Thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Vài dòng mừng chị em nhân 20/10

Tôi biết có có những đàn ông không được ga-lăng lắm khi cứ thắc mắc tại sao phụ nữ Việt Nam đã có ngày 8/3 rồi lại còn có thêm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 nữa. Một số khác cả đàn ông và đàn bà, do thiên kiến chính trị, không thích lấy ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 làm “ngày chị em”. Thực ra thì ngày 8/3 cũng có yếu tố chính trị vì nó gắn liền với một tổ chức hình như có tên là “Liên đoàn  phụ nữ dân chủ thế giới”, một tổ chức thân cộng, được nói đến nhiều ở những nước thuộc khối XHCN cũ trước đây, trong khi ở những nước dân chủ và tự do nhất thế giới thì rất ít phụ nữ biết là có một ngày như thế và nó có ý nghĩa gì.

 Tôi nhớ có lần vào ngày 8/3 mua hoa tặng một phụ nữ người Anh là đối tác trong công việc, bà ta rất cảm động nhưng hết sức ngạc nhiên không hiểu vì sao lại được tặng hoa vào cái ngày đó

Trở lại ngày 20/10 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam thì không chỉ có phụ nữ mà rất nhiều người đàn ông Việt Nam cũng biết.

Ở Việt Nam, “hệ thống chính trị” lấy ngày đó là “Ngày Phụ nữ “. Trong “hệ thống” ấy thì cái gì cũng phải gắn với “tổ chức”.

Nhưng đó là chuyện riêng của ” hệ thống” ấy.

Tôi thì vẫn cứ chúc tụng tặng hoa những người phụ nữ thân thiết của mình vào cái ngày này, và cả cái ngày 8/3 đậm “mùi ý thức hệ” một thời nữa vì chị em nhà ta đã quen với việc là họ có 2 ngày này rồi. Mà bây giờ càng ngày càng nhiều chị em ta dường như cũng chẳng quan tâm đến ý nghĩa chính trị gì của 2 cái ngày đó. Họ chỉ nghĩ đơn giản là vào những ngày đó họ được tặng quà, được những người đàn ông của họ quan tâm nhiều hơn. Thế thì dại gì mà chỉ vì dị ứng với ba cái chuyện chính trị mà làm phật lòng chị em, nhất là lại làm người yêu giận dỗi nữa thì rất mệt, các quý ông nhỉ?

Đúng là vẫn còn có người hay quá quan trọng hóa vấn đề. Chắc là khi yêu họ cũng phải chọn người yêu có cùng “lập trường quan điểm”. Thế kỷ 21 rồi mà còn thế thì chán lắm! Nhưng chắc số ấy đang ngày càng ít dần. Tôi chỉ ước ao đến một ngày nào đó chung quanh mâm cơm gia đình Việt Nam mà bố thì theo đảng A, mẹ thì ủng hộ đảng B, vợ chồng con cái mỗi người theo 1 đảng mà cả nhà vẫn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, chẳng vì thế mà đánh chửi nhau hay từ mặt nhau. Nếu lúc nào trong gia đình cũng như ngoài xã hội cũng được như thế thì sợ gì mà không đa nguyên đa đảng phải không các bạn?

Và có lẽ chỉ bao giờ đến cái ngày văn minh ấy thì tất cả những người Việt Nam chúng ta, không phân biệt đàn ông hay đàn bà, mới  thực sự có cơ hội mở mày mở mặt với thiên hạ.

Hà Hiển/ Blog Hà Hiển