Thứ Hai, ngày 17 tháng 11 năm 2014

Dustin Bý - "Em bị cấm xuất cảnh là vì an ninh quốc gia"

dustinby00
"...Hơn thế mong mọi người khi đọc bài tôi chia sẻ, mong mọi người hiểu và thông cảm. Công an họ chỉ làm nhiệm vụ của họ. Họ trung thành với nhà nước này. Nhưng khi nhà nước độc tài này sụp đổ, không ai lãnh đạo họ nữa, họ sẽ quay về với nhân dân, họ sẽ bảo vệ nhân dân, họ sẽ trung thành với nhân dân. Hãy mở đường cho họ, và hãy thấu hiểu cho họ..."



dustinby01
Đã ra khỏi hòm và đang trên xe bus về

Ngày 16/11/2014 tôi làm thủ tục xuất cảnh đi Myanmar. Đến cửa số 3 làm thủ tục check in, nhân viên check in có cầm hộ chiếu của tôi dơ lên và gọi người, có người đã đợi sẵn ở đó. Người nhân viên an ninh đó cầm hộ chiếu và vé của tôi hỏi:
- Em Minh đi đâu thế?
- Em đi du lịch anh ạ
- Du lịch ở đâu em?
- Em đi Myanmar anh ạ
- Em đi lâu không?
- Em cũng chưa biết, tùy anh ạ.
- Em đặt vé ở đâu?
- Em không nhớ anh ạ.
- Mời em đi theo anh.
Tôi được cán bộ dẫn đến một phòng và ngồi chờ ở đó. Được một lúc thì tôi được dẫn lại quầy số 3 để check in, theo như tôi phán đoán thì tất cả những ai thanh niên đi Myanmar buổi hôm 16/11/2014 đều bị kiểm tra kĩ lưỡng. Trong lúc tôi ngồi chờ, tôi thấy cũng rất nhiều người đi Myanmar bị làm khó.
Đến cửa check in số 3 làm lại thủ tục, đợi 1 lúc nhân viên check in lại báo. Tôi bị cấm xuất cảnh. Nhân viên an ninh gọi ngay sếp ra. Và tôi được cả hội đồng chăm sóc.
Một nhân viên an ninh lôi tệp hồ sơ của tôi được in ra. Một nhân viên khác thì mắng cán bộ kiểm tra hộ chiếu vì không kiểm tra kĩ mà lại để tôi được làm thủ tục xuất cảnh.
Tôi được dẫn đến phòng chờ cục xuất nhập cảnh. Tôi có hỏi nhân viên an ninh.
“Các anh không cho em đi, thì giờ em về”

Họ trả lời:
“Em cứ đợi một lúc, để nhận hành lý và làm biên bản”
Một lúc lâu sau. Có cán bộ tên Toàn nhân viên anh ninh phòng A67 đến. Họ đưa tôi về đồn công an cửa khẩu. Họ không dám đưa tôi ra cửa chính vì nghĩ sẽ có anh em đợi tôi ở ngoài. Nên họ đưa tôi đi ra bằng cửa sau của sân bay, đi thẳng về đồn công an cửa khẩu.
Ngồi trên xe đi thẳng về đồn công an cửa khẩu, trên xe có một bạn nữ. Cũng bị dừng xuất cảnh, tôi không biết là ai? Họ tách tôi với bạn nữ kia ra, tôi được đưa lên tầng 2.
Tôi được mời ngồi xuống và bắt đầu làm việc.
Cán bộ nói:
- Bây giờ anh yêu cầu Minh viết bản tường trình, đi đâu, gặp ai, ai mua vé, sang đó có ai tiếp đón.
Tôi đáp:
- Thứ nhất: em hỏi anh, em có làm gì sai không?
- Thứ hai tại sao lại cấm em xuất cảnh.
- Thứ ba: tôi chả làm gì sai mà phải viết tường trình cả
Cán bộ:
- Nhân viên sân bay họ cấm xuất cảnh em họ chưa nói à?
Tôi nói: - chưa anh
Cán bộ: - Em bị cấm xuất cảnh là vì an ninh quốc gia
Tôi hỏi: - An ninh quốc gia ở đây là cái gì?
Cán bộ: (giải thích vòng vo)
Tôi hỏi lại:
- Em có làm sai gì không?
