Chào Đoan Trang! Tôi biết bạn từ lần nghe bạn đối đáp với cán bộ an ninh trong trại Lộc Hà. Từ đó, tôi hay đọc những bài viết của bạn trên nhiều nguồn khác nhau. Tôi nhận thấy chúng ta có một sự đồng điệu nhất định nào đó, lại nhân phong trào Hồng Kông, tôi viết lá thư trao đổi này, xoay quanh câu chuyện: Nền dân chủ nào cho chúng ta.
Hy vọng bạn sẽ lấy phiền hà vì hành vi này.
Chính trị hóa lớp trẻ
Tới thời điểm này (10/2014), thế giới vẫn dang hướng về những con người trẻ tuổi thông qua Joshua Wong (Hồng Kông) và Malala Yousafzai (Pakistan). Đó là những con người dám dấn thân đòi hỏi các quyền phổ quát của nhân loại cho chính đất nước của họ.
Còn lớp trẻ Việt Nam thì sao? Hầu hết “các nhà đấu tranh dân chủ” có xu hướng dè bỉu vì “đám trẻ” mải trong cái cuồng quay của màu áo xanh Đoàn TNCS, trong những bữa tiệc, sàn nhảy thâu đêm suốt sáng, thích thú với các màn cởi áo trên báo chí… mà không quan tâm đến tình hình chính trị, xã hội nước nhà.
Nhưng nghĩ ngược lại, “phong trào dân chủ” ở Việt Nam đã làm gì để “khai trí” đối với thế hệ học sinh – sinh viên? Có tổ chức hội đoàn nào đã đưa những luận điểm về dân chủ thiết thực đến tầng lớp này? Một tầng lớp vốn bị chi phối có hệ thống thông qua sự tuyên truyền dày đặc của nhà nước (từ cấp mẫu giáo cho đến đại học, từ trong nhà với VTV1 cho đến khi ra đường với những chiếc loa truyền thanh), và những lời khuyên “thừa mứa”, dẫn sự thờ ơ, thụ động, nghe lời, và một nỗi sợ thể chế vô hình ngự trị.
Chưa! - Chúng ta thực sự chưa chú trọng, chưa chú ý đến vấn đề đào tạo một lớp thế hệ trẻ về chính trị - Một nguồn lực quan trọng trong việc quyết định số phận dân tộc, và là yếu tố then chốt duy trì sự bền bĩ trong phong trào đấu tranh dân chủ.
Khi tác giả Lê Quốc Quân đặt câu hỏi “Trách ai” thì chính tác giả đã tự trả lời: Vì những người lớn hèn kém mà tuổi trẻ bị thui chột. Đừng vội trách tuổi trẻ, hãy trách chính chúng ta.
Trách chúng ta vì để những “lời khuyên thừa mứa” tạo nên cái “gien sợ” thắng thế. Vì vẫn để cho lớp trẻ ngày nay mò mẫm trong cái bể internet.
Tất nhiên, vẫn sẽ có những bạn trẻ tự thoát ra khỏi lời khuyên đó và mò mẫm thành công, dẫn đến “phản ứng online” đối với những bất công xã hội. Nhưng chừng đó chưa đủ để khiến những bạn trẻ đó dám biểu lộ trạng thái chính trị ở ngoài đời. Chưa đủ để hình thành một lớp thanh niên dám bày tỏ thái độ chính trị công khai. Cái “gien sợ” vẫn khiến phần lớn thanh niên mãi không thể lớn lên được trong nền chính trị hủ bại.
Đảng cộng sản, ngay khi còn là một tổ chức Hội (Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí), số lượng thành viên chưa nhiều, cũng đã chú trọng gắn kết chặt chẽ yếu tố tuyên truyền và đào tạo. Trong giai đoạn 1925 – 1927, đã tiến hành 10 khóa học chính trị; đưa người đi đào tạo quân sự ở Đại học Phương Đông – Liên Xô; Hoàng Phố - Trung Quốc.
Còn trước đó, nằm trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20, Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu dù đường lối đấu tranh khác nhau, nhưng hai cụ vẫn chú trọng đào tạo lớp người mới bằng cách đưa du sinh sang Nhật Bản; diễn thuyết, dạy học thông qua trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Các khóa học đó không những phổ cập về kiến thức thông thường, mà bao hàm cả phương pháp đấu tranh, mục tiêu đấu tranh, nhiệm vụ và vai trò từng cá thể theo học. Trên hết, là khơi dậy được sự can đảm, niềm tin, tiếp sức cho lý tưởng đấu tranh của mỗi người học viên.
Như vậy, chính trị hóa lớp trẻ thông qua sự ra đời các lớp đào tạo về kỹ năng, kiến thức (các quyền phổ quát nhân loại) đấu tranh, về hiện tượng chính trị - xã hội phải được xem là điều kiện tiên quyết nhất cho sự thành công hay không thành công của phong trào dân chủ. Nhất là khi chúng ta muốn có một thế hệ thanh niên dấn thân và dám lên tiếng. Chính các lớp đó (trực tuyến và bên ngoài) sẽ giúp cho thanh niên và những người xung quanh gọt bỏ lời khuyên an phận thủ thường, để có được tư duy phê phán cái xấu, cái ác trên cơ sở hành trang là trí thức độc lập.
Hiện nay, vấn đề dẫn dắt lớp trẻ chính trị vẫn hiện hữu, thông qua các hội luận về các vấn đề tư tưởng, tự do, dân chủ từ các nhân vật, sự kiện, tác phẩm lịch sử, hoặc đương đại. Những hoạt động như thế này tuy còn hạn hẹp về không gian tổ chức (ở Hà Nội là chủ yếu) nhưng đã tạo ra giá trị lan tỏa rất lớn, gắn kết tiếng nói của những bạn trẻ chung chí hướng lại với nhau. Tất nhiên, sự biểu lộ và hoạt động đó không phải vì cờ vàng hay cờ đỏ. Đơn giản, vì cái nhu cầu tự do, dân chủ của chính họ. Chính vì vậy, nó đã giúp cho không ít các bạn trẻ đả thông được tư tưởng, dẫn đến thái độ chính trị độc lập với nhà nước. Đấy chính là bước đi vững chắc cho việc hình thành một lực lượng/ phong trào Occupy Central thực tế tại Việt Nam.
Điều đó cho thấy rằng, thế hệ trẻ ngày nay không hẳn như thế hệ mà nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nhận định là không ý thức, chẳng làm được cái gì cả vì đã được dẫn dắt, cho học chương trình Mác-Lê nin, đạo đức Hồ Chí Minh. Nếu bản thân chúng ta tiến hành “vận động giới trẻ”.
Vậy nên, đã đến lúc ngừng việc phê phán giới trẻ, và bắt đầu chuỗi hoạt động nhằm giúp giới trẻ có cơ hội được tìm hiểu kỹ hơn về xã hội, phê phán bất công xã hội. Điều này, làm gia tăng số lượng chủ thể độc lập ở Việt Nam, nhất là khi các hoạt động dẫn dắt đó nhắm vào số lượng cử nhân thất nghiệp đang có chiều hướng gia tăng lên trên mức 75.000 người. Để từ đó, kiến tạo nên một thế hệ, dõng dạc tuyên bố: Chúng tôi chỉ không muốn nhìn thấy thế hệ tiếp theo của mình mất tự do và trở thành những con rối.
Và một lời tuyên bố dõng dạc như vậy, sẽ tạo cảm ứng domino trong việc đả thông tư tưởng người xung quanh.
Tất nhiên, quá trình đào tạo lớp trẻ chính trị phải là quá trình truyền đạt tư tưởng tự do, dân chủ, chứ không phải là sự ve vuốt bằng những đồng tiền hay lợi quyền nào đó (như hứa hẹn cho ra nước ngoài). Và nó phải là quá trình đào tạo, hướng dẫn lâu dài, có bài bản, quy củ.
Trên báo Thanh Niên ngày 05/10, có một bài viết “Mình có một tuổi trẻ - để đánh mất tất cả”, trong đó có ý đáng lưu tâm: Khi vũ trụ nằm trong lòng bàn tay và nhen lửa trong trí óc những đứa trẻ, kẻ bịp bợm đừng hòng tước đoạt tự do của họ - tự do trong ý nghĩ – trong suy tư – và trong cách thay đổi thế giới gần bên họ.
