Chủ Nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2015

Vài suy nghĩ về chủ nghĩa cộng sản, đảng cộng sản và đảng viên cộng sản

chup_mu_congsan00"...Họ đâu có biết một điều, rằng họ có hy sinh chút ít ngày hôm nay thì ngày mai, khi đảng CS không nắm quyền ở VN nữa, con cháu họ sẽ "CÓ" được nhiều lần hơn. Một khi đảng CS không còn nắm quyền ở VN nữa, một xã hội dân sự, văn minh sẽ được thiết lập ở Việt Nam, luật pháp sẽ rõ ràng hơn, mọi người được hưởng quyền tự do công dân..."


dang_congsan_vietnam
Ảnh minh hoạ, nguồn: internet. 
Trong thời gian gần đây, cả nước đang dấy lên phong trào "tôi không thich Đảng cộng sản". Hầu hết lớp trẻ dũng cảm tham gia phong trào này. Sau đây là góc nhìn riêng biệt nhưng khá gai góc của một người Việt tại Séc về Chủ nghĩa cộng sản và Đảng cộng sản. Thế hệ chúng tôi, sinh ra ở những năm 50-60 của thế kỷ trước. Nếu ở Miền bắc thì bị nhồi sọ chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Mao Trạch Đông cùng "Tư tưởng Hồ Chí Minh". Trên bàn thờ của mỗi gia đình khi đó thường có ảnh của "ba ông Tây có râu + bác Mao và Bác Hồ“, sau khi VN có lục đục với TQ thì ảnh "bác Mao“ mới bị bỏ đi. Quả thực, cho đến khi tôi học lớp 8, tôi vẫn nghĩ rằng đảng CS VN cùng Bác Hồ là tốt, là những người hết lòng hy sinh vì độc lập tự do, vì hạnh phúc của dân, vì hòa bình của nhân loại.
Tầm nhìn của tôi bắt đầu được sáng dần khi chứng kiến và khám phá ra những sự thật TRẦN TRUỒNG. Ngay tại trường cấp 3 nơi tôi học, tay giáo viên, phó bí thư chi bộ kiêm bí thư đoàn trường, là một tay máu dê kinh khủng, tán tình cặp kè hết cô giáo này tới cô giáo khác. Điều này không sao vì đó là quyền tự do của mỗi người, nhưng cái „bẩn nhất“ nằm ở chỗ là tay này luôn giở giọng đạo đức cộng sản để „giáo huấn“ người khác. Nào là phải sống cho đàng hoàng, nào là phải thật thà, dũng cảm, nào là phải chung thủy trong tình bạn, tình yêu vv và vv. Tay này còn bè phái với những kẻ mưu lợi khác trong trường để vùi dập những giáo viên khác, có khả năng chuyên môn hơn hắn ta nhưng lại thẳng thắn đấu tranh.
Đến khi tôi đi TÂY học đại học (tại Tiệp Khắc, nay là CH Séc) thì sự thật về chủ nghĩa CS đã được phơi bày trong con mắt của tôi. Trong trường ČVUT – Praha, nơi tôi học, nhiều giáo sư, tiến sĩ nói chuyện rất thật với sinh viên về sai lầm của chủ nghĩa Mác – Lê, về việc chủ nghĩa cộng sản, trong bàn tay đạo diễn của Liên Xô thời đó, đã kìm hãm sự phát triển của nhân loại nói chung và của Tiệp Khắc nói riêng, như thế nào. Thậm chí đã có một phó giáo sư, phó tiến sĩ (thời trước 1989 tại phe XHCN vẫn tồn tại chức danh khoa học – Phó tiến sĩ), là phó ban cơ học thuộc khoa máy CVUT, đã treo cổ tự tử (ở tòa nhà trên Karlovo náměstí - Praha 2, nó cũng thuộc khoa máy của CVUT) để phản đối chế độ cộng sản.
Ngay trong trường khi đó, trong sinh viên Séc cùng đi học, những đứa học dốt hơn thì đua nhau tham gia Đoàn thanh niên xã hội chủ nghĩa (SSM), còn những đứa học giỏi, học khá và tử tế thì "ứ thèm vào“. Từ đó tôi cũng rút ra thêm một điều "Những kẻ dốt nát về chuyên môn nhưng rất cơ hội" cần có những tổ chức, đại loại như Đoàn thanh niên cộng sản hay Đảng cộng sản để kiếm chác, vừa là kiếm tiền, vừa là kiếm ghế (chức vụ).
Từ khi tốt nghiệp đại học (năm 1984) tới nay, với 31 năm lăn lộn trong trường đời, tôi đã khẳng định được những sự thật sau. Đảng cộng sản (ở bất cứ nước nào) thực chất chỉ là một tổ chức MAFIA được khoác thêm cái áo chính trị bên ngoài. Cho đến hôm nay thì tất cả các đảng viên của các ĐCS thuộc vào một trong ba loại người dưới đây:
1- Loại cực kỳ ngu dốt. Đến nay, hầu như mọi người biết đọc, biết viết đều đã rõ, rằng chủ nghĩa Mác – Lê sai hoàn toàn. Ngược vì xây dựng và đưa xã hội lên thiên đường, chủ nghĩa và tư tưởng cộng sản đã thực chất kéo con người xuống địa ngục!
Ở Nga – Stalin giết bao nhiêu triệu đồng chí của mình để củng cố quyền lực?
Ở Trung quốc, mấy chục triệu người chết vì sự ngu xuẩn của Mao và thêm bao nhiêu triệu người chết trong "Cách mạng văn hóa“ do Mao phát động nhằm giữ chặt "ngai vàng" của mình?
Ở Việt Nam, bao nhiêu người giỏi, bao nhiêu người tài đã bị bắn, bị đày ải, bị xua đuổi trong cải cách ruộng đất, trong cách mạng văn hóa "đánh Nhân văn giai phẩm", chống xét lại..., rồi trong mấy cuộc đánh tư sản do Đỗ Mười, một tên du thủ du thực, vốn là kẻ bán thịt ở chợ gần gò Đống Đa (Hà Nội), đọc không thông, viết chẳng thạo, vậy mà leo được lên tới chức Thủ tướng, chủ tịch nước, hay tổng bí thư ĐCSVN, cầm đầu vv. Chỉ những kẻ bị hội chứng DOWN mới nghe và theo CNCS mà thôi.
Sự thật mười mươi là, ở bất cứ nước nào đảng cộng sản nắm quyền, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và kinh tế bị chậm hẳn lại, ngược lại là sự lưu manh hóa của dân chúng tăng trưởng khủng khiếp. Có thể nói, chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản đã phá bỏ toàn bộ nền tảng nhân văn xã hội ở những nước chúng nắm quyền. Có lẽ, việc "ngu dân hóa", biến mọi người thành các những người máy chỉ biết nghe lệnh từ trên xuống, nghe theo cái gậy điều khiển của những tên độc tài cộng sản, là chủ trương xuyên suốt trong đường lối của các ĐCS.
Ở Việt Nam ngày nay, bất cứ điều gì cũng được chính quyền khẳng định "mọi việc đã có Đảng lo, Đảng nghĩ". Thế nhưng ai đòng thuế để nuôi đảng? Ai cầm súng ra trận để bảo vệ đất nước (chiến tranh chống Pháp, nội chiến bắc – nam, chiến tranh biên giới 1979 chống Tàu, chiến tranh với Cam Pu Chia) thì ĐẢNG LỜ TỊT ĐI. Có thể nói, những khó khăn gian khổ và xương máu thì DÂN bỏ ra, thành quả thì ĐẢNG hưởng!
2-Loại cực kỳ cơ hội. Trong các đảng CS ngày nay vẫn có những người đã tốt nghiệp đại học, thậm chí cũng mang danh hiệu tiến sĩ. Đây là tôi nói về những người có bằng TS thật chứ không nói về những người có bằng TS, ví dụ như của đại học Thái Bình dương như của X.. thủ tướng hay Y..phó thủ tướng. Những người này, tuy biết cộng sản là thối nát, lý thuyết CS là sai lầm, nhưng họ vẫn "giả vờ không biết" và vẫn gia nhập đảng CS và leo lên các chức vụ kha khá. Mục đích của họ chẳng qua là dùng cái vỏ CS này để leo lên những cái ghế cao. Trong cái thể chế "đảng trị" như ở VN hiện nay, nếu không phải là đảng viên CS thì không thể lên được các chức vụ đó. Vì vậy, những vị "trí thức“ này vẫn cứ giả vờ theo đảng để "ngậm miệng ăn tiền".
3 – Loại hèn nhát hoặc an phận thủ thường. Đây là thành phần đông nhất trong đảng cộng sản Việt Nam hiện nay. Trong một xã hội mà đảng cộng sản nắm mọi quyền quyết định, những ai nằm ngoài guồng máy hoặc bị áp bức đè nén, hoặc bị trù dập và phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế, rất nhiều người, đã vào đảng từ những năm 60, 70, 80 của thế kỷ trước, khi họ vẫn chưa nhìn thấy rõ bộ mặt "Mafia“ của đảng CS Việt Nam, chưa biết rõ sự thật, rằng "chủ nghĩa cộng sản là một quái thai của nhân loại“, đến nay vẫn không dám tuyên bố ra đảng, trả lại thẻ đảng và tuyên bố việc ra nhập đảng CS VN là một sai lầm lớn. Rất ít người dám làm điều này.
Cái đa số "hèn nhát, an phận thủ thường" kia lo sẽ bị mất mát về kinh tế, về chỗ ngồi, về những gì mà họ đã có và đang có. Tất nhiên đó chỉ là một sự hiểu biết nông cạn. Họ đâu có biết một điều, rằng họ có hy sinh chút ít ngày hôm nay thì ngày mai, khi đảng CS không nắm quyền ở VN nữa, con cháu họ sẽ "CÓ" được nhiều lần hơn. Một khi đảng CS không còn nắm quyền ở VN nữa, một xã hội dân sự, văn minh sẽ được thiết lập ở Việt Nam, luật pháp sẽ rõ ràng hơn, mọi người được hưởng quyền tự do công dân, các vật cản cho phát triển khoa học kỹ thuật và kinh tế sẽ ít đi, đạo đức xã hội sẽ dần dần được phục hồi, các tệ nạn xã hội (đĩ điếm, trộm cướp, tham nhũng hối lộ) sẽ giảm đi. Nếu không tin, hãy nhìn vào gương các nước TƯ BẢN đang giẫy chết mà xem!
Qua những dòng ngắn ngủi trên đây, các bạn đã thấy rõ bộ mặt thật của các đảng CS nói chung và đảng CS Việt Nam nói riêng. Trong trường hợp này, bạn có thể "YÊU và TIN“ đảng cộng sản VN được hay không? Còn tôi, tôi có thể nói thẳng, rằng TÔI: - Khinh bỉ tổ chức mafia mang tên ĐCSVN, - Căm thù ĐCSVN vì nó là mầm mống mọi tai họa mà dân tộc Việt Nam, nước Việt nam ngày nay đang phải gánh.
Tôi chỉ mong mỏi một ngày gần đây, đa số dân chúng Việt Nam nhìn thấy rõ sự thật này, xa lánh và tẩy chay cái tổ chức có tên "Đảng cộng sản Việt Nam“ và nhờ vậy, nước Việt Nam mới thoát ra khỏi cái vòng KIM CÔ mà đảng CS Việt Nam đã chụp lên đầu dân tộc từ năm 1930 của thế kỷ trước tới nay!
Nguyễn Kim Phụng (Praha)
Nguồn: vietinfo.eu