Chủ Nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2015

Thế giới ảo – Thế sự thực


Vậy là Bọ Lập đã ngồi bóc được 45 tờ lịch trong bốn bức tường đá rồi. Không biết Bọ có được các tay đầu gấu đầu bò tạo công ăn việc làm cho đi chăn kiến không. Già cả, lại bịnh như Bọ, có được công việc đó kể cũng phù hợp! Có lẽ những khó khăn thiếu thốn đủ đường trong sinh hoạt của một người tù là nhà văn không thấm vào đâu so với cực hình không được gõ bàn phím, mà hàng ngày Bọ cứ ngóng qua cửa sổ tò vò ngóng bà xã vô thăm nuôi. Ý tưởng nảy trong đầu. Những áng văn chợt đến… không có cái bàn phím mà ghi lại, nó trôi tuột đi… là thành kẻ vô dụng.
Hôm nay tôi vừa gõ chữ B trong khung Google, bỗng hiện lên dòng Bolapquechoablogspot quen thuộc. Thấy hồi hộp quá, thử click. Không thấy cái cồn cát chang chang quê Bọ hiện ra với dòng chữ ĐƯỜNG XA NGHĨ NỖI SAU NÀY MÀ KINH thân thương, quen thuộc. Thay vào đó, một biểu tượng gớm ghiếc hiện ra, kèm dòng chữ TRANG WEB NÀY HIỆN KHÔNG CÓ… Thế cơ chứ…
Không phải thế. Trang web này vẫn có đấy. Nhưng nó đang bị giam giữ, bị nhốt đâu đó trong bốn chiều không gian ảo, giống như chủ nhân của nó đang bị giam giữ trong bốn bức tường đá của thế sự thực! Đâu rồi những bài viết hay, cứ như xếp hàng xếp lối hối hả nhưng trật tự trong một không gian ảo mang những thông tin thực đến cho mọi người.
Bọ Lập bị “bắt khẩn cấp” vào cái ngày 6 tháng 12. Và vào cái thời khắc Bọ bị điệu ra khỏi nhà mình, trang Quechoa cũng bị “giam giữ” kể từ đó. Bọ ra đi, Quechoa stop dòng trôi trên không gian mạng. Có bao nhiêu bài viết hay, nóng hôi hổi chứa chất thế sự đầy vơi chưa kịp đọc mà giờ không thể truy cập…
Khi người ta bức tử Quechoa, thì lập tức người ta cho ra lò Chân dung quyền lực – một sự cạnh tranh hết sức không lành mạnh, thể hiện rõ bản chất cá lớn nuốt cá bé của quyền lực đỏ. Lý do mà người ta dẹp Quechoa bởi những gì nó chuyển tải, thì bây giờ, thiên hạ có thể tìm thấy, thậm chí là ê hề trong Chân dung quyền lực. Quechoa sạch sẽ, nhân bản, hướng thiện, tiến bộ bao nhiêu, thì Chân dung quyền lực nhơ nhuốc, hôi hám sặc mùi bấy nhiêu.
Người ta dẹp Quechoa, vu cho nó tội nói xấu lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ. Ai nói xấu lãnh đạo? Hãy vào Chân dung quyền lực thì biết. Ai gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ? Hãy truy cập Chân dung quyền lực thì hay. Người ta vu cho Quechoa lợi dụng tự do ngôn luận xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và cá nhân. Nói “Lợi dụng tự do ngôn luận” phải là Chân dung quyền lực. Ở đây, tự do ngôn luận được sử dụng để bêu riếu, quy chụp nhau, mạt sát nhau, phanh phui, quy kết…; Quechoa chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận chính đáng của mình-quyền thiêng liêng được Hiến pháp minh định.
Quechoa phải được ra tù. Bọ Lập phải được trả tự do! Đừng có hồ đồ và ác độc quàng cho Bọ cái tội tày liếp và không có.
Tội chống đảng, chống nhà nước, thậm chí là bán nước ra từ đâu, thiên hạ nói từ lâu và đồn ra mọi phía, từ quán nước vỉa hè cho tới chốn cung đình đó…
Vào Basam, thấy một loạt các bài viết về trận hải chiến Hoàng Sa cách đây 41 năm. Giật mình vì thời gian trôi nhanh quá! Năm ngoái mà tưởng đâu như mới hôm qua, sự kiện chính quyền Hà Nội dùng mẹo cưa cắt đá nhằm tạo ra lớp bụi dày đặc dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ để giải tán cuộc mit tinh kỷ niệm ngày 19 tháng giêng 40 năm về trước. Vị vua anh minh đầu triều của một triều đại làm rạng rỡ non sông hôm đó nhăn nhó không phải vì khói bụi do công an Hà Nội tạo ra, mà quá hổ thẹn và đau đớn trước hành động đớn hèn của lớp hậu sinh bất trung bất hiếu…
Tiếp tục lang thang trên thế giới ảo để tìm thế sự thực. Vào facebook Huy Đức xem có dòng nào nói về Bọ Lập. Buồn vì không có… Nhưng có cái clip của VTC mà HĐ gọi là “Một chương trình hay của VTC”.
Gần mười năm về trước, lần đầu tiên tôi biết đến sự kiện này qua lời kể của một người trong cuộc và là nhân vật quan trọng: Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại – khách mời của Paris By Night. Ngày đó, dù rất yêu thích Thúy Nga Paris By Night – một trung tâm văn hóa nghệ thuật của người Việt Hải ngoại, nhưng tôi còn ngờ vực về tính xác thực những điều Ông Hồ Văn Kỳ Thoại kể, nhất là khi ông nói về gương hy sinh chiến đấu rất chủ động của các chiến sỹ hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Ông kể về chiến hạm Nhật Tảo và Lý Thường Kiệt của VNCH, về việc xin chỉ thị của tổng thống Nguyễn văn Thiệu, khi đó đang kinh lý tại Đà Nẵng. Vị tổng thống VNCH khi đó đã biết tình trạng mình gần như đã bị đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi, nhưng vẫn đanh thép ra lệnh cho hải quân VNCH bình tĩnh nhưng cương quyết làm ám hiệu yêu cầu phía Trung Cộng rời xa đảo. Tổng thống cũng ra chỉ thị là nếu phía Trung Cộng vẫn ngoan cố, không tuân lệnh, thì cho phép QUÂN TA khai hỏa trước, nhằm hạn chế tổn thất.
Về phía các chiến sỹ VNCH dù biết tương quan lực lượng quá chênh lệch, phía Trung Cộng lực lượng áp đảo, nhưng với lòng yêu nước, bằng trách nhiệm cao cả và nặng nề trước vị tổng thống can trường, trước TỔ QUỐC, họ đã không nao núng, đã nổ súng thẳng về phía soái hạm (tàu chỉ huy) của phía Trung Cộng, tiêu diệt mục tiêu ngay từ những phát đạn đầu tiên…
Hành động của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng như của hết thẩy chiến sỹ VNCH tham chiến trong giờ phút oai hùng đó mãi mãi cần được khắc ghi. Đó là niềm tự hào cho mọi người VN và mọi thế hệ người VN… Hôm nay xem cái clip của VTC với những hình ảnh trận chiến đẫm máu đó mà không kìm nén được cảm xúc tự hào lẫn căm thù. Tự hào vì những người con ưu tú của mẹ VN, hẳn nhiên rồi. Tự hào về những lời nói thẳng dũng cảm của VTC nữa. Căm thù lũ giặc Trung quốc cộng sản tham lam nham hiểm. Căm thù vì thế sự rất thực bị bưng bít mấy mươi năm, mãi đến giờ, nhờ vào thế giới ảo nhiều người mới được biết.
Cũng qua clip này, qua “Một chương trình hay của VTC”, người xem còn được biết đến sự kiện nhóm đảo phía đông thuộc quần đảo HS của VN đã bị Trung cộng cưỡng chiếm từ năm 1956. Ấy vậy mà không ai trong những người dân miền Bắc được biết. Có lẽ những người được biết chỉ giới hạn rất ít, không ai khác ngoài Bộ Chính trị ĐCSVN! Sự nguy hại của việc bưng bít thông tin là khôn lường qua sự kiện trên; và đó còn là nét đặc trưng của truyền thông cộng sản nói chung…
Nói gì thì nói, nhờ có thông tin mạng internet, tức nhờ vào thế giới ảo, mà dân trí VN được nâng lên nhanh chóng. Thế giới ảo kết nối con người trên hành tinh lại gần nhau hơn, xóa nhòa sự xa cách về không gian. Truyền thông internet còn là cuốn bách khoa toàn thư. Là trí tuệ của nhân loại. Chỉ cần một cái click, người ta có thể có thông tin mình cần mà từ trước nay mình chưa hề biết. Ấy vậy mà nhiều kẻ còn toan tính hạn chế, ngăn chặn thông tin trên internet. Rõ ràng, những kẻ chủ trương ngăn chặn hay hạn chế thông tin mạng là những kẻ sợ sự thật.
Truy cập thông tin mạng cần phải được khuyến khích, thay vì hạn chế. Việc dùng quyền lực mà dẹp bỏ một số trang mạng hay hạn chế thông tin trên mạng không gian cần phải được xem xét lại và có sự tranh luận của cả xã hội. Không thể vì “sợ” ảnh hưởng xấu từ một vài trang mạng xã hội mà dẹp đi cả những mặt tích cực lớn lao của nó. Làm thế khác nào đi dẹp bỏ chợ chỉ vì phát hiện vài mặt hàng nhái, hàng kém chất lượng?
AFR Dân Nguyễn
24-01-2015