Tự do trong suy nghĩ sẽ dẫn đến sự thay đổi số phận con người và dân tộc. Nhưng vẫn cần được dìu dắt ban đầu.
Gắn kết nhu cầu cơ bản với dân chủ
Nhà thơ Thái Bá Tân đã chia sẻ cái bệnh lãnh cảm chính trị qua bài thơ: “Không quan tâm chính trị.”/Anh tuyên bố chân thành./ Nhưng chính trị, rất tiếc,/Luôn quan tâm đến anh./ Chính trị là thực tế,/ Là cuộc sống, là đời./Anh không quan tâm nó/Thì kể cũng buồn cười.”
Trong cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Ngoài những cảnh tượng sinh viên đối đầu với cảnh sát thì còn có cảnh tượng người dân phản ứng đoàn biểu tình ở Hồng Kông (loại trừ yếu tố can thiệp của chính quyền đặc khu), vì cuộc biểu tình làm gián đoạn miếng cơm manh áo, và việc học hành của con cái họ: Đây là thứ chúng tôi không yêu cầu (không cần).
Những hiện tượng này ở Việt Nam diễn ra phổ biến hơn thông qua những lời khuyên. Khi mà cơm áo gạo tiền khiến mọi người quên đi cả sự “tự do, dân chủ” (vốn là gốc gác của no đủ).
Hiện tượng dân chủ bị chế nhạo là làm rối loạn nền trị an quốc gia, suy sụp nền kinh tế, khiến đất nước rơi vào chiến tranh, âm mưa của bọn phản động – đế quốc… có đầy trên các diễn đàn, mạng xã hội. Vấn đề là nó được rất nhiều người hưởng ứng, chia sẻ.
Có phải vì chính quyền đã hết sức thành công trong việc khiến một lớp người chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại lâu dài? Hay là đã tạo ra một lớp người “quá già và an phận”? Điều đó có, nhưng rõ ràng, trong một xã hội, việc tiến hành cuộc đấu tranh dân chủ vấp phải sự cản trở là không lạ. Ngay như Martin Luther King trong cuộc đấu tranh cho quyền người da đen cũng vấp phải phản kháng của không ít người, nhưng rồi sao?
Nước Mỹ ngày hôm nay đã có một tổng thống da đen đầu tiên.
Phong trào đấu tranh dân chủ hiện nay ở Việt Nam không ngoại lệ, nhưng làm sao để người dân bài bác dân chủ ít hơn người dân ủng hộ và tham gia vào các hoạt động dân chủ (cần dân chủ)?
Trong tháp nhu cầu, khi cái ăn, cái mặc đã đủ (vật chất) thì người ta mới nghĩ đến cái xa hơn là dân chủ, tự do (tinh thần). Nhưng với đà này ở Việt Nam thì bao nhiêu là đủ? Ngay như hiện tại, Việt Nam là nước có thu nhập bình quân đầu người trung bình thấp (chứ không phải quá thấp), cái trạng thái lưng chừng đó đã dẫn đến tâm lý muốn yên ổn, tập trung làm ăn để cải thiện cuộc sống.
Việc chờ đợi đến thời điểm mà dân Việt Nam đủ về vật chất là sự hoang tưởng và thụ động. Chính vì vậy, phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam nên chủ động gắn mình với nhu cầu cơ bản của nhân dân. Ngắn gọn là làm sao để đưa cái dân chủ, trở thành một khái niệm gần gũi hơn với người dân, cơ bản như nhu cầu ăn, ngủ.
Nhận định này là có cơ sở khi thực trạng bi đát về kinh tế, những bất công của xã hội đang ngày càng khiến nhu cầu dân chủ, tự do đi đến bức thiết. Nhưng sự bức thiết đó phải được các hội đoàn dân sự nắm bắt lấy. Tìm cách đưa sự quan tâm của người dân (chủ yếu giới trẻ) từ showbiz Việt với những Kenny Sang, Ngọc Trinh… sang chất bảo quản, ung thư, nước uống nhiễm hóa chất… rồi lên dần xả thủy điện, cắt điện, nạn chiếm công vi tư…
Tôi tin rằng, hoạt động thúc đẩy dân chủ, tự do trở thành cơ bản đó sẽ trở thành hiện thực. Vì tới thời điểm hiện giờ, các hội đoàn dân sự đã làm khá tốt bước đầu của nó (trên cơ sở mang tính chất tuyên bố/ thử ngỏ) như: Tuyên bố 258, phong trào Tôi muốn biết, phát tài liệu Quyền con người, Kiến nghị/ thư ngỏ về các hành vi qui phạm Nhân quyền…
Giai đoạn tiếp theo là đa dạng hóa cách thức gắn kết dân chủ với thực tiễn xã hội. Ví như, vấn đề bức cung của ngành công an đang gây bức xúc trong xã hội, nếu các Hội đoàn hợp lại, khởi phát lại phong trào “Stop Police killing civilians” trước đó, nhưng thay vì qua hình thức truyền thông như thư ngỏ/kiến nghị/tuyên bố… thì lần này sẽ tiến hành việc thu thập thông tin, chứng cớ, tố cáo, lên án cũng như có hình thức chia sẻ với gia đình nạn nhân, đưa sự hiện diện của hội đoàn đến gia đình nạn nhân thì tôi tin, sức ảnh hưởng sẽ rất lớn. Một ví dụ khác, là trong ba tháng cuối năm, thường là mùa bão lũ rét, nếu các hội đoàn hợp sức lại, làm chương trình chia sẻ mùa đông/ mùa bão lũ (thông qua hỗ trợ thông tin, vật chất) ở các vùng dân tộc Tây Bắc, Tây Nguyên gắn kết với việc lên án nạn phá rừng “hợp pháp” và các dự án thủy điện lợi ích nhóm cũng là cách gắn kết phong trào đấu tranh dân chủ vào thực tiễn đời sống người dân.
Nói thẳng ra, với việc đi sát các sự kiện của xã hội và bổ trợ cho tiếng nói người dân trước các ung nhọt xã hội, sẽ từng bước giúp cho người dân nhận thức được rằng, nước có thể lật được thuyền. Xóa bỏ sự vô cảm về chính trị trong trong dân, đưa đến nhận thức “chính quyền phải sợ dân, chứ không phải dân sợ chính quyền” – Và đây chính là hệ dân chủ sống động thực tiễn mà người Việt Nam đang cần.
Ngoài ra, việc tiến hành phong trào dân chủ thực tiễn, cũng là xóa bỏ quan niệm cố hữu bấy lâu nay, khi đánh đánh đồng giữa “đấu tranh dân chủ” với “xóa bỏ Đảng cộng sản”. Dẫn đến bản chất không còn là phong trào dân chủ nữa mà trở thành một cuộc cách mạng xóa bỏ Đảng cộng sản. Chính yếu tố đánh đồng trên dẫn đến việc, nhóm hay cá nhân đấu tranh đều bị đàn áp không thương tiếc, và các giá trị dân chủ bị chính quyền lợi dụng để tuyên truyền, khép tội. Dùng thành quả quá khứ để đánh vào phong trào, lấy xáo động trật tự trị an nhằm răn đe, sai lệch hóa nhận thức của nhiều người. Khiến cho phong trào dân chủ Việt Nam rơi vào những bước đi chậm chạp, số lượng người quay lưng với dân chủ nhiều hơn số lượng người ủng hộ dân chủ.
Xã hội Việt Nam đang thay đổi, và lối tư duy dân chủ già cỗi, cần phải loại bỏ. Đi sâu, đi sát vào đời sống của người dân, nghe và hiểu người dân cần gì, muốn gì để lên chương trình hoạt động.
Lối xây dựng phong trào như thế sẽ tạo ra một xu hướng ủng hộ dân chủ thực sự như thế ấy. Vì đấu tranh dân chủ, theo đuổi chính trị để thúc đẩy nền dân chủ, xây dựng nền dân chủ Việt Nam suy cho cùng cũng là thay đổi nhận thức chung của đông đảo người.
[*] Tác giả gửi bài trực tiếp cho VNTB
Lê Trân Ký
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét