Thứ Tư, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 6: Thượng hiền.

Thượng Hiền.


Các thế lực thù địch và phản động” của chính quyền, ở đâu và lúc nào, cũng có. Chúng, có thể, là lũ thù trong. Chúng, có thể, là bọn giặc ngoài. Trong 2 loại ấy, lũ thù trong, ngàn lần nguy hiểm và độc hại hơn, so với bọn giặc ngoài. Bởi, lũ thù trong, thường không dễ nhận diện. Chính chúng, là kẻ thù trực tiếp và hết sức nguy hiểm, cho Dân – cho Nước. Nhưng, chúng thường đem cái danh “thù trong” ấy, mà đổ vấy cho người khác. Chúng, ở sát nách ta. Hàng ngày, âm ỉ phá nát Đất nước. Nhưng, không bao giờ, tự nhận, mình là thủ phạm.
Đâu phải ngẫu nhiên, khi dân Việt, dùng hình tượng: “Giặc bên Ngô – không bằng, bà cô bên chồng”. Trong nhà: Bà cô, chân yếu – tay mềm. Bà cô, nào có quyền bằng bố. Bà cô, cũng chẳng có lắm tiền – nhiều của. Bà, chỉ ở sát bên ta. Bà hiểu ta, đến tận chân tơ – kẽ tóc. Bà mà phá, nhà nào, cũng phải tan. Giặc Ngô, đã là cái gì.
Huống chi, lũ thù trong của Dân tộc, chúng vừa có tiền, lại vừa có quyền. Chúng mà phá, chính quyền nào chẳng đổ.
Thiên này, đi sâu, thảo luận đề tài: Chống giặc nội xâm, để xây dựng chính quyền vững mạnh. Chu Văn vương và Khương Thái công, phân loại và vạch mặt:“Các thế lực thù địch và phản động” thực sự, của Nhân dân – của Đất nước. Nhị vị, cho rằng: Phải đấu tranh quyết liệt với chúng. Đồng thời, lôi chúng ra ánh sáng. Để, chúng không còn có cơ hội: “Vừa ăn cướp – vừa la làng”.
上贤
文王问太公曰:王人者何上何下,何取何去,何禁何止? Văn vương vấn Thái công viết: Vương nhân giả, hà thượng hà hạ, hà thủ hà khứ, hả cấm hà chỉ?
Văn vương hỏi Thái công: “Đế vương, khi thống trị thiên hạ:
-Nên trọng dụng, những người nào và phải phế bỏ, những kẻ nào.
-Đức tính nào, cần giữ – Thói xấu nào, cần bỏ.
-Hành vi nào, cần cấm – Hành vi nào, cần hạn chế. Thậm chí, phải cho đình chỉ?”
太公曰:王人者, 上贤, 下不肖. Thái công viết: Vương nhân giả: Thượng hiền, hạ bất tiếu.
Thái công trả lời : Đế vương, khi thống trị thiên hạ :
Cần tôn trọng – đề cao và sử dụng tốt hiền tài. Vì, “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Phải xa lánh và phế bỏ, những kẻ tiểu nhân – ti tiện – bất tài – vô đức . Vì, lũ ăn hại này, chúng rất giỏi, trong việc phá nát Quốc gia và rất giỏi, trong việc, đổ lỗi cho người khác.
Muốn Quốc gia, vững mạnh: Cần, định ra chính sách, để đào tạo – thu hút và trọng dụng nhân tài. Hoa kì, là 1 ví dụ. Ở Việt nam, “túi khôn”, thiếu gì. Nhưng CS, chỉ làm khác Hoa kì tí ti. Đó là, cộng sản, không trân trọng và sử dụng hiền tài, một cách có hiệu quả. Khiến, họ phải mang, phát minh – sáng chế của mình, ra nước ngoài. Để cho, ngoại quốc sử dụng.
取诚信, 去诈伪Thủ thành tín, khứ trá ngụy
Đức tính cần giữ, đó là: Chân thành với Nhân dân và Giữ chữ tín với Thiên hạ. Thói xấu cần bỏ, đó là: Gian trá và Ngụy biện.
