Thứ Sáu, ngày 07 tháng 11 năm 2014

Đức Ông ‘Xí Tà tà’ ra tay

Đầu tháng 10 vừa qua trên Nhân dân Nhật báo Bắc Kinh đăng một bài báo rất đặc biệt ca ngợi ý chí dấn thân cho Giấc Mộng Trung Hoa - Trung Hoa Mộng, của lãnh tụ số 1 hiện nay là ông Tập Cận Bình, đương kim Tổng bí thư đảng CS Trung Quốc kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa.
Điều nổi bật là bài báo gọi ông Tập Cận Bình là ‘Xi Ta ta‘, phát âm là Xí Tà tà, chữ Hán là ‘Tập Đại đại’, một cách gọi vừa cung kính vừa thân mật, lâu nay rất ít dùng trong xã hội và trên sách báo Trung quốc.
Trước đây dưới thời Mãn Thanh,‘Ta ta – Đại đại‘ chỉ dùng cho những ông Hoàng được quý trọng nhất trong Triều đình, sát với ngôi Hoàng Đế. Các nhà dịch thuật Việt nam từng dịch Đại đại là ‘Đức Ông’. ‘Xí Ta ta - Tập Đại đại‘ có thể dịch là Đức Ông họ Tập.
Trong bài báo nói trên, tên gọi ‘Đức Ông Tập’ được lắp đi lắp lại đến 23 lần.
Bài báo ca ngợi ông là nhà lãnh đạo có tư duy chính trị tiên tiến, thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân, nhận rõ sự hư hỏng của đảng CS, quyết sắn tay áo dọn dẹp cho đảng sạch sẽ, khôi phục niềm tin của nhân dân, đề cao uy lực của pháp luật và của các cơ quan thi hành luật pháp nghiêm minh, như Ủy ban chính pháp, Ban kỷ luật và thanh tra trung ương, hệ thống Tòa án và Kiểm sát, quyết kiên trì các chiến dịch quét tham nhũng, ‘đả hổ diệt ruồi’, ‘săn sói tháo chạy’, dù cho hàng ngũ đảng có bị chấn động, thu hồi tiền phi pháp trở về cho công quỹ…Ông là người dám hành động, ngay thẳng, kiên cường.
Đi cùng với bài của Nhân dân Nhật báo là những bài báo trên báo Xây dựng đảng, Quân Giải phóng nói về cung cách tuyển mộ cán bộ dưới thời Tập Cận Bình (TCB) là hoàn toàn mới mẻ, phải có đức thanh liêm làm đầu, rồi đến thực tài phải ngang tầm thời đại và thế giới. Không gì tệ hại hơn là chọn những kẻ ham tiền và mê gái như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Lý Đông Sinh, Tưởng Khiết Mẫn … vào cơ quan lãnh đạo. Các bài báo nhắc đến tướng Lưu Nguyên con trai Lưu Thiếu Kỳ như một mẫu mực, là chính ủy Tổng cục Hậu cần mà vẫn ở nhà công cộng, không nhận dinh thự riêng, đi công tác xuống dưới bằng xe ô tô bình dân, không đi xe sang, mang theo xuất ăn riêng, không dự tiệc tùng sang trọng, thường không báo trước, phát biểu luôn gọn, rõ ý, có kiến thức rộng, yêu cầu cao, kỷ luật nghiêm. Tướng Lưu Nguyên vừa được cử là phó bí thư Quân ủy trung ương, nhân vật số 2 cùng TCB thống lĩnh quân đội.
Sau cuộc họp thứ 4 khóa XIII, công khai hạ bệ một nhóm do Chu Vĩnh Khang - vốn được coi là nhân vật bất khả xâm phạm, từng là trùm dầu khí rồi trùm Công an, cầm đẩu, nay TCB lại dấn thêm những bước mới, theo hướng mở rộng từng bước chiến dịch ‘đả hổ diệt ruồi,săn sói tháo chạy’ một cách vững chắc. Những bước mới này đã chặt thêm vây cánh của ông Giang Trạch Dân, đồng thời hạ uy tín của ông Giang một cách thê thảm.
