Chủ Nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2015

Chứng nhân thời trung cổ


Tôi nghĩ rằng người dân chống lại việc Cộng Sản lợi dụng Đức Khổng Tử, để tuyên truyền trong mưu đồ cho đảng của họ tồn tại, hoặc trá hình “Hán hóa” trong nhiệm vụ bán nước của CSVN, chứ không ai chống Đức Khổng Tử và những di sản của ông. Cũng như chống lại những phần tử tôn giáo quốc doanh, núp bóng tu hành để làm tay sai cho giặc Cộng, không ai chống tôn giáo.
Nghĩ như vậy, xin được phép kể một câu chuyện của Đức Khổng Tử, vì đọc đã qúa lâu, không thể nhớ đầu đề, để sưu tầm kể lại rành rọt, chỉ nhớ đại khái rằng:
Một hôm Khổng Tử vào rừng sâu, thấy người đàn bà khóc bên ngôi mộ mới đắp, ông hỏi mới biết người xấu số qua đời là chồng của chị bị cọp ăn thịt; không chỉ một ngôi mộ mà còn nhiều những ngôi mộ gần đó, nào là cha chồng, em chồng, chị chồng… tất cả đều là nạn nhân của thú dữ. Khổng Tử hỏi:
Tại sao nhà chị không dời xuống đồng bằng, mà ở mãi đây cho thú dữ ăn thịt?
Người đàn bà đáp:
Thưa ngài ở đây tuy bị nạn thú dữ, nhưng xuống đồng bằng, e con người còn man rợ hơn!
Chuyện kể trên đây thuộc về thời xa xưa, trước Công Nguyên khoảng 500 năm, và chỉ mang tính dụ ngôn thôi, không ngờ chuyện có thật xảy ra trên quê “bác”, xứ XHCN.
Mời bạn vào google, viết tựa đề:
‘Dị nhân’ sống như thời trung cổ ngay cạnh thành phố lớn, của tác giả Phạm Hòa
Tóm tắt sự việc:
Ông Lê Lập Đức, thuộc xóm 8, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An – chỉ cách TP Vinh 3km, ông Đức trước đây vốn sinh ra trong một gia đình địa chủ giàu có, sống ở làng Hương Thủy (nay là phường Bến Thủy, TP Vinh). Trong cuộc cải cách ruộng đất (CCRĐ), tài sản của gia đình ông bị tịch thu hết. Từ đó đến nay ông dứt khoát sống biệt lập với con người xã hội chủ nghĩa, thậm chí ông còn muốn quên luôn cả tiếng người, bài báo chỉ nói “tài sản bị tịch thu hết, ông trở thành người nghèo,” chắc không đơn giản chỉ có tài sản, mà mạng sống những đấng sinh thành, bà con, dòng họ, và xóm làng của ông Đức cũng bị “tịch thu” nên ông mới trở thành một “dị nhân.”
Ông Đức sống ngoài xã hội, không giấy tờ tùy thân, không hộ khẩu, gần đây “chính quyền” mời gọi ông hòa nhập với xã hội, “chính quyền tự nguyện” làm giấy tờ, nhưng ông Đức từ chối. Quá khứ đã làm ông Đức ghê tởm luôn điều tốt, xuất phát từ một chế độ man rợ, ông Đức âm thầm chịu đựng, không hề hé răng, nên chúng ta không biết hình ảnh hung tợn nào đảng đã gieo vào tâm khảm ông, sự chịu đựng của ông đạt trên mức phi thường, không chỉ ở Việt Nam, so toàn thế giới sự khổ đau trong ông Đức nói riêng và nạn nhân cải cách ruộng đất, đứng vào bậc nhất của thế giới, dưới khẩu hiệu rất khôi hài:
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hay CHXHCN VN Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc!?
Ai dị nhân?
H1Trước hết, xin chân thành cảm ơn tác giả Phạm Hòa, đã cho độc giả hiểu về con người đã sống gần trót đời, dưới ách cai trị của đảng CS.
Ông Đức sống như vậy, gọi là dị nhân cũng không sai, nhưng Hồ Chí Minh mới đích thị dị nhân, CS là man di đảng mới đúng. Vì làm người, khi có trí khôn, ai cũng mong mình khá hơn về nhiều phương diện, giàu có không hề là cái tội như Hồ Chí Minh và đảng CS áp đặt, phần đông ông bà mình giàu có nhờ cần mẫn và chắt chiu, HCM và bọn CS đã áp đặt người hiền lương một cái tội, sau đó giết và cướp sạch, tài sản của họ xưa kia, không bằng tài sản của một tên ở đợ cho nhà cán bộ hiện nay. Tài sản khủng của bọn CS hiện nay do đâu mà có?
Có đúng như lời tên Trần Văn Truyền nói: “Do tôi lao động đến thối cả móng tay mới có? Ngày nay CS có hàng triệu Trần Văn Truyền, đảng gọi là “bầy sâu”, hay “bộ phận không nhỏ”. Đi từ cải cách ruộng đất 1956, tới đánh tư sản 1975 bọn CS lộ mặt hoàn toàn một đảng cướp hợp pháp, vì luật pháp nằm trong tay đảng. Một đảng cướp đê tiện hơn băng đảng giang hồ thông thường của xã hội. Vừa qua 6 hộ trong diện xóa đói giảm nghèo, của huyện Thạch Thành, và thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, được trợ cấp 24 con dê, nhưng chỉ có 12 con tới được với 3 hộ nghèo, 12 con còn lại “chạy lạc vào nông trại của bí thư huyện”!?
Một người nhà giàu, chủ trang trại, chủ biệt thự, lại đi ăn chặn 12 con dê, của diện xóa đói giảm nghèo, thật hết biết, giang hồ mạt hạng cũng không tạp ăn như thằng bí thư huyện ủy Thạch Hà.
Thời điểm CCRĐ, người dân có chừng vài mẫu ruộng đã bị đem ra đấu tố, bị hành hình. Ngày nay cũng CS có trang trại riêng, rộng bao la bát ngát! Điều này không khác gì CS hô hoán “đi giải phóng miền Nam”, để giao lại toàn cõi VN cho Tàu khựa.
Thời trung cổ qua chưa?
Chủ nghĩa CS đã bị vứt vào sọt rác, ngay CS “chính hiệu” cũng ghê tởm, nhưng đảng phơi cái mác XHCN trước tên nước, đã chứng minh cái tính vừa trung cổ, vừa ngang ngược. Nhìn phố phường khang trang, đường phố mở rộng, con người CS ăn ngon mặc đẹp, sử dụng toàn đồ hiệu, nhưng bên trong vẫn còn đậm chất trung cổ man rợ và tội ác không thể tha thứ, viết ngàn trang không đủ, chỉ nêu vài hình ảnh như: Người dân vào đồn Công An, sau đó vài giờ đã hóa kiếp, mạng người rẻ như bèo, chưa có người công dân xứ nào bị bọn gọi là côn đồ, muốn đấm đá, muốn bợp tai đá đít tuỳ thích.Trước 30/4/1975 ở miền Nam, một người tù ra tòa, nếu thấy người tù đó bị cạo trọc đầu, chánh án hỏi:
Ai cạo đầu anh? Nếu trả lời tự tôi muốn, thì không sao, nhưng nói do Cảnh Sát, hoặc Quân Cảnh “cạo đầu tui” lập tức quan tòa lệnh còng đầu nhân viên Cảnh Sát, hoặc Quân Cảnh đã phạm pháp.
Sau 40 năm người công dân của nước CHXHCNVN, thua một người tù của xã hội mà bọn CS cho là “bị kèm kẹp!?”
Người dân không có quyền nói lên lời yêu nước của mình, nhưng bọn cai trị như Phùng Quang Thanh có toàn quyền nói lời bợ đỡ quân giặc.
Hồ Chí Minh/Hồ Tập Chương là Tàu hay ta? Đảng CSVN không thèm trả lời. “Hỡi chín chục triệu dân kia, tau bảo chúng mầy thờ, là chỉ có bổn phận phải tôn thờ.” Không ý kiến, thắc mắc gì cả.
Chỉ có đảng CSVN cha truyền con nối, đời đời kiếp kiếp thống trị đất nước, chỉ có “đỉnh cao trí tuệ” mới làm báo, đài, lũ dân ngu khu đen biết gì.
Và còn nhiều, rất nhiều để chứng minh trước thiên niên kỷ mới, thế kỷ mới Việt Nam vẫn cũ rích, xã hội trung cổ vẫn tồn tại trên đất nước qua hình thức khác.
Cụ Lê Lập Đức, sống tách rời với xã hội CS man rợ, tự mình sống và tự mình “lập đức” giữa một xã hội không còn tính người, thật đánh kính nể. Cụ xứng đáng là một đại biểu của sự thống khổ dưới thời kỳ Marxist, và hậu Marxist khốn nạn, cách sống của cụ hao hao như một nhà hiền triết, xin bái phục.
© Ông Bút
© Đàn Chim Việt