Khi, đất nước, có những ông “vua tập thể”. Tốt nhất, hãy thành thật, mà nói với Nhân dân, rằng: Chúng ta, đang sống trong chế độ Phong kiến. Tuyệt nhiên, không phải, đang sống trong chế độ Dân chủ – Cộng hòa . Xưa, nói: Đấu tranh giai cấp, để “người cầy có ruộng”. Nay, không thể nuốt lời, mà không cho nông dân, sở hữu đất đai.
Khi, đã công khai thú nhận: Đây là thời, mà “sâu bọ, lên làm người”. Khi, đã công khai thú nhận, cán bộ của mình, tồi tệ đến mức, “ăn của Dân, không chừa 1 thứ gì”. Đừng có xoen xoét cái mồm, mà nói với người khác rằng: “Chế độ của chúng tao, nghìn – vạn – triệu – tỉ lần, tốt đẹp hơn, chế độ của chúng mày”.
Khi, không chịu, mở rộng Dân chủ, những người CS, đổ lỗi cho “dân trí thấp”. Khi, muốn tô vẽ, cho bộ mặt nhem nhuốc của chính quyền, những người CS, trưng ra, số lượng Giáo sư – Tiến sĩ. Nhiều đến mức, khiến cả Thế giới, phải phát cuồng lên. Lí luận thì cùn và ngụy biện, ngây ngô như 1 đứa trẻ. Chính họ, đã và đang, làm cho chính quyền, mất uy tín.
禁暴乱, 止奢侈. Cấm bạo loạn, chỉ xa xỉ.
Hành vi, cần ngăn cấm, đó là: Hung hăng – bạo ngược với nhân dân. Là bại pháp – loạn hình, khi cai trị thiên hạ. Hành vi, cần hạn chế, đó là: Tiêu xài xa hoa và lãng phí.
Đem đại nghĩa thắng hung tàn , lấy chí nhân thay cường bạo”. Đó là cách, Minh quân thường dùng, để trị vì Đất nước. “Lấy hung tàn thắng đại nghĩa, lấy cường bạo thay chí nhân”. Đó là cách, xã hội đen ưa dùng, khi chúng, cướp bóc của dân chúng.
Quân điếu phạttrước (phải) lo trừ bạo”. Khi, cơ quan bảo vệ Pháp luật, còn hung hăng và tàn bạo, hơn cả lũ kẻ cướp. Chính quyền, đã mất đi tính chính danh. Để, hiện nguyên hình, chúng, chỉ là 1 lũ, lục lâm – thảo khấu. Khi, cùng 1 sự việc, mà tòa án “xử đúng cũng được, xử hòa cũng được, xử sai cũng được”. Đấy là lúc, Thiên hạ đã “bại pháp – loạn hình”.
Cần hạn chế, thậm chí, đình chỉ việc Nhà nước tiêu xài xa hoa – lãng phí, trên đồng tiền đóng thuế của Nhân dân. Khi, ngồi trên những cỗ xe, trị giá “hàng ngàn con trâu”, trong lúc, Đất nước còn nghèo. Không biết, những cán bộ của CS, có cảm thấy “tâm tư” gì không. Họ, có biết: 成由勤俭 , 破由奢.Thành do cần kiệm – phá do xa. Nên việc, là do cần kiệm – Đổ vỡ, vì tiêu xài xa hoa, lãng phí.
故王人者有“六贼”, “七害”. Cố vương nhân giả, hữu “lục tặc”, “thất hại”.
Đế vương, cần nhận chân “6 loại giặc” và “7 loài ăn hại”. Đây mới là, lũ thù trong, cực kì nguy hiểm, đối với bất cứ 1 Chính thể nào. Bởi, chúng ở sát nách và có khi, ở ngay trong ta. Chúng, từ trong phá ra. Nên, bất cứ Chính thể nào, dù mạnh đến đâu, cũng phải sụp đổ. Không thể, chống đỡ được.
文王曰:愿闻其道!Văn Vương viết: Nguyện văn kì đạo.
Gãi đúng chỗ ngứa, Văn vương liền nói: “Xin Tiên sinh, giảng kĩ, về Đạo lý này”.
太公曰:夫六贼者:Thái Công viết: Phù lục tặc giả.
Có 6 loại người, cần phải, coi chúng như giặc và cần phải, trừng trị thẳng tay. Nếu không, chính quyền sẽ rơi vào tay kẻ khác.
