Thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Anh hùng bàn phím

dcay
Họ mỉa mai chúng ta, và chúng ta ngẩng cao đầu! Bởi chúng ta biết: Họ đang run sợ!
Họ run sợ trước chúng ta, những “anh hùng bàn phím”, bởi chính họ hiểu những người đi khai tâm bằng ngòi bút nguy hiểm đến chừng nào!
Chính họ, ngay từ thời sơ khai của những tháng năm nhảy núi lập chiến khu, đã hiểu rõ sức mạnh của ngòi bút. Chính họ, từ thủa hồng hoang đó đã có vô số các “ban tuyên huấn”, “ban tuyên giáo”, “ban tuyên truyền”. Chính họ, ngày hôm nay vẫn còn y nguyên những ban bệ chuyên “anh hùng ngòi bút”, và đẻ thêm nhiều đội ngũ “an ninh mạng”, “chiến sĩ Internet”, “dư luận viên”. Bởi chính họ hiểu, ngòi bút khai tâm có sức công phá hơn vạn lần súng đạn!  Nên bạn tôi ơi, HÃY CỨ ĐẾ HỌ MỈA MAI, VÀ HÃY NGẨNG CAO ĐẦU! Vì chúng ta biết, HỌ ĐANG RUN SỢ.
Họ thường dè bỉu rằng có giỏi thì làm gì đi, chỉ nói được cái miệng. Nhưng bạn tôi ơi, chính họ cũng hiểu cổ nhân dạy “khôn chẳng qua lẽ, khoẻ chẳng qua lời” sự ranh mãnh, hay sức vóc không thể vượt qua được lời nói có lý lẽ. Họ không cho chúng ta cầm súng, thì ta cầm bút. Họ không muốn chúng ta cầm bút nên tìm cách mỉa mai khinh miệt.  Càng nói, càng kinh miệt, càng cho thấy họ túng quẫn.
Nếu “anh hùng bàn phím” là những kẻ “nói mà chẳng làm gì”, là thứ chẳng làm nên tích sự, thì họ giải thích ra sao với vô số những “anh hùng bàn phím” mà họ đã tìm mọi cách tống thẳng vô tù? Biệt giam, hành hạ, mua chuộc, và quản chế? Những Minh Hạnh, em Kha, em Uyên, anh Truyển, Thanh Ngiêm, Điếu Cày, Bùi Hằng, và vô số những con người khác, nhiều đến nỗi chỉ liệt kê thôi cũng vất vả lắm rồi. Những con người ấy có vũ khí chăng? Mà sao vẫn khiến chế độ này run sợ?
Nhiều người cho là họ “cũng có lý” mà quên một điều rằng, mọi hành động đều bắt đầu bằng suy nghĩ. Những điều vĩ đại nhất, hoặc thống khổ nhất, của một xã hội thường khởi đi từ những cuộc khai tâm, những lời kêu gọi. Cụ Phan dạy: Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh. Muốn “hậu dân sinh” hay muốn thay đổi 1 xã hội, việc trước tiên hết là “khai dân trí”.  Chúng ta biết điều đó, và họ cũng vậy! Bạn tôi ơi, hãy ngẩng cao đầu!
Họ có thể kết cho anh, cho tôi, cho tất cả chúng ta đủ mọi thứ tội, nhưng chúng ta biết, tội duy nhất của chúng ta là TỘI YÊU NƯỚC. Và chính điều đó khiến cho họ sợ hãi.
California,
Viết trong một chiều chờ đợi để được làm một hạt cát lăn theo dòng người đi đón anh, một người anh tinh thần.  Họ bắt, họ giam, họ hành hạ, họ mua chuộc, và khi không thể mua chuộc được, họ tống anh ra khỏi Tổ Quốc, chỉ vì anh dám nói.
Nancy Nguyễn (Nguồn Trí Nhân Media)