Cán bộ nói:
- Có, em có sai
Tôi: - Anh không có đủ quyền để nói tôi sai hay đúng, sai hay đúng pháp luật quy định. Anh nói tôi sai anh phải đửa ra bằng chứng. Anh không thể tùy tiện phát ngôn thế được.
Cán bộ: - Chúng tôi là nhân viên an ninh, chúng tôi có đủ mọi bằng chứng, để biết anh có tội, anh sai, chúng tôi chỉ muốn tinh thần thiện chí, tự giác của anh, đấy là chúng tôi muốn tốt cho anh.
Tôi đáp: - Tôi chả có làm gì sai, tôi nói lại (gắt) Tôi không sai. Thế nên các anh không cho tôi đi, thì tôi về. Tôi không có thời gian hơi đâu mà ngồi với các anh.
Cán bộ: - Anh hỏi lại Minh nhé (nhẹ nhàng)
- Minh đi sang đó làm gì? Em có bạn bè ở bên đó không? Có ai đón em không? Em sẽ ở đâu?
Tôi đáp: - Tôi đi đâu là quyền của tôi, tôi chả có nghĩa vụ phải nói với các anh. Các anh cấm tôi xuất cảnh là đang vi phạm hiến pháp đấy.
Cán bộ: - Em giờ đang ở đâu? Ở Hải Dương hay ở Hà nội
Tôi: - Tôi ở đâu không cần anh phải quan tâm.
Cán bộ: - Em giờ đang làm gì?
Tôi: - Tự do anh ạ. Chơi là chính.
Cán bộ: - Ai cho em tiền sang đó.
Tôi: - Anh nói hay thật, chả nhẽ cứ phải có người cho tôi tiền tôi mới sang được đó.
Cán bộ: - Em nói em chơi, không làm gì cả thì em lấy đâu ra tiền mà đi.
Tôi: - Anh không thấy những thằng đi buôn sắt vụn, không học hành gì mà còn thành tỷ phú à.
Cán bộ: - Đấy là người ta thế. Chứ em chơi thì lấy đâu ra tiền.
Tôi: - Thế mà tôi lại chơi ra tiền đấy. Tôi nhắc lại. (Gắt) Tôi không có làm gì sai. Các anh mời tôi về đây. Bây giờ rất là muộn, tôi không muốn làm việc với các anh. Tôi không rảnh để ngồi đây với các anh. Thời gian đó tôi đi làm việc có ích cho cái xã hội này, cho cái đất nước này. Thế nên tôi về.
Cán bộ: - Anh nói anh ngồi chơi cũng ra tiền, thế nên anh cứ ngồi đây mà chơi.
Tôi: - Tôi nói cho các anh biết. Tôi chơi nhưng tôi chọn người chơi, không phải ai tôi cũng chơi.
- Tôi nhắc lại. Tôi không có làm gì sai. Tôi không có thời gian để ngồi ở đây chơi với các anh.
Cán bộ: - Chúng tôi cũng xin nhắc lại cho anh, chúng tôi được nhà nước giao phó làm nhiệm vụ. Được pháp luật và hiến pháp quy định. Chúng tôi có quyền làm việc với anh.
Tôi: - Các anh là người thi hành pháp luật. Các anh cứ tiến hành theo quy trình của pháp luật.
Cán bộ: - Chúng tôi được pháp luật cho phép.
Tôi:- Các anh đang làm sai, đang vi phạm pháp luật đấy. Nếu tôi sai, cứ việc bắt, cứ việc khởi tố.
Cán bộ: - Anh không phải thách thức chúng tôi. Đợi đến lúc đó anh không dám phát ngôn như bây giờ đâu.
(4 con mắt nhìn nhau chừng chừng)
Tôi: - Tôi nói lại với các anh (gắt): Tôi chả có làm gì sai mà tôi phải sợ. Tôi luôn tuân theo hiến pháp và pháp luật. Có sai thì pháp luật quy định. Còn tôi sai, các anh cứ việc khởi tố. Bây giờ tôi có thời gian để mà ngồi chơi với các anh.
Cán bộ: - Lần sau em đi đâu. Em nên hỏi trước để mất công.
Tôi: - Các anh vi phạm phát luật mà tôi phải báo cho các anh. Việt Nam có hơn 90 triệu dân, ai cũng đi du lịch như tôi mà phải khai báo á? (gắt)
Cán bộ: Công dân đi đâu xuất cảnh cũng phải khai báo.
Tôi: Vấn đề xuất cảnh, tôi đã nói rồi, khi khai báo đi đâu tôi đã nói, tôi đi du lịch. Chả nhẽ đi du lịch mà tôi cũng phải hỏi, phải xin các anh. Thế hơn 90 triệu dân ai cũng đi, phải xin các anh chắc.
Cán bộ: - Anh đi đâu làm gì, chúng tôi biết hết. Chúng tôi chỉ muốn tinh thần tự giác của anh.
Tôi: - Các anh đang theo dõi tôi à?
Cán bộ: Đúng. Chúng tôi được nhà nước giao phó để bảo vệ nhà nước, muốn bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân. Chúng tôi theo dõi cả 90 triệu dân. Để bảo vệ họ, phát hiện những nguy hiểm để cảnh báo, để ngắn chặn.
Tôi: - Tôi là một công dân của đất nước này, tôi có trách nhiệm nghĩa vụ xây dựng cái đất nước này. Các anh giữ tôi ở đây, thời gian đó tôi có thẻ làm được bao nhiêu việc có ích cho cái đất nước này. Cái nữa là các anh không có quyền theo dõi công dân. Các anh đang vi phạm hiến pháp.
Cán Bộ: Chúng tôi được nhà nước giao phó. Công dân phải tuân theo, phải sợ công an….(Lỡ lời)
Tôi: (Đập luôn) (gắt) – Tôi nói cho anh biết, ai bảo nhân dân phải sợ công an, chính phủ phải phục vụ nhân dân, phải đáp ứng lợi ích của nhân dân. Công an là một công cụ thi thành pháp luật. Các anh chỉ được thi thành pháp luật, các anh phục vụ nhân dân, các anh phải sợ nhân dân.(Mắt trợn lên)
Tôi cũng là một công dân, một thành phần trong đó, nhà nước phải có nghĩa vụ phục vụ tôi, các anh có nghĩa vụ phục tôi.
Cán bộ: - Nhưng công dân cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ nhà nước, xây dựng nhà nước.
Tôi: - Tôi cũng là một thành phần trong đó. Tôi đang bị lãng phí thời gian ở đây, tôi có tránh nhiệm và xây dựng cái đất nước này. Tôi chả có trách nhiệm phải bảo vệ cái nhà nước nào cả, nhà nước là do nhân dân lập lên, nhưng cũng có thể do nhân dân phế đi. Các anh đang lãng phí thời gian của tôi.
……Nghỉ giải lao….(Cán bộ đi đâu không rõ)
Cán bộ: - Anh hỏi lại Minh nhé. Em sang đó du lịch, em định đi những đâu, em định ở nhờ nhà bạn nào à?
Tôi: - Tôi đâu là quyền của tôi, hiện giờ tôi rất mệt, tôi không muốn làm việc với các anh.
Cán bộ: - Anh không bảo em sai, mà em cũng khẳng định em không sai, thế nên anh chỉ muốn tinh thần thiện chí của em
Tôi: (đập luôn)(Gắt) – Thế sao lúc đầu anh bảo tôi là sai. Anh bảo tôi không sai đúng không? Các anh mời tôi về đây làm việc đúng không? Các anh không cho tôi đi đúng không? Không cho tôi đi thì tôi về. Tôi không dỗi hơi ngồi đây với các anh, tôi còn phải kiếm tiền.
Cán bộ: - Em nói em có làm gì đâu? Sao lại bảo đi kiếm tiền. Em nói em ngồi chơi cũng kiếm được tiền cơ mà
Tôi: - Cái chơi của tôi nó không như các anh nghĩ. Đầy người chơi mà giàu đấy.
Cán bộ: Em nói em chơi mà em lại có tiền đi du lịch, anh thấy nó phi lí quá, nó mâu thuẫn với lời nói của em quá.
Tôi: - Anh không thấy Huyền chip nổi đình nổi đám đi du lịch mà không có xu nào à, đi khắp nơi à.
Cán bộ: - Đấy là Huyền chip
Tôi: - Thì đây là tôi
Cán bộ: - Em sang đó định ở đâu, mang có nhiều tiền không? Ai cho em ở bên đó, ai tài trợ cho em.