Đầu tháng 11, báo mạng Weiboscope từ Hông kông phát đi một tin rất nóng, ông Tăng Khánh Hồng, từng là ủy viên thường vụ bộ chính trị đảng CS khóa XVI, phó Chủ tịch nước, anh em kết nghĩa với Chu Vĩnh Khang, cùng con trai là Tăng Vĩ đã bị cấm di chuyển, giam lỏng để điều tra về tội tham nhũng nghiêm trọng tài sản công. Tiền tham nhũng rút ra từ việc cưỡng bức mua lại công ty Lỗ Năng khai thác và kinh doanh than ở Sơn Đông theo kiểu ép giá, giá trị thực là 110 tỷ nhân dân tệ, nhưng chỉ phải trả có 3,3 tỷ. Với số tiền tham nhũng, Tăng Vĩ và vợ là Tưởng Mai đã tậu một biệt thự cực sang ở Sydney – Úc trị giá 250 triệu US$ vào tháng 3 năm 2008. Hiện ngôi nhà này đã bị chính quyền Úc phong tỏa theo đề nghị của phía Trung Quốc. Báo chí Úc cũng xác nhận việc này. Báo chí Hồng Kông cho biết theo tin từ lục địa Trung Quốc, năm 2008 đã có 18 ngàn quan chức Trung quốc mang ra nước ngoài 800 tỷ US$, chủ yếu là ở Hoa Kỳ, Úc, Canada và Liên Âu. Đài VOA cũng đưa tin là trong cuộc họp 21 nước khu vực châu Á Thái bình Dương APEC sắp diễn ra ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình sẽ yêu cầu các nước giúp chiến dịch ‘Đả hổ diệt ruồi săn sói tháo chạy’ để bắt giữ, phong tỏa và chuyển giao cho phía Trung Quốc những kẻ phạm tội tham nhũng cùng các loại tài sản phi pháp của chúng.
Một tin động trời hơn nữa cũng vừa phát xuất từ Hông Kông, Mạng Weiboscope có nguồn tin đáng tin cậy từ Hoa Lục cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu phổ biến miệng, kiểu nửa công khai, trong nội bộ đảng CS TQ một số tin tuyệt mật về Giang Trạch Dân.
Đó là Giang là con đẻ của một tên Hán gian từng là viên chức cao cấp trong chính quyền Uông Tinh Vệ, tay sai cho phát xít Nhật.
Ông nội của Giang Trạch Dân là Giang Thạch Khê thày thuốc Đông y, có 7 người con, 2 chết sớm. Bố đẻ của Giang Trạch Dân là Giang Thế Tuấn, mẹ là Ngô Nguyệt Khang.
Giang Thế Tuấn từng làm việc cho chính quyền Uông Tinh Vệ ở Nam Kinh, cộng tác chặt chẽ với Quán Thiên là thứ trưởng bộ tuyên truyền, làm việc dưới trướng của Hồ Lan Thành và Cao Tác Nhân, 2 tên đại Hán gian trong ngành truyền thông thời đó.
Con thứ 6 của Giang Thạch Khê là Giang Thế Hầu, còn có tên là Giang Thượng Thanh lại là đảng viên đảng CS Trung quốc từ năm 1928, chết năm 1938 khi 28 tuổi, được coi là liệt sỹ thời chống Nhật. Giang Trạch Dân sinh năm 1925 chỉ kém chú ruột có 15 tuổi.
Để tránh tiếng xấu là con tên Hán gian, Giang Trạch Dân khai lý lịch là con của chú ruột là Giang Thượng Thanh, không bao giờ nhắc đến tên bố đẻ là Giang Thế Tuấn.
Chuyện khai gian này bị lộ tẩy khi một số nhà sử học và nhà báo muốn viết tiểu sử thật đầy đủ và chân thực của Giang Trạch Dân, đã tiếp cận những người trong họ hàng, bạn bè, đồng hương, đồng học, như bà chị ruột ông là Giang Trạch Phân, em gái ông là Giang Trạch Nam (còn là Trạch Lan), thím ruột ông là Vương Giả Lan (vợ ông Giang Thượng Thanh mà Giang Trạch Dân nhận là bố nuôi), 2 con bà Vương Giả Lan là Giang Trạch Linh và Giang Trạch Tuệ, thì biết bao nhiêu điều phi lý, giả dối hiện ra.
Có vẻ như chuyện làm con nuôi của người chú ruột là không có thật vì lúc đó người chú quá trẻ, quá nghèo, không thể nhận ông làm con nuôi, và các trường sang trọng ông theo học không chứnh minh cho điều ấy. Vẫn chưa hết, các bản tin ở Hồng Kông còn đưa tin về con trai Giang Trạch Dân là Giang Miên Khang đã bị khám nhà ngày 20 tháng 8 vừa qua và Giang Miên Khang đã lợi dụng chức quyền của bố để lũng đọan tòan bộ ngành bất động sản Thượng Hải, tập trung trong tay 6 doanh nghiệp quốc doanh nhà đất để kiếm lợi khủng, không giới hạn.
Trong khi đó lại có tin hồ sơ điều tra một cuộc đảo chính hụt (đầu năm 2012) nhằm hạ bệ nhóm Hồ Cẩm Đào - Ôn Gia Bảo - Tập Cận Bình – Lý Khắc Cường để đưa nhóm Bạc Hy Lai lên tiếm quyền, được Chu Vĩnh Khang, Giang Trạch Dân, tướng Từ Tài Hậu tận lực hỗ trợ, có thể đã hoàn tất, một tòa án binh đặc biệt có thể mở ra, nhằm chứng minh cho một thời kỳ mới, cai trị quốc gia theo đúng luật pháp, ‘Y pháp trị quốc’.
Có người bảo Bắc Kinh mưa thì Bộ chính trị Hà Nội vội vàng che ô. Cộng sản Bắc Kinh sổ mũi thì Bộ chính trị Hà Nội hắt hơi. Hà Nội hay làm theo ông anh Hai nay đã thành anh Cả trong đại gia đình CS lớn, nay chỉ còn thưa thớt vài mống lẻ loi.
Đế chế tư bản đỏ Chu Vĩnh Khang và Hoàng đế CS Giang Trạch Dân tưởng như bất khả xâm phạm đang lâm đại nạn. Thì ở Việt Nam hàng lọat đại gia tài chính – ngân hàng cũng đã và đang lâm nạn. Một tướng số 2 ngành công an chịu chết để khỏi vào tù một cách nhục nhã. Đế chế tài chính – ngân hàng họ Nguyễn Sinh đang được trình diện, với tài sản khổng lồ vài trăm nghìn tỷ đồng, lớn dần lên theo đà người cháu trực hệ của bác Hồ này được giao làm Cục trưởng kho bạc, rồi Vụ trưởng ngân sách, rồi lên Thứ trưởng tài chính, rồi Bộ trưởng tài chính, rồi phó Thủ tướng thường trực và nay đang cầm đầu ngành lập pháp. Vụ tài sản khủng này sẽ giải quyết ra sao ? ai giải quyết ? ai giải trình cái tài sản vài trăm nghìn tỷ đồng ấy từ đâu mà ra, từ lao động lương thiện ư?
Và ‘vụ đại án Thành Đô’ đang thành hồ sơ tội phạm bán nước cho ngọai bang. Danh sách nhóm tội phạm đang hiện ra ngày càng rõ ràng. Có kẻ đã chết, kẻ còn sống. Nhân chứng còn nhiều. Mở ra, không thể đóng lại, ý chí của tìan dân phải được biểu lộ.
Trong khi ở TQ họ chống tham nhũng mạnh mẽ đến thế, ngành công an trong sạch hóa để chống tham nhũng, Ban kỷ luật – thanh tra trung ương đảng năng động là thế mà Ban nội chính của đảng CS VN đang tê liệt, Ban kiểm tra trung ương càng liệt hẳn, các thanh tra chính phủ chỉ lo bán chúc tước ăn tiền. Hãy biết giật mình.
Người dân nhìn sang TQ, tuy đó không phải là mẫu mực gí hay ho, nhưng ít nhất họ cũng đã dám làm những việc theo hướng tiến lên. Còn ở ta sao lại tệ đến thế?
Bùi Tín