Thứ Sáu, ngày 16 tháng 1 năm 2015

Ăn mặn, ăn chay cũng chết… vì Trung Quốc

thuc_pham_tq_

Nấm có nguồn Trung Quốc được bày bán ở các siêu thị.


Hiện tại, với người Việt nói chung và với người Hà Nội, một thành phố lớn, thủ đô Việt Nam có khoảng cách địa lý khá gần với Trung Quốc nói riêng, mối bận tâm lớn nhất của người dân vẫn là ăn gì cho khỏi chết, khỏi bệnh vì Trung Quốc. Có thể nói rằng đó là câu hỏi mang tầm thế kỉ của Việt Nam hiện nay bởi mọi thứ hàng hóa ở đất nước này đã nhuộm màu Trung Quốc và mọi thứ thực phẩm đều có thể là mầm bệnh đến từ Trung Quốc. Những người ăn uống thông thường cũng có thể chết vì Trung Quốc, những người ăn chay cũng có thể chết vì Trung Quốc.

Ăn mặn… chết

Một người dân Hà Nội tên Hữu, ở phố Hàng Buồm, chia sẻ:
“Thịt bò Trung Quốc thì nó không được đỏ bằng thịt bò của mình, thớ thịt to hơn, nó nhợt nhợt, trắng hơn, sờ tay vào thì không dính như kiểu thịt ôi. Trong lúc đó thịt bò mình thì sờ vào nó dính, ăn thì làm sao ngon bằng thịt bò mình được. Đồ Trung Quốc thì có gì ngon, chỉ có cái là nó rẻ. Nguy hiểm thì tùy thuộc vào thời gian nó ướp, năm ngày hay bảy ngày nữa, kiểu như là nó bơm nước, rồi nó như là thịt đông lạnh vậy đó, nguy hiểm. Vậy mà người Việt mình cũng có người học Trung Quốc, cũng bơm nước vào thịt. Chỉ có điều lượng hóa chất để ướp giữ thịt thì mình không bằng Trung Quốc được.”
Ông Hữu nói rằng hiện nay, các món nhậu từ bình dân cho đến sang trọng ở Hà Nội đều mang dấu vết Trung Quốc. Nếu như món sang trọng trong các nhà hàng hạn chế được thực phẩm có nguồn gốc Trung Quốc thì các loại gia vị của Trung Quốc cũng đầy rẫy trong các bếp nhà hàng bởi tính đa màu sắc và nhiều mùi vị nhưng giá thành rẻ của nó. Riêng ở các món nhậu bình dân trên vỉa hè thì miễn bàn.
Từ lòng lợn, thịt lợn cho đến chân gà, da bò, giò thủ, thịt gà… Kể cả lò nướng, chảo nướng và gia vị đều có xuất xứ Trung Quốc. Đặc biệt là món nem nướng, chả nướng, lạp xưởng nướng bán ở các bến xe, ga tàu, vỉa hè đều có nguồn gốc Trung Quốc, mà đáng sợ hơn cả là những thứ nầy không ghi nhãn mác rõ ràng, sự rẻ mạt về giá thành cũng như vẻ hấp dẫn bề ngoài của nó đã làm lóa mắt những người buôn bán nhỏ lẻ, mặc dù biết đây là nguy hại cho đồng loại, cộng đồng nhưng họ vẫn bán vì động cơ lợi nhuận.
Ông Hữu lắc đầu than thở rằng sống hơn năm mươi năm ở xứ Bắc này, chưa bao giờ ông thấy bất an như hiện nay. Ngày xưa bất an vì chiến tranh nhưng nỗi bất an đó không triền miên, dai dẳng vì ít ra khi có báo động thì đi núp hầm và không phải lúc nào, tháng nào, năm nào cũng trốn bom, cũng có lúc Hà Nội yên tĩnh và thơ mộng như không hề có chuyện gì xãy ra. Nhưng nỗi bất an vì thực phẩm Trung Quốc thì hoàn toàn khác.
mon_an_doc_
Đa số các món nướng tự chọn đều có nguồn gốc Trung Quốc. RFA PHOTO.
Mỗi lần nghe có một người bạn hay một người nào đó bị chết vì bệnh ung thư, nỗi bất an của ông Hữu lại tăng cao bởi kể từ giai đoạn hàng hóa Trung Quốc xâm chiếm thị trường Việt Nam cũng là lúc căn bệnh quái ác này hoành hành Việt Nam. Người ta thường nói bệnh vào từ miệng, họa ra từ miệng. Thử hỏi, ngày nào, tháng nào, năm nào cũng ăn phải thực phẩm Trung Quốc, từ cây rau, củ cà rốt, củ su hào, củ dền đỏ cho đến miếng lòng lợn, con gà, cây chả, cục nem… Tất cả đều có thể là hàng Trung Quốc, cái chết cứ ngấm dần vào thịt da Việt Nam bởi nguồn độc từ Trung Quốc, làm sao mà không bất an cho được.
Nói đến đây, ông Hữu lắc đầu thở dài, trầm ngâm một lúc rồi chua chát nói thêm rằng ngày trước, người ta kiêng thức ăn mặn còn có thức ăn chay để dưỡng sinh, còn bây giờ, ăn mặn cũng chết mà ăn chay cũng chết, nhịn ăn thì chết theo cách khác. Nói chung là hết cách nếu như thực phẩm Trung Quốc cứ tràn lan như dịch hạch tại Việt Nam.

Ăn chay cũng chết

Đại Đức Thích Lý Thuyết, hiện đang tu ở một ngôi chùa trong thành phố Hà Nội, chia sẻ:
“Hàng Trung Quốc thì thứ gì nó cũng giả hết, từ gạo, nấm, thực phẩm. Nhưng để phân biệt thì rất khó. Đa số là nó giả tinh vi luôn, từ gạo, mì… toàn từ những đồ phế thải mà người Việt mình không thể ngờ tới. Mà đa số nó làm là có chủ trương hết, chủ trương hết, chứ không phải một vài doanh nghiệp đâu, điều này thật kinh khủng. Tốt nhất là mình đừng đi mua, mình tự làm lấy thực phẩm của mình, mình tự trồng lấy, chứ đừng mua!”
Theo đại đức Lý Thuyết, vấn đề sức khỏe của người đi tu hiện tại đang bị đe dọa trầm trọng bởi thức ăn theo mọi nghĩa. Ở nghĩa đen, thực phẩm quá tệ hại, nguồn gốc không rõ ràng và có hàm lượng kích thích tố tăng trưởng quá nhiều đã khiến cho người đi tu chết ngay khi còn đang tại thế.
Nghĩa là thức ăn nhà chùa thiên về thực vật như các loại nấm, đậu hủ, tương chao và những chế phẩm giả mặn như chả giò, chả lụa, đùi gà, sườn lợn, dăm bông, khô bò… Nhưng hiện nay, tất cả những thứ ấy đều tẩm gia vị Trung Quốc. Hơn nữa, rau cải, các loại trái cây và nấm đều có kích thích tố Trung Quốc. Những thứ ấy, nếu ăn vào chưa chết, chưa thấy bệnh tật thì cũng tổn thương về danh dự nhà tu bởi kích thích tố đã khiến cho không ít nhà tu bị rơi vào tình trạng ham dục và quan hệ lung tung, dẫn đến tình trạng hỗn loạn nơi của Phật.
Đó là về mặt nhân phẩm, danh dự, riêng về mặt sức khỏe và tương lai, có vẻ như thực phẩm Trung Quốc đã chính thức công phá mọi thành phần Việt Nam, từ người bình thường cho đến nhà tu đều có thể bị bệnh, bị chết bởi ăn quá nhiều chất độc vào cơ thể. Hầu như kẻ được lợi nhiều nhất khi thực phẩm Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Việt Nam chính là ngành y tế.
Theo vị đại đức này dự đoán thì trong vài ba năm tới, ngành y tế Việt Nam sẽ trở thành mũi nhọn kinh tế và kinh doanh bệnh viện sẽ là hướng hốt bạc của không riêng gì ai. Có vẻ như điều này là mấu chốt vấn đề, ngành y tế Việt Nam chưa bao giờ vào cuộc, chưa bao giờ có những thông báo hay khuyến cáo chính thức trên phương tiện truyền thông nhằm kêu gọi nhân dân bài trừ hàng Trung Quốc. Nếu có chăng họ cũng chỉ nói qua loa, tránh trớ.
Bởi không có cộng sự nào của bệnh viện tốt hơn là thức ăn đểu, chính thức ăn độc hại sẽ nhanh chóng biến một người khỏe mạnh trở thành bệnh nhân và thành khách hàng của bệnh viện. Thực phẩm càng tệ hại bao nhiêu thì ngành y tế càng nhanh hái ra tiền bấy nhiêu.
Câu hỏi vì sao cho đến hiện nay, ngành y tế Việt Nam vẫn không quan tâm đúng mức đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng Trung Quốc có nhãn mác cũng như hàng triệu thứ hàng hóa không có nhãn mác của Trung Quốc đang trôi nổi trên thị trường vẫn là câu hỏi bị bỏ ngỏ.
Và có một đáp số rất đương nhiên, hàng hóa Trung Quốc độc hại càng xâm chiếm thị trường Việt Nam bao nhiêu thì các bác sĩ, y tá càng có cơ hội chặt chém bệnh nhân bấy nhiêu, họ mau chóng và dễ dàng thành các ông vua, bà hoàng trong các bệnh viện. Bởi hiện tại, ăn mặn cũng chết mà ăn chay cũng chết!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

(RFA)