Tôi: - Tôi nhắc lại cho các anh rõ, đi đâu, ở đâu là quyền riêng tư của công dân, tôi không có nghĩa vụ phải nói với các anh.
Cán bộ: Em nói vô lý lắm. Em đi đâu, làm gì cũng phải có mục đích chứ. Sang đó ai đón em. Em ở khách sạn nào?
Tôi: Em thế đấy, chả có gì vô lý cả. Các anh đã thử bao giờ chưa mà nói vô lý, cứ thử đi mà không có xu nào xem rồi sẽ biết.
Cán bộ: - Em có biết đứa con gái trên xe đi cùng em về đồn không?
(Oạch, người mình hay sao?)
Tôi: - Em không biết .
Cán bộ: - Những vấn đề mà anh hỏi em, anh biết hết rồi, chúng nó khai hết rồi. Ngày hôm nay không chỉ riêng mình em bị xuất cảnh, mà rất nhiều người bị xuất cảnh. Anh chỉ muốn sự thiện chí từ em thôi. Em có muốn được bay hay không?
Tôi: Công dân có quyền tự do đi lại, bay hay không là do tôi quyết định, các anh không có quyền cấm hay cho vì tôi không có vi phạm pháp luật, tôi không phải thi hành hay đang phải chịu thi thành án do tòa án phán quyết.
Cán bộ: Với tinh thần của anh như thế này, không thiện chí thế này. Chúng tôi sẽ cấm anh cả đời không được xuất cảnh.
Tôi : (trợn mắt)(gắt to) – Tôi sẽ nhớ và ghi nhận câu nói của anh. Anh nói anh sẽ cấm tôi cả đời không được xuất cảnh. (4 mắt nhìn nhau chừng chừng)
Cán bộ: Em có biết Trịnh Hội không?
Tôi: Em chả biết chả quen ai cả.
Cán bộ: Em có biết Voi không?
Tôi: Em chả biết Voi là thằng nào.
Cán bộ: Trịnh Hội mời em sang à?
Tôi: Em chả biết anh đang nhắc đến thằng nào? Hội hè gì ở đây, tôi không muốn làm việc với các anh, các anh đang làm lãng phí thời gian của tôi.
Cán bộ: Trịnh Hội đặt vé cho em sang à. Trịnh Hội cho em tiền sang à.
Tôi: - Các anh đang làm lãng phí thời gian của tôi. Tôi tự đặt vé, chả thằng nào cho tôi tiền cả.
Cán bộ: Em có muốn lấy lại tiền vé máy bay không?
Tôi: - Tất nhiên rồi. Tiền của tôi mà
Cán bộ: Em có nhớ bao nhiêu tiền không?
Tôi: Tôi chả nhớ
Cán bộ: Mình đặt mà không nhớ, hay người khác đặt hộ.
Tôi: Chả ai đặt hộ cả, không nhớ là không nhớ thế thôi. Tôi sẽ hỏi lại bên bán vé.
Cán bộ: Em đi gì đến đây?
Tôi: Em đi xe Bus.
Cán bộ: Em đi xe gì?
Tôi: Đi 07
Cán bộ: Điểm khởi hàng từ đâu:
Tôi: Giao Thông.
Cán bộ: Em từ đâu tới giao thông để ra sân bay nội bài.
Tôi: Đi từ đâu đó là quyền riêng tư của em, em không có nghĩa vụ phải nói với các anh.
Cán bộ: Anh hỏi thế thôi, để thấy điều em nói là vô lý, vì nếu em đặt vé, bên vé họ sẽ nói em đi có mang nhiều hành lý không? Họ sẽ có xe đưa em từ Quang Trung ra sân bay. Đấy là do em không đặt vé, có người khác đặt hộ, nên em không biết, người đó không nói cho em.
Tôi: Em chả nhớ, có thể họ nói cho em, nhưng em không nhớ, mà cũng có thể họ quên không nói.
Cán bộ: Làm gì có chuyện không nhớ, chắc về mai lại nhớ cho mà coi.
Tôi: Em thế mà, lúc nhớ lúc không, hay quên lắm.
… Nghỉ giải lao(Cán bộ đi họp).
