Thứ Năm, ngày 09 tháng 10 năm 2014

Đừng truyền sự sợ hãi mà hãy truyền sự tự tin

"...Chính vì điều này, ở Việt Nam luôn có sẵn các biển cấm quay phim chụp ảnh trong các sự kiện, mà người dân muốn giám sát viêc thực thi của lực lượng chức năng. Khi người quay phim chụp ảnh bị bắt, điều đầu tiên là lực lượng bắt giữ xóa chứng cớ. Tại sao người thực thi pháp luật lại sợ chứng cớ? Phải chăng có tật giật mình? Khuất tất thì lo sợ?..."



bieutinh_hongkong41
Tôi định nói là hãy truyền lòng dũng cảm, nhưng nghe thế có vẻ “Hô hào” quá.
Từ chuyện đời thường, lan man một hồi lại sang chuyện biểu tình ở Hong Kong, một chị bạn nói xem trên tivi , thấy có 8 sinh viên bị bắt và bị khép cho là thành viên hội Tam Hoàng. Tôi không rõ chị có tường thuật lại chính xác những gì mình nghe hay không, mà chỉ quan tâm đến những suy nghĩ của chị ấy.
Giống như tôi trước đây, do thiếu thông tin nên chỉ nghe một chiều. Có muốn nghe nhiều nguồn cũng không có điều kiện. Nhưng thời đại internet, điều đó kiểm chứng rất dễ. Tôi bảo chị giống hệt bố em, cứ nghe đài và ti vi, nhưng không có một phản xạ logic nào cả. Nghe là tin! Nghe là tin! Như thế là tiếp tay cho việc truyền sự sợ hãi cho chính mình và những người khác khi nghe mình kể lại.
Tôi thẳng thừng phê phán chị, về việc chị có thời gian để xem phim, nhưng lại không có thời gian xem các video về biểu tình ở Hong Kong đầy rẫy trên mang. Phim không xem hôm nay, có thể tìm xem lại trên mạng. Nhưng biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong liên quan đến sinh mạng của hàng chục vạn con người, thì lại không quan tâm.
Chị đưa ra đủ lý do, nhưng tôi bảo đó là chị ngụy biện. Chị cười, thừa nhận, đồng ý để tôi kể lại câu chuyện này lên mạng. Tôi kể về cách đối phó của các chính quyền cộng sản giống hệt nhau, là dùng các thành phần bất hảo, các thành phần già nua, mù quáng, và không loại trừ cảnh sát đội lốt dân sự để gây sự, kích động, thậm chí tấn công người biểu tình ôn hòa. Chỉ chực họ thiếu kiềm chế mà phản ứng lại là bắt liền, vu cho những người tự vệ là gây rối, còn kẻ gây sự thì luôn an toàn.
Cho dù những người xét xử có ngồi xổm lên pháp luật cỡ nào, thì ngày nay không dễ vu khống những người biểu tình như trước, nhất là ở bên Hong Kong, khi cả một rừng máy quay, ghi nhận lai không sót một diễn biến nào của sự việc. Thế nên những kẻ gây rối thực sự kiểu gì cũng sẽ bị lột mặt nạ. Sự tử tế, hay côn đồ đều có bộ mặt của nó. Chính vì điều này, ở Việt Nam luôn có sẵn các biển cấm quay phim chụp ảnh trong các sự kiện, mà người dân muốn giám sát viêc thực thi của lực lượng chức năng. Khi người quay phim chụp ảnh bị bắt, điều đầu tiên là lực lượng bắt giữ xóa chứng cớ. Tại sao người thực thi pháp luật lại sợ chứng cớ? Phải chăng có tật giật mình? Khuất tất thì lo sợ?
Sau khi bị tôi phê phán, nhưng giải thích có tình có lý, chị bạn hứa sẽ lên mạng xem ngay.
Buồn và lo. Một người ham hiểu biết, có trình độ như chị bạn tôi còn thế, liệu còn bao nhiêu người dân bị ngu dân nữa đây?
Phương Bích
Nguồn: chimkiwi.blogspot.be