
Chung thân chi kế mạc như thụ nhân.
Nhất thu nhất hoạch giả, cốc dã. Nhất thu thập hoạch giả, mộc dã. Nhất thu bách hoạch giả, nhân dã”

Được dịch là:

Kế hoạch một năm không gì hơn trồng lúa;
Kế koạch mười năm không gì hơn trồng cây;
Kế hoạch trọn đời (trăm năm) không gì bằng trồng người.

Trồng một, gặt một, là lúa.
Trồng một, gặt mười, là cây.
Trồng một, gặt trăm, là người.

Nhưng liệu có mấy người dân Việt Nam biết điều đó? Tôi cũng như nhiều người, bấy lâu nay chỉ biết câu “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lơi ích trăm năm trồng người” là của bác Hồ ta. 

Thôi thì của ai nói “không quan trọng”, miễn là nó có ý nghĩa. Và cái câu“Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lơi ích trăm năm trồng người” đó gần như đã trở thành một trong những cái kim chỉ nam trên con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Nhờ internet, nhiều người biết đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở trong nước đã có từ rất lâu, và tất cả những người đi tiên phong đều bị hoặc tù đày, hoặc cô lập cả về tinh thần lẫn vật chất. Mặc dù tình trạng đó bây giờ vẫn chưa chấm dứt, nhưng cách thức chống “diễn biến dân chủ” phong phú hơn xưa, kiểu như chống dân chủ trên mọi mặt trận văn hóa, tư tưởng và thực tiễn. Ngoài các bài viết độc diễn trên diễn đàn báo chí quốc doanh, các bloggers ca ngợi chế độ và đả kích dân chủ, còn thêm một lực lượng dư luận quen gọi là “quần chúng tự phát”. Cho dù là tự phát, nhưng hãy xem lực lượng này chống dân chủ như thế nào, thì sẽ hiểu lực lượng này bảo vệ cái gì.








Tôi cảm thấy có một sự méo mó, độc ác, đầy thù hận trong suy nghĩ của những con người trẻ tuổi này. Ai dạy cho chúng đổ chất bẩnvào người khác? Ai dạy cho chúng ném người khác xuống hồ? Ai dạy cho chúng phóng xe hết tốc lực vào người khác?

Và nếu chúng làm thế thật, liệu chúng có bị pháp luật nghiêm trị?

Tôi đồ rằng chúng biết chúng được ngầm bảo vệ, thì mới tự tin đến thế. Chúng biết nếu nạn nhân của chúng phản ứng bằng cách đó, họ sẽ bị kết tội gây rối trật tự công cộng, và tấn công người khác? 

Khi tôi hỏi thẳng những người thực thi pháp luật: các anh có dám chắc cái chế độ này sẽ tồn tại mãi mãi không? Họ đã im lặng.

Và tôi tự hỏi, nếu chế độ này sụp đổ, những con người trẻ tuổi này sẽ ra sao?