Cán bộ: Tuấn mời em sang đó à?
Tôi: Tuấn nào anh.
Cán bộ: Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Hội là những người đứng đầu Voi.
Tôi: Em chả biết Tuấn, Hội là thằng nào. Mà ở nhà em cũng tên là Tuấn, em có đủ các loại tên.
Việt nam hơn 90 triệu dân, anh hỏi Tuấn, thì em chịu.
Cán bộ: Chả nhẽ, hơn 90 triệu dân có mỗi mình ông Lưu Văn Minh bị cấm xuất cảnh, phải có như thế nào người ta mới cấm xuất cảnh.
Tôi: - Đó là vấn đề của các anh, tôi chả làm gì sai. Các anh không cho tôi đi, tôi về.
Cán bộ: - Trịnh Hội bảo em sang đó à, cho em tiền sang đó à?
Tôi: Em chả biết thằng hội thằng hè là thằng nào cả, anh nói nhiều thế chắc tối nay em về em sẽ sớt trên mạng xem thằng nào?
Cán bộ: - Chắc gì đã được về.
- Em có biết Voi không.
Tôi: - Các anh đang làm lãng phí thời gian của tôi, tôi không sai, các anh đang làm lãng phí thời gian của tôi. Các anh mời tôi về đây. Các anh không cho tôi đi, thì tôi về. Tôi không có thời gian để các anh hỏi những thằng hội hè, voi sư tử ở đây.
Cán bộ: Chúng tôi đang làm việc với anh, chúng tôi được nhà nước giao phó làm nhiệm vụ, anh có nghĩa vụ phải làm việc với chúng tôi
Tôi: Các anh là người thi hành pháp luật, các anh phải làm theo quy trình pháp luật.
Cán bộ: Tôi được nhà nước giao phó. Anh không phải dạy chúng tôi phải làm như thế nào?
Tôi: Tôi ngu lắm, dốt lắm, không giỏi đâu, tôi là gì mà dạy các anh, pháp luật tôi có biết gì đâu mà dạy.
Cán bộ: Tôi xin nhắc lại cho anh biết, chúng tôi được nhà nước giao phó làm nhiệm vụ, phát hiện ngăn chặn những tổ chức phá hoại nhà nước. Những tổ chức như Voi do Trịnh Hội đứng đầu, chuyên lôi kéo những người trong nước để tham gia các đợt tập huấn về chống đối lại nhà nước. Chúng tôi có trách nhiệm phải thông báo, và nói với anh, ngăn chặn để anh không bị chúng lôi kéo. Đấy là chúng tôi đang làm việc tốt với anh.
Tôi: Tôi hơn 18 rồi, đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không cần anh phải dạy chơi với ai, như thế nào? Tôi là một công dân, tôi có trách nhiệm xây dựng cái đất nước này. Các anh là công an, có nghĩa vụ thông báo đúng không? Tại sao các anh cấm tôi xuất cảnh, sao các anh không thông báo cho tôi được biết. Để tôi mất công ra đến sân bay rồi lại bị cấm, nhỡ hết công việc của tôi, các anh đang làm tốn thời gian, tiền bạc của công dân, cũng như đang gián tiếp làm nguy hại đến đất nước này.
Cán bộ: Tôi lại phải nhắc lại, giải thích cho anh hiểu, anh vẫn không hiểu à. Chúng tôi được nhà nước giao phó, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, chúng tôi có quyền bắt anh phải làm việc với chúng tôi.
Tôi: Tôi cũng xin nhắc lại, các anh cứ theo quy trình pháp luật mà làm. Nếu tôi sai, thì khởi tố. Còn anh nói tôi không sai đúng không? Tôi không sai thì tôi về, không cho tôi đi thì tôi về.
Cán bộ: - Trịnh Hội em có biết không? Trịnh Hội mời em sang à
Tôi: Tôi rất mệt, tôi không muốn làm việc với các anh
Cán bộ: - Em định thực hiện chính sách 3 không à. Như thế không tốt cho em đâu, em mà nói như những người khác thì giờ về lâu rồi, không phải ngồi đến tận bây giờ. Bọn anh biết hết rồi, bọn anh chỉ muốn thiện chí từ em thôi, được bay hay không cũng do thiện chí của em nữa.
……giải lao(cán bộ gọi điện thoại cho người thân)
Cán bộ: Anh vừa nói chuyện với công an hải dương. Họ nói đã có nhiều lần về nói chuyện gia đình em. Bố mẹ em có bảo, em rất ngoan, chăm chỉ và có ý chí phấn đấu, còn là niềm tự hào của gia đình. Em đi như thế này có thông báo cho bố mẹ em biết không?
Tôi: - Tôi đủ lớn rồi, đi đâu không cần phải nói với ai. Tôi 25 tuổi rồi. Đủ trách nhiệm trước pháp luật. Cảm ơn các anh đã có lời khen.
Cán bộ: - Đi đâu cũng phải nói cho bố mẹ biết chứ, như anh đây đi đâu 1 tuần cũng nói cho bố mẹ biết .
Tôi: -Đấy là việc của anh.
Cán bộ: - Chắc em cũng làm việc với an ninh Hải dương nhiều rồi đúng không?
Tôi: Vâng.
Cán bộ: -Thế anh mới bảo, phải có vấn đề gì đó, bọn anh mới làm việc, không ngẫu nhiên mà bọn anh làm việc với em. Bọn anh làm việc là có cả hệ thống.
Em có biết Nâu nhiu không? Em có biết Hoàng Sa ép xê không?
Tôi: Em chả biết. Hoàng Sa thì mất lâu rồi. Anh nhắc lại làm gì?
Cán bộ: Em có hay đá bóng không?
Tôi: Chả bao giờ em đá bóng
Cán bộ: Em chắc không đá, nhưng hay đi cổ vũ đúng không?
Tôi: Em không thích thể thao.
Cán bộ: Em có quen ai Nâu nhiu không? Hoàng Sa ép xê không?
Tôi: Em chả biết thằng nâu hay thằng đen là thằng nào cả? Việt Nam hơn 90 triệu dân, anh hỏi thế em chịu
Cán bộ: Anh hỏi lại, em có biết Nguyễn Văn Đài không? Em có biết Trinh Hội, Voi không?
Tôi: Đài báo nào em chịu.
Cán bộ: Bọn anh biết hết. Em không thiện chí đúng không? Em không hợp tác đúng không?
Tôi: Em rất đang hợp tác với các anh, và các anh đang làm lãng phí thời gian của công dân. Và em rất mệt, em đang rất đói, em không muốn làm việc với các anh. Em cần phải về để nghỉ ngơi.
Cán bộ: Anh cũng xin nhắc lại, anh được nhà nước giao phó nhiệm vụ, anh đang làm việc với em.
Tôi: Nhưng em không làm gì sai cả, các anh làm việc thì phải làm việc theo quy trình pháp luật.
Cán bộ: Sao em mãi không chịu hiểu nhỉ, các anh đang làm nhiệm vụ với em. Và em không phải dạy bọn anh phải làm như thế nào.
Tôi: Tôi ngu tôi dốt lắm, tôi chưa đủ trình dạy các anh, các anh cứ quy trình pháp luật mà làm, tôi phải nghỉ ngơi.
….giải lao(cán bộ nghịch điện thoại)
Cán bộ khác bước vào phòng. 4 con mắt lại nhìn nhau.
Cán bộ mới rất trẻ và đập choai.
Cán bộ mới: Ơ cậu này nhìn quen quen
Tôi: Ơ nhìn anh quen quen
Cán bộ mới: Hình như gặp cậu ở đâu
Tôi: Ơ hình như gặp anh ở đâu. Anh em mình gặp nhau ở đâu rồi nhỉ, anh có nhớ không?
Cán bộ: Số 7 Hồ Thiền Quang chứ ở đâu.
Cán bộ mới: Cậu tên gì, tên Đông à. (oạch, lại người mình nữa bị cấm sao?)
Một lát sau nhìn thấy toàn người quen (quen: an ninh) đoán được rằng chắc chắn có nhiều người giống mình nên mới lắm người quen chạy ngang chạy dọc thế.
Tôi: Em tên Minh anh ạ
Cán bộ mới: Nhìn cậu như hot boy thế kia, ăn mặc đẹp thế kia nhìn như dân chơi. Tiền đâu mà mua quần áo như thế.
Tôi: Anh còn đẹp trai hơn em ấy, nói thế làm em ngại
Cán bộ khác: Em như hot boy ấy nhỷ.
Tôi: Anh nói thế làm em tối về lại cười cả đêm
Cán bộ khác: Chắc gì tối đã được ngủ (tôi cười khểnh)
- Anh thấy nhìn em giống Kenny Sang.( nhiều người nghĩ mình có nét giống lãnh tụ Ái Quốc)
Tôi: Anh nói thế em ra đường thiên hạ lại ném gạch em thì chết
Cán bộ khác: Chú vợ con gì chưa?
Tôi: Vợ con gì anh, anh nhìn em thế này thì vợ con gì.
Cán bộ khác: Em đi du lịch à, tiền đâu ra mà đi.
Tôi: Tiền em chứ tiền đâu ra
Cán bộ khác: Nếu anh cho em tiền em có lấy để đi không?
Tôi: Ôi, giờ lại có nhiều người tốt thế anh
Cán bộ khác: Em sang đó mà không có tiền thì đi sống kiểu gì?
Tôi: Đó là vấn để của em, anh đi bụi bao giờ chưa, anh đi bụi đi, cho thử cảm giác, đi rồi sẽ biết
Cán bộ: Thế em yêu ai chưa? Như thế này chắc yêu khối người rồi đúng không?
Tôi: Em chả rảnh để yêu anh ạ. Khổ thế, ế rồi anh ạ
Cán bộ khác: Mặc quần D&G cơ à, lại cả giầy DOC, toàn hàng xịn nhỉ, thấy bảo em chỉ chơi mà kiếm được tiền mua toàn hàng sịn thế.
Tôi: Rẻ mà anh, ra chợ dời thì cả đống.
Cán bộ khác: Chợ dời làm gì có. Em làm gì, ở đâu?
Tôi: Em ở lung tung lắm, ở bụi mà anh
Cán bộ khác: Quần D&G lại còn rách, nhìn như rẻ rách ấy nhỉ.
Tôi: Khổ thế đấy anh ạ, người ta thì giàu, em thì nghèo phải mặc cả rẻ rách đấy ạ, anh khen đẹp, anh thích em bán rẻ lại đó.
Cán bộ: Anh có quần áo đây rồi, cần gì phải mua.
….giải lao(các cán bộ khác ra ngoài còn lại cán bộ đập choai)
Hai anh em chém gió chán chê, hỏi lương thì ảnh không dám nói. Vợ con người yêu ảnh cũng chẳng dám nói. Trong lúc chém gió ảnh cũng hỏi lại hết những câu hỏi của cán bộ khác, đến chán.
Cán bộ: Lần sau em đi đâu em nhớ hỏi trước để đỡ mất công nhé.
Tôi: Vấn đề cấm em xuất cảnh. Và cấm không thông báo cho công dân, mai em sẽ về tận công an thành phố Hải Dương, em sẽ gặp trực tiếp giám đốc công an thành phố Hải Dương để hỏi.
Cán bộ: Lần sau đi đâu. Em cứ nói rõ, em muốn đi chỗ này, làm cái này. Em có được đi không? Thì các anh ấy cho đi hay không cũng tùy thuộc vào sự thiện trí của em.
Tôi: Ơ hay, thế hơn 90 triệu công dân đi đâu cũng phải hỏi như thế à?
Cán bộ: Hơn 90 triệu dân nhưng cũng chỉ số nhỏ trong đấy thôi, anh nói em thừa hiểu và biết.
Tôi: em chả biết, chả hiểu gì cả.
Cán bộ: Anh hỏi lại nhé. Anh nói rồi, muốn được bay hay không do sự thiện chí của em, mà bên công an Hải Dương người ta sẽ cho em đi.
- Em có biết Tuấn không? Tuấn bảo em sang đó à?
- Em có biết Trịnh Hội không? Biết Voi không?
Tôi: Em rất mệt, em đã nói rồi, và không muốn nói lại lần nữa.
Cán bộ: Anh bảo em viết biên bản em cũng không viết đúng không? Anh có hỏi những người khác rồi, giờ đưa cho em biên bản làm việc chắc em cũng không kí. Thế nên thôi, chắc cũng chả cần phải bảo em kí đâu nhỉ.
Cán bộ khác: Anh bảo Minh này, bọn anh làm, đều muốn tốt cho em cả thôi, tốt cho cả gia đình, để gia đình không bị ảnh hưởng. Em không kí cũng được, chả sao cả, người thiệt chỉ là em thôi.
Tôi: Em không có làm gì sai. Các anh cấm em không được xuất cảnh, các anh mời em về đây làm việc. Nên chả có gì em phải kí
Cán bộ: Anh nói Minh thế này. Ngày xưa mình đi học, có làm gì thì giáo viên hay bố mẹ đều bắt chúng ta phải viết bảng tường trình, nói rõ sự việc xảy ra (nói vòng vo không hiểu).
Tôi: Đấy là ngày xưa, còn bây giờ là hiện tại. Giết người với ăn trộm không được đánh đồng làm một. Nếu mà được quay lại thời xưa, cô giao mà bắt em viết chắc sẽ không có chuyện đó nữa.
….giải lao(cán bộ nghịch điện thoại)
Cán bộ: Em nghĩ Việt Nam có tham nhũng không? Em có nghĩ ở VN ai tham nhũng không?
Tôi: Em chịu, em chả biết mấy cái đó, em không quan tâm
Cán bộ: Em ra sân bay có ai đưa em đi không?
Tôi: Em đi một mình, chả ai đi cùng.
Cán bộ: giờ em ở với ai, chỗ nào?
Tôi: Em chả ở với ai, ở đâu em không thích nói.
… Cán bộ bỏ đi.
Lát sau được các ảnh nhiệt tình đưa ra bến xe bus. Tôi được đưa lên tầng 2 đồng công an cửa khẩu được làm việc. Lúc xuống tầng 1 không thấy cô gái trên xe đi cùng bị đưa về đồn đâu, tôi đoán chắc cô gái đó cũng được về rồi. Nên thấy an tâm hơn. Trong lúc làm việc chỉ lo nghĩ về mấy người bị cấm kia là ai, họ có bị an ninh hành không? Khổ thân họ, nếu đi cùng chuyến xe người mình nhận ra nhau ngay, đây chắc là công dân bình thường, lại bị an ninh hành thì khổ. Trong lúc ngồi chờ ở cửa khẩu sân bay, thấy cũng nhiều trường hợp vì giấy tờ nhì nhằng mà phải van xin khóc lóc. Thấy thương hại cho một dân tộc.
Ngồi trên xe với các anh lãnh đạo, các anh rất biết cách nói chuyện và ứng xử. Các anh rất tốt chả lại hộ chiếu và điện thoại. Các anh còn khuyên nhủ và căn dặn rất nhiều.
Các anh biết có nhiều người quan tâm đến tôi, đang đợi tôi ở sân bay. Nên không dám đưa tôi về chỗ sân bay, tận tình chở tận ra bến xe Bus cách sân bay 2 điểm cho xa. Còn dặn tôi về nhà hãy gọi điện cho mọi người, chứ đừng vội mở thì phiền các ảnh.
Xuống xe các anh còn mở cửa, chào nồng hậu. Vì thích nhất câu của các anh “Anh nể chú Minh thật đấy”. Nên chính vì thế bài post này không được public vì giữ thể diện cho các anh. Chỉ những bạn bè quan tâm đọc được.

Hơn thế mong mọi người khi đọc bài tôi chia sẻ, mong mọi người hiểu và thông cảm. Công an họ chỉ làm nhiệm vụ của họ. Họ trung thành với nhà nước này. Nhưng khi nhà nước độc tài này sụp đổ, không ai lãnh đạo họ nữa, họ sẽ quay về với nhân dân, họ sẽ bảo vệ nhân dân, họ sẽ trung thành với nhân dân. Hãy mở đường cho họ, và hãy thấu hiểu cho họ. Mặc dù họ tàn sát chúng ta. Hãy mở cánh cửa sẵn sàng để chờ đón khi độc tài sụp đổ, để họ quay về với chúng ta. Hãy cho họ thấy niềm tin vào lẽ phải, đừng làm họ sợ, khi chế độ sụp đổ họ cũng chết theo, nên họ sẽ phải cố bảo vệ chế độ đến cùng. Đừng thêm những hy sinh mất mát, đừng để thêm những đổ máu. Hãy mở cánh cửa kể cả đối với cộng sản.
Thân ái.