1-臣有大作宫室池榭,游观倡乐者,伤王之德。 Thần hữu đại tác cung thất trì tạ, du quan xướng nhạc giả. Thương vương chi đức.
Quan lại, lương thì thấp – bổng lộc thì ít. Nhưng, chúng vẫn đua nhau: Xây nhà cao – dựng phủ lớn. Khoét ruộng – làm hồ. Xây nhà thủy tạ – đắp hòn non bộ. Đó là, kẻ thù số 1 của bất cứ 1 chính thể nào.
Bạn, đã bao giờ, vào mạng: Để, thưởng ngoạn, những ngôi nhà, đẹp tuyệt vời của các quan chức CS, như: Nguyễn Trường Tô, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu,Trần Văn Truyền, Bùi Thanh Quyến , Lê Thanh Cung, Huỳnh Đức Hòa…chưa? Bạn đã nhìn, những khu nhà ổ chuột của dân nghèo, nơi xóm bụi chưa? Bạn, đã bao giờ, tận mắt nhìn thấy. những ngôi trường, tả tơi – rách nát của các cháu nhỏ, ở miền sơn cước chưa? Ngắm rồi, bạn có tự đặt câu hỏi: Những kẻ kia, nếu làm ăn chân chính, liệu, chúng có sắm được, khối tài sản nổi khổng lồ như thế không? Chúng, dám ngang nhiên, ăn trên – ngồi trốc, trên đầu Nhân dân Việt nam. Ai và tổ chức nào, đã bảo kê cho chúng? Chúng, hay “các thế lực thù địch và phản động” mơ hồ nào đó, làm cho Nhân dân Việt nam, hết tin tưởng vào đảng CS Việt nam?
Tiếng là, đi thăm quan – học hỏi. Nhưng thực chất, lũ quan lại hủ bại, đã ăn cắp tiền của Nhà nước, để rong chơi, khắp 4 phương trời. Kiến thức, mà chúng mang về: Xe biển chẵn, đi ngày chẵn – Xe biển lẻ, đi ngày lẻ. Cấm tiệt mô tô, xe máy trong các thành phố lớn. Đánh thuế cao, các loại xe. ra – vào trung tâm đô thị. Món, mà chúng thành thạo và ưa thích nhất: Đó là, tổ chức thi hoa hậu. Để, xem chân dài, khoe vú – rốn – mông và khoe trí tuệ lùn. Tổ chức, đủ các loại lễ – hội. Để ăn chơi – nhảy múa và đốt cho bằng sạch, mọi đồng tiền của Quốc gia.
Lũ giặc này, khiến, dân chúng phẫn nộ và, họ tin rằng: Chính quyền thất Đức. Đó là ngòi nổ, vô cùng nguy hiểm. Nó, sẽ châm ngòi, cho các cuộc Cách mạng. Chưa tin, hãy nhìn lại cách, mà Nhân dân Ukraine, lật đổ Yanukovych.
Muốn, tháo ngòi nổ, hãy trừng trị bọn này trước tiên. Để, chứng minh rằng: Chính quyền, đứng về phía Nhân dân và không hề, đồng lõa với chúng. Chỉ những kẻ ngu dốt, mới tháo ngòi nổ, bằng cách trấn áp Nhân dân.
2-民有不事农桑,任气游侠,犯陵法禁,不从吏教者,伤王之化。Dân hữu bất sự nông tang, nhậm khí du hiệp, phạm lăng pháp cấm, bất tòng lại giáo giả. Thương vương chi hóa.
Nông dân, không tha thiết, đến ruộng – vườn. Không tha thiết, đến việc cấy lúa – trồng dâu, nuôi gà – thả cá – chăn lợn. Chỉ thích, kéo nhau du canh – du cư. Chỉ thích, cầm dao – cầm búa, chống lại Kiểm lâm, để được tự do chặt phá rừng. Chỉ thích: Nay, cánh rừng này – Mai, cánh rừng khác, để đào trộm khoáng sản và, làm ô nhiễm, rừng đầu nguồn. Mà giờ đây, chúng đã trở nên hiếm hoi. Đàn ông, tụ tập nhau lại: Rượu cả vò – chó nguyên con, bỏ mắc, vợ con nheo nhóc. Vì quyền lợi ích kỉ của mình, chúng sẵn sàng, kéo nhau ra giữa đường, chặn đứng huyết mạch giao thông của Quốc gia.
Những người dân loại này, khiến, công chúng, coi thường Pháp luật. Và, chỉ những kẻ lãnh đạo nhu nhược, mới thỏa hiệp, với chúng.
3-臣有结朋党,蔽贤智,障主明者,伤王之权. Thần hữu kết bằng đảng, tế hiền trí, chướng chủ minh giả. Thương vương chi quyền.
Quan lại chia bè – kéo cánh, kết thành từng băng đảng. Để đấu đá và tranh giành quyền lực – quyền lợi. Vì lợi ích nhóm, chúng phân chia nhau, nắm hết mọi quyền hành – phân chia nhau, nắm hết mọi lợi ích kinh tế. Chúng bỏ mặc, không bao giờ, nghĩ đến dân. Hiền – tài, do đó, cũng bị gạt ra rìa. Chúa, đã lú lẫn, lại sử dụng, lũ quần thần dốt nát. Làm sao, mà minh mẫn được. Không minh mẫn, nhưng vẫn cố tình, đòi được lèo lái con thuyền Quốc gia. Nguy hiểm, khác gì kẻ thong manh – điếc lác, lái xe đổ đèo.
Loại giặc này, khiến triều chính hủ bại. Mất chính quyền, chỉ là vấn đề thời gian. Không trừng trị chúng, không được.
4-士有抗志高节,以为气势,外交诸侯,不重其主者,伤王之威。Sĩ hữu kháng chí cao tiết, dĩ vi khí thế, ngoại giao chư hầu, bất trọng kì chủ giả. Thương vương chi uy.
Kẻ sĩ, cậy có chút học hành, tự cho mình, có khí tiết thanh cao, chí khí cương trực. Dựa vào đó, giao tiếp với bên ngoài, luôn lấy sự thực, mà kêu lên rằng: “Vua của tôi, ngu – Chúa của tôi, dốt”. Ôi, còn đâu, uy thế của 1 bậc Quân vương.
5-臣有轻爵位,贱有司,羞为上犯难者,伤功臣之劳。Thần hữu khinh tước vị, tặc hữu ti, tu vi thượng phạm nạn giả. Thương công thần chi lao.
Xưa, trong “chiến dịch Biên giới 1950”, việc bắt sống 2 viên trung tá Le Page và Charton, đã là, 1 sự kiện lẫy lừng. Nay, trung tá CS, nhiều nhan nhản. Nhiều đến mức, phải đi đứng đường. Nhiều đến mức, phải đi đuổi chợ. Nhiều đến mức, phải đi nấu ăn. Còn tướng của họ, tầm thường đến mức: Một nhà văn vớ vẩn, cũng có thể, được phong quân hàm trung tướng.
Loạn tước vị, tưởng, chỉ đến thế, là cùng. Nhưng, lòng tham, làm gì có đáy. Ông Bộ trưởng của bộ Quốc phòng, còn muốn, có thêm nhiều tướng nữa. “Để, anh em, khỏi phải tâm tư”. Thật không biết, nghĩa của từ “xấu hổ”, nó là cái gì.
Đến bất cứ 1 công sở nào, cũng thấy: Quan lại, hành xử, giống như 1 lũ giặc. Khi, thượng cấp gặp nạn: Đã không chịu giúp, lại nhân dịp “dậu đổ”, để cố tình bới móc lỗi lầm – cố tình bới móc đời tư của xếp ra, để mà chế diễu.
Xưa, những “Khai quốc công Thần” của chế độ: “Những mong xóa ác ở trên đời”, cho nên, dấn thân, đi làm cách mạng. Họ mong muốn, xây dựng 1 chế độ, tươi đẹp hơn vạn lần chế độ cũ. Nhưng: Đánh đổ được chế độ Phong kiến, họ dựng lên 1 chế độ “có nhiều ông Vua”. Đánh đổ 1 chế độ dã man, họ dựng lên 1 chế độ tàn ác. Đánh đổ được cái nghèo nàn, họ dựng lên cái lạc hậu. Xóa bỏ chế độ “người bóc lột người”, để dựng lên 1 chế độ “bóp nặn” dân chúng, ngàn lần tồi tệ hơn. Mọi thứ, đâu có khác ngày xưa. Máu xương của mình, của đồng đội, của Dân tộc, thật là vô nghĩa.
Tất cả, đều, bởi lũ giặc này. Chúng, đã đem công lao của các vị tiền bối, đổ xuống sông – xuống bể.
6-强宗侵夺,陵侮贫弱者,伤庶人之业。Cường tông xâm đoạt, lăng vũ bần nhược giả. Thương thứ nhân chi nghiệp.
Các thế lực, được Nhà nước tin cậy – bảo kê, thường cậy thần – cậy thế. Chúng, lộng quyền, không kiêng nể 1 ai. Chúng, dựa vào những đặc quyền – đặc lợi, để mặc sức hành hạ – ức hiếp – bóp nặn từ doanh nghiệp, cho đến những người dân nghèo hèn, buôn thúng bán bưng.
Loại giặc này, làm tổn hại, đến kế sinh nhai của bách tính. Chúng, làm cho, bách tính kiệt quệ. Bách tính kiệt quệ, Nhà nước, sống sao nổi. Do vậy, cần phải sớm trừ chúng.
七害者:Thất hại giả.
7 loại người, chưa đến nỗi, được coi là giặc. Nhưng, chúng gây tác hại, chẳng hề nhỏ. Do đó, cần phải phế bỏ ngay, không được thương tiếc:
1-无智略权谋,而以重赏尊爵之故,强勇轻战,侥幸于外,王者慎勿使为将. Vô trí lược quyền mưu , nhi dĩ trọng thưởng tôn tước chi cố, cường dũng khinh chiến, kiểu hạnh vu ngoại. Vương giả thận vật sử vi tướng.
Người có tài hèn – trí cùn, không có khả năng thiên biến – vạn hóa. Nhưng, được “cơ cấu”, do có “quan hệ” , do có “trực hệ” , do có “tiền tệ”. Vì vậy, chúng được mang quyền cao – chức trọng. Loại này, rất thích thể hiện. Chuyên đánh ẩu – làm bừa. Trông chờ may rủi – bất kể hậu quả. Cơ chế, “làm mà không phải chịu trách nhiệm”, là môi trường lí tưởng, để lũ ăn hại này, tác oai – tác quái.
Quân vương cẩn thận, chớ bao giờ, trao chức “tư lệnh” cho chúng. Trước – sau, chúng, cũng sẽ dẫn Quân vương, đi ăn mày.
2-有名无实,出入异言,掩善扬恶,进退为巧,王者慎勿与谋。Hữu danh vô thực, xuất nhập dị ngôn, yểm thiện dương ác, tiến thoái vi xảo. Vương giả thận vật dữ mưu.
Người, có đủ cả, học hàm giáo sư – học vị tiến sĩ. Nhưng, học hàm, thì đi mua. Học vị, thì thuê người khác viết và thi hộ. Vì không có thực lực, nên, chúng thường tránh, không dám công bố, các công trình khoa học. Và, “Dẫu có đọc, thiên kinh – vạn quyển, chúng, cũng không thể, bày được 1 mẹo, dù nhỏ”. Loại này, bạ đâu nói đó. Ý nghĩ, chỉ cần thoáng qua trong đầu, là có thể, phọt ra khỏi miệng. Phát ngôn theo kiểu, “xây đường cao tốc, để cho trẻ con đi học, cho các bà nội trợ đi chợ”, là chuyện hết sức bình thường. Giao cho chúng, làm công tác tuyên truyền: Trên mặt báo, thường vắng tin người tốt – việc tốt. Ngược lại, đầy rẫy tin cướp – giết – hiếp – lộ hàng… Bù lại, chúng rất giỏi, vào luồn – ra cúi. Thạo đón ý và sở thích của cấp trên.
Quân vương, chớ bao giờ, gọi chúng đến, để cùng bày mưu – hoạch sách. Cố tình gọi chúng đến, nên mua luôn áo quan. Để, chết cùng với chúng.
3-朴其身躬,恶其衣服,语无为以求名,言无欲以求利,此伪人也,王者慎勿近。Phác kì thân cung, ố kì y phục, ngữ vô vi dĩ cầu danh, ngôn vô dục dĩ cầu lợi, thử ngụy nhân dã. Vương giả thận vật cận.
Có những người: Tóc tai bù xù – Râu ria xồm xoàm – Lười tắm gội và thích “hương tự nhiên”. Y phục của họ, thường nhầu nhĩ và xộc xệch. Viết bài, luôn thể hiện: Ta đây, không cầu danh. Nói chuyện, luôn ra vẻ: Ta đây, chẳng màng lợi. Đó là, dạng lừa đảo.
Quân vương cẩn thận, chớ gần. Đến bản thân, chúng cũng chẳng lo được. Liệu, chúng lo được, cho ai?
4-奇其冠带,伟其衣服,博闻辨辞,虚论高议,以为容美,穷居静处,而诽时俗,此奸人也,王者慎勿宠。Kì kì quan đái, vĩ kì y phục, bác văn biện từ, hư luận cao nghị, dĩ vi dung mĩ, cùng cư tĩnh xứ, nhi phỉ thời tục. Thử gian nhân dã. Vương giả thận vật sủng.
Có những người: Thích trang sức, tô điểm cầu kì – Áo quần, cũng phải diêm dúa khác người. Cố tỏ ra, ta đây, học thức uyên thâm. Lấy xảo ngôn – biện từ, mà đàm luận, về những cái không đâu. Tỉ như, cố đi tìm, tác giả của “Bình Ngô đại cáo”. Vì, luôn nghĩ, mình cao sang – giỏi tài, hơn thiên hạ. Nên, họ thường kênh kiệu – xa lánh mọi người và thích, ở một mình, nơi hang cùng – ngõ hẻm. Mở miệng ra, họ nói xấu những người xung quanh và phỉ báng, những tập tục đương thời. Đó là, hạng gian trá.
Quân vương cẩn thận, đừng sủng ái chúng. Loại người này, chỉ yêu thích, bản thân chúng. Không bao giờ, nghĩ đến người khác.
5-谗佞苟得,以求官爵,果敢轻死,以贪禄秩,不图大事,贪利而动,以高谈虚论,说于人主,王者慎勿使Xiểm nịnh cẩu đắc, dĩ cầu quan tước, quả cảm khinh tử, dĩ tham lộc dật, bất đồ đại sự, tham lợi nhi động, dĩ cao đàm hư luận, thuyết vu nhân chủ.Vvương giả thận vật sử.
Trước mỗi kì bầu bán, bao giờ cũng có, những người, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn đê hèn. Chúng, dèm pha đối thủ. Làm cho họ, bị nghi ngờ – bị gạt sang 1 bên. Để riêng chúng, rộng đường tiến thân. Có những người, biết rõ rằng, rút ruột công trình – đánh tráo vật tư, là tội chết. Nhưng, họ vẫn dám làm. Miễn là, được hoa hồng – được lại quả cao. Loại đầu đất này, không bao giờ, biết mưu đồ đại sự. Chỉ cần có tiền, dẫu phá cả Đàn Xã Tắc, chúng cũng dám làm. Ngược lại, nếu không có tiền: Dẫu đường xá, có bị nứt toác, có bị ngập ngụa trong bùn, chúng cũng kệ thây. Bất kể, chuyện lớn – chuyện nhỏ, chúng, cũng có thể cao giọng, nói xối xả vào mặt Chủ.
Quân vương cẩn thận, đừng có sử dụng chúng. Kẻo, bị vạ lây.
6-为雕文刻镂,技巧华饰,而伤农事,王者必禁之。Vi điêu văn khắc lũ, kĩ xảo hoa sức, nhi thương nông sự. Vương giả tất cấm chi.
Cung điện – đền đài, được: Xây dựng, công phu – Trạm khắc, cầu kì – Xảo diệu, đến từng họa tiết . Đẹp, thì có đẹp. Nhưng, tốn kém. Dân, phải đóng góp nhiều. Hại đến, việc làm ăn của họ. Cái này, nên cấm chỉ. Cố tình làm, chỉ, chồng chất oán hờn, lên dân chúng.
7-伪方异技,巫蛊左道,不祥之言,幻惑良民,王者必止之。Ngụy phương dị kĩ, vu cổ tà đạo, bất tường chi ngôn, huyễn hoặc lương dân. Vương tất chỉ chi. (Thời cổ đại, kĩ thuật xem Tinh (sao) – Bốc (bói mai rùa) – Y (học) Tướng (số), được gọi chung là phương kĩ).
Có những kẻ dốt nát, không hề biết, những cái ảo diệu của phương kĩ. Nhưng, vẫn nói về nó, như đúng rồi. Chê bai – đả phá, đủ đường. Ngược lại, thiếu gì kẻ vô lương tâm. Lợi dụng, sự mê tín (tin đến mức mê muội) của Chúa. Chúng, giả danh Hòa thượng, để xui Chúa, làm những chuyện bậy bạ. Bày ra chuyện, cúng tế linh đình – la liệt. Quốc thái – Dân an, chưa thấy. Chỉ thấy, mất thì giờ và tiền bạc của Nhân dân. Chỉ thấy, Hòa thượng quốc doanh, ăn chơi xả láng và giàu có, chẳng ai bằng.
Có những kẻ, đồng cốt quàng xiên. Chúng cho rằng, chỉ cần cúng bái, con người ta, ai cũng có thể, trở nên khỏe mạnh – giàu sang và phú quí. Gặp người dân lương thiện – u mê, chúng đều giở giọng mẹ mìn, mồi chài họ: Nhà ông – bà động mồ, động mả – gặp sao xấu và hướng nhà, chẳng ra cái gì… Phải sắm lễ, để chúng xin với Thánh – Thần, cho tai qua – nạn khỏi.
Quân vương, phải xem xét thật kĩ. Rất cần và nghiêm túc, nghiên cứu về Tâm linh. Nhưng, phải sát hạch, để cấm chỉ, lũ ngụy đạo.
故民不尽力,非吾民也;Cố dân bất tận lực, phi ngô dân dã.
Bất cứ người dân nào: Không, tu chí làm ăn. Không, chịu khó học tập. Chỉ thích rong chơi – cờ bạc – hút hít – hội hè. Họ, chỉ là gánh nặng, cho Xã hội. Ta đâu cần, những Công dân, kiểu đó.
士不诚信,非吾士也 : Sĩ bất thành tín, phi ngô sĩ dã.
Là Quân vương, cả đời, ta luyện tà đạo. Đến mức, bị “tẩu hỏa nhập ma”. Chẻ cái tăm, ta không biết – bán mớ rau muống, ta chẳng hay. Kinh tế – chính trị, ta dốt, thì đã đành. Kẻ sĩ kia, được ta cho ăn – cho học đàng hoàng. Tưởng, chúng phải khác xa ta. Thế mà, khi ta muốn đào mỏ, chúng, cũng không hề tính toán cho ta biết: Làm, là lỗ – Làm, là tàn phá môi trường – Làm, là an ninh Quốc gia, khó mà được đảm bảo. Ngược lại, chúng đón ý, mà đưa cho ta, những khái toán, với lãi trên trời. Khiến ta quyết, khi đang lơ lửng, trên 9 tầng mây. Bây giờ, ở thế việt vị. Làm, thì lỗ mà không làm, thì nhục. Ước gì, có ai đến rước, để ta cho không, những loại Giáo sư – Tiến sĩ này.
臣不忠谏,非吾臣也. Thần bất trung gián, phi ngô thần dã.
Ngôi đình thân thương, là nơi, tiên Vương cùng quần thần, ngồi bàn việc nước. Ta muốn đâp đi, để xây 1 cái nhà mái bằng cao hơn – to hơn – hoành tráng hơn. Cho “xứng tầm khu vực và thế giới”. Lẽ ra, lũ bầy tôi phải can ngăn Chúa. Bởi, làm như thế, là động đến long mạch – làm như thế, là động đến âm phần – làm như thế, là muốn phủ nhận quá khứ. Nhưng, không. Chúng, còn cổ vũ ta xây. Giờ đây, làm xong rồi, mới thấy: Bề ngoài, nó kệch cỡm. Chẳng ăn nhập, với cảnh quan môi trường xung quanh. Bên trong, xa hoa – hoành tráng. Trong khi, dân lành, chạy ăn từng bữa. Ngồi vào đó, lương tâm của ta, day dứt khôn nguôi.
Biết dại, thì đã quá muộn. Tống cổ, lũ quần thần ấy, về quê ư? Lấy ai, chịu làm việc cho ta. Một khi, ta khăng khăng, bắt Thiên hạ, phải câm họng – phải nói và làm theo ta.
吏不平洁爱人,非吾吏也 . Lại bất bình khiết ái nhân, phi ngô lại dã.
Lũ quan lại của ta, xử án thì không công bằng