Tại một trường trung học ở Mỹ, một người thầy giáo muốn dạy cho học sinh hiểu về đặc
quyền và thái độ xã hội, một khái niệm đôi khi còn khó hiểu với ngay cả người lớn.
Ông tổ chức một trò chơi. Đầu tiên, ông đặt trước bục giảng một thùng rác. Sau
đấy, ông yêu cầu tất cả học sinh vo tròn một tờ giấy và ném vào thùng rác ấy:
_ Các bạn là đại diện cho các tầng lớp của xã hội. Mỗi người đều có một cơ hội để trở nên giàu có và bước chân vào tầng lớp cao tầng, bằng cách ném cục giấy các bạn có trên tay vào cho bằng được thùng rác này, với điều kiện là bạn phải ngồi yên ở vị trí mình.
Các học sinh bắt đầu ném. Một số sự phàn nàn nhanh chóng xuất hiện, khi họ nhận thấy điều không công bằng của trò chơi này.
_ Rất nhanh, các em biết rằng những người ngồi bàn đầu là người có kết quả tốt hơn. Đấy chính là đặc quyền. Có phải những lời phàn nàn hầu như đều xuất phát từ phía sau không? Và các em cũng có nhận thấy những người ngồi phía trước đều không cảm thấy bận tâm về đặc quyền họ được hưởng không? Họ chỉ quan tâm đến viên giấy mình đã nằm trong thùng rác hay chưa. Đó cũng chính là cách người giàu suy nghĩ, thầy giáo trả lời.
_ Các em ngồi đây, nhận được sự giáo dục này cũng chính là một đặc quyền. Chỉ hy vọng, các em hãy sử dụng đặc quyền ấy để phấn đấu đạt được những gì mình thực sự mong muốn, cũng như có cái nhìn bao dung hơn, với những người không được may mắn bằng.
Câu chuyện viết tiếp theo sau là của Diều hâu. Diều hâu xài rổ chứ không xài thùng rác.
_ Các em thấy đấy, một số bạn ngồi khu vực đầu ném ra ngoài, đồng thời một số bạn ở khu vực phía sau nhưng lại ném thắng. Đó có thể là sự may mắn, có thể là biệt tài, như các bạn đang chơi bóng rổ thì sẽ ném tốt hơn. Cuộc sống vốn dĩ cũng vậy, cũng có một số đặc quyền còn vượt trội hơn đặc quyền xuất thân, ví dụ như nhan sắc, trí tuệ hay tài năng chẳng hạn…
_ Như thế, các em cũng phải hiểu, nếu phải sinh ra ở xuất phát điểm thấp, ngồi ở phía xa hơn và không có một biệt tài gì cả, bắt buộc các em phải cố gắng nhiều hơn, hoặc may mắn nhiều hơn, mới có thể đạt được sự sung túc. Hãy suy nghĩ về xuất thân và giấc mơ của chính mình. Lưu ý, suy nghĩ để cố gắng hơn chứ không phải suy nghĩ để bóp méo giấc mơ lại. Còn riêng những em ngồi bàn đầu, có phải một số em ném không trúng không? Đúng vậy! Các em sinh ra trong môi trường tốt không có nghĩa là các em sẽ có kết thúc tốt. Các em chỉ có xác suất tốt hơn thôi. Mọi rủi ro trong cuộc sống đều có thể sẽ tước đi đặc quyền của em bất kỳ lúc nào… Nhưng, các em biết không, cái đánh mất đi, chắc chắn nhất, đó chính là thái độ của các em. Các em chểnh mảng các em sẽ phải trả giá. Các em suốt ngày khóc lóc fan cuồng, chìm mình trong các tiệm nét, các em sẽ phải trả giá. Cha mẹ các em có thể lo cho các em ngồi đây học, nhưng họ không thể nào học thay cho các em được. Cuộc đời các em là do các em tự quyết định, các em luôn phải “tự ném” trong tất cả các quyết định sau này, khi các em đã có thể tự lập.
Cả lớp im lặng.
_ Thầy hỏi tiếp, có bạn nào ngồi ở sau lớp ném trúng vào rổ không?
_ Dạ, không ạ!
_ Vậy tại sao mỗi lần vào lớp, các em đều cố ngồi thụt về phía sau, đùn đẩy nhau lên bàn đầu? Các cơ hội trong cuộc sống không phải lúc nào cũng đến. Nếu giả sử, hôm nay chiếc rổ này đúng là cơ hội đổi đời thật sự, việc các em cứ rúm ró đằng sau lớp học thế kia, có phải là đã chối bỏ đặc quyền của mình hay không? Mà nếu đúng cái rổ này là cơ hội thật sự, thì nó sẽ không bự như vậy đâu. Cơ hội thật sự trong cuộc sống rất khó tìm. Chúng ta có gần 30 học sinh, cái gọi là vị trí trung tầng của xã hội này cũng có thể chỉ dành cho một vài người trong đây thôi. Hãy luôn mang tâm thế sẵn sàng trong bất kì cơ hội được học hỏi nào!
_ Nào, thôi, bây giờ chúng ta sẽ qua tình huống tiếp theo. Thầy sẽ mang cái rổ này từ phía đầu lớp đi đến giữa lớp. Xong! Các em ngồi bàn đầu có ý kiến gì không?
_ Kỳ quá thầy ơi!
_ Thế còn các em, thầy mang đến sát bên em thế này, em có cảm giác như thế nào?
_ Ok! Thầy!
_ Đúng đó! Thật ra, bất cứ hình thái xã hội nào cũng đều muốn hướng tới sự phát triển toàn diện hơn. Nhưng muốn và được cần rất nhiều thứ. Họ sẽ dịch chuyển các chính sách để mang lại tổng lợi ích nhiều hơn, theo – cách – họ – nghĩ. Tất nhiên điều đó sẽ tước đi đặc quyền của các tầng lớp khác. Có hai điều cần lưu ý. Điều đầu tiên, khi gặp bất kỳ sự kiện nào sau này, các em hãy cẩn thận với động cơ của họ. Khi một tầng lớp mất đi quyền lợi, hay cảm thấy không xứng với thứ mình nhận, cách nhìn nhận của họ sẽ rất tiêu cực. Đừng để sự tiêu cực ấy cuốn mất bản thân mình đi. Bài học thứ hai, là chính thầy. Thầy chỉ dạy các em Toán, thầy không phải là nhà tâm lý học, nhân chủng học, phân loại học, địa hình học gì gì đó. Thầy mang rổ thầy đến đây là bởi vì thầy chỉ thấy đây là nơi phù hợp nhất. Có thể là do thầy thấy anh này đẹp trai, cô này đẹp gái, con bé này đi học đầy đủ, hay thằng này hay lau bảng cho thầy. Thầy cư xử hoàn toàn cá nhân. Thầy bước đến đây là do suy nghĩ và nhận thức thầy là đến đây. Sự phản đối của mấy đứa trên kia, thấy vốn không quan tâm. Thế, các em có nên dựa vào thầy không?
- Thật ra, “Ai từ bỏ tự do để đổi lấy an toàn là người không xứng đáng được tự do và cũng không xứng đáng được an toàn.” (Benjamin Franklin). Đã là giai cấp thống trị thì ở đâu cũng là giai cấp thống trị, đừng mơ mộng giai cấp này sẽ tốt hơn giai cấp khác. Có thể vẻ ngoài nó sẽ tốt hơn đấy, nhưng chỉ trong chăn mới biết chăn có rận. Chính người Mỹ vẫn tồn tại thuyết âm mưu, Chính phủ Mỹ bắn chết Tổng Thống Mỹ, Kennedy vì ông muốn phá bỏ Fed, mang lại dân chủ thực sự cho người dân. Tự cường bản thân vẫn chính là phương pháp đúng đắn nhất. Đúng, quyết định của thầy vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến các em! Nhưng không có nghĩa là các em hoàn toàn bị động với thầy. Các em có thể xun xoe nịnh nọt thầy, các em cũng có thể luyện kỹ năng “bắn rổ ba điểm”. Các em có thể ở lại. Các em có thể rời đi. Làm rắn, làm đại bàng, hay làm bọ chét trên thân đại bàng cũng được, thì các em cũng đã có cơ hội leo lên đỉnh. Chứ nếu mãi mãi bị động, mãi mãi phụ thuộc, e rằng rất khó! Vẫn là lưu ý, đã là tự chủ thì phải tự chủ trong tâm trí, tự chủ bằng tri thức của chính mình. Đừng vì một ý kiến phiến diện cá nhân mà quyết định, kể cả đó là ý kiến của thầy.
_ Các bạn là đại diện cho các tầng lớp của xã hội. Mỗi người đều có một cơ hội để trở nên giàu có và bước chân vào tầng lớp cao tầng, bằng cách ném cục giấy các bạn có trên tay vào cho bằng được thùng rác này, với điều kiện là bạn phải ngồi yên ở vị trí mình.
Các học sinh bắt đầu ném. Một số sự phàn nàn nhanh chóng xuất hiện, khi họ nhận thấy điều không công bằng của trò chơi này.
_ Rất nhanh, các em biết rằng những người ngồi bàn đầu là người có kết quả tốt hơn. Đấy chính là đặc quyền. Có phải những lời phàn nàn hầu như đều xuất phát từ phía sau không? Và các em cũng có nhận thấy những người ngồi phía trước đều không cảm thấy bận tâm về đặc quyền họ được hưởng không? Họ chỉ quan tâm đến viên giấy mình đã nằm trong thùng rác hay chưa. Đó cũng chính là cách người giàu suy nghĩ, thầy giáo trả lời.
_ Các em ngồi đây, nhận được sự giáo dục này cũng chính là một đặc quyền. Chỉ hy vọng, các em hãy sử dụng đặc quyền ấy để phấn đấu đạt được những gì mình thực sự mong muốn, cũng như có cái nhìn bao dung hơn, với những người không được may mắn bằng.
Câu chuyện viết tiếp theo sau là của Diều hâu. Diều hâu xài rổ chứ không xài thùng rác.
_ Các em thấy đấy, một số bạn ngồi khu vực đầu ném ra ngoài, đồng thời một số bạn ở khu vực phía sau nhưng lại ném thắng. Đó có thể là sự may mắn, có thể là biệt tài, như các bạn đang chơi bóng rổ thì sẽ ném tốt hơn. Cuộc sống vốn dĩ cũng vậy, cũng có một số đặc quyền còn vượt trội hơn đặc quyền xuất thân, ví dụ như nhan sắc, trí tuệ hay tài năng chẳng hạn…
_ Như thế, các em cũng phải hiểu, nếu phải sinh ra ở xuất phát điểm thấp, ngồi ở phía xa hơn và không có một biệt tài gì cả, bắt buộc các em phải cố gắng nhiều hơn, hoặc may mắn nhiều hơn, mới có thể đạt được sự sung túc. Hãy suy nghĩ về xuất thân và giấc mơ của chính mình. Lưu ý, suy nghĩ để cố gắng hơn chứ không phải suy nghĩ để bóp méo giấc mơ lại. Còn riêng những em ngồi bàn đầu, có phải một số em ném không trúng không? Đúng vậy! Các em sinh ra trong môi trường tốt không có nghĩa là các em sẽ có kết thúc tốt. Các em chỉ có xác suất tốt hơn thôi. Mọi rủi ro trong cuộc sống đều có thể sẽ tước đi đặc quyền của em bất kỳ lúc nào… Nhưng, các em biết không, cái đánh mất đi, chắc chắn nhất, đó chính là thái độ của các em. Các em chểnh mảng các em sẽ phải trả giá. Các em suốt ngày khóc lóc fan cuồng, chìm mình trong các tiệm nét, các em sẽ phải trả giá. Cha mẹ các em có thể lo cho các em ngồi đây học, nhưng họ không thể nào học thay cho các em được. Cuộc đời các em là do các em tự quyết định, các em luôn phải “tự ném” trong tất cả các quyết định sau này, khi các em đã có thể tự lập.
Cả lớp im lặng.
_ Thầy hỏi tiếp, có bạn nào ngồi ở sau lớp ném trúng vào rổ không?
_ Dạ, không ạ!
_ Vậy tại sao mỗi lần vào lớp, các em đều cố ngồi thụt về phía sau, đùn đẩy nhau lên bàn đầu? Các cơ hội trong cuộc sống không phải lúc nào cũng đến. Nếu giả sử, hôm nay chiếc rổ này đúng là cơ hội đổi đời thật sự, việc các em cứ rúm ró đằng sau lớp học thế kia, có phải là đã chối bỏ đặc quyền của mình hay không? Mà nếu đúng cái rổ này là cơ hội thật sự, thì nó sẽ không bự như vậy đâu. Cơ hội thật sự trong cuộc sống rất khó tìm. Chúng ta có gần 30 học sinh, cái gọi là vị trí trung tầng của xã hội này cũng có thể chỉ dành cho một vài người trong đây thôi. Hãy luôn mang tâm thế sẵn sàng trong bất kì cơ hội được học hỏi nào!
_ Nào, thôi, bây giờ chúng ta sẽ qua tình huống tiếp theo. Thầy sẽ mang cái rổ này từ phía đầu lớp đi đến giữa lớp. Xong! Các em ngồi bàn đầu có ý kiến gì không?
_ Kỳ quá thầy ơi!
_ Thế còn các em, thầy mang đến sát bên em thế này, em có cảm giác như thế nào?
_ Ok! Thầy!
_ Đúng đó! Thật ra, bất cứ hình thái xã hội nào cũng đều muốn hướng tới sự phát triển toàn diện hơn. Nhưng muốn và được cần rất nhiều thứ. Họ sẽ dịch chuyển các chính sách để mang lại tổng lợi ích nhiều hơn, theo – cách – họ – nghĩ. Tất nhiên điều đó sẽ tước đi đặc quyền của các tầng lớp khác. Có hai điều cần lưu ý. Điều đầu tiên, khi gặp bất kỳ sự kiện nào sau này, các em hãy cẩn thận với động cơ của họ. Khi một tầng lớp mất đi quyền lợi, hay cảm thấy không xứng với thứ mình nhận, cách nhìn nhận của họ sẽ rất tiêu cực. Đừng để sự tiêu cực ấy cuốn mất bản thân mình đi. Bài học thứ hai, là chính thầy. Thầy chỉ dạy các em Toán, thầy không phải là nhà tâm lý học, nhân chủng học, phân loại học, địa hình học gì gì đó. Thầy mang rổ thầy đến đây là bởi vì thầy chỉ thấy đây là nơi phù hợp nhất. Có thể là do thầy thấy anh này đẹp trai, cô này đẹp gái, con bé này đi học đầy đủ, hay thằng này hay lau bảng cho thầy. Thầy cư xử hoàn toàn cá nhân. Thầy bước đến đây là do suy nghĩ và nhận thức thầy là đến đây. Sự phản đối của mấy đứa trên kia, thấy vốn không quan tâm. Thế, các em có nên dựa vào thầy không?
- Thật ra, “Ai từ bỏ tự do để đổi lấy an toàn là người không xứng đáng được tự do và cũng không xứng đáng được an toàn.” (Benjamin Franklin). Đã là giai cấp thống trị thì ở đâu cũng là giai cấp thống trị, đừng mơ mộng giai cấp này sẽ tốt hơn giai cấp khác. Có thể vẻ ngoài nó sẽ tốt hơn đấy, nhưng chỉ trong chăn mới biết chăn có rận. Chính người Mỹ vẫn tồn tại thuyết âm mưu, Chính phủ Mỹ bắn chết Tổng Thống Mỹ, Kennedy vì ông muốn phá bỏ Fed, mang lại dân chủ thực sự cho người dân. Tự cường bản thân vẫn chính là phương pháp đúng đắn nhất. Đúng, quyết định của thầy vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến các em! Nhưng không có nghĩa là các em hoàn toàn bị động với thầy. Các em có thể xun xoe nịnh nọt thầy, các em cũng có thể luyện kỹ năng “bắn rổ ba điểm”. Các em có thể ở lại. Các em có thể rời đi. Làm rắn, làm đại bàng, hay làm bọ chét trên thân đại bàng cũng được, thì các em cũng đã có cơ hội leo lên đỉnh. Chứ nếu mãi mãi bị động, mãi mãi phụ thuộc, e rằng rất khó! Vẫn là lưu ý, đã là tự chủ thì phải tự chủ trong tâm trí, tự chủ bằng tri thức của chính mình. Đừng vì một ý kiến phiến diện cá nhân mà quyết định, kể cả đó là ý kiến của thầy.
Triết Học Đường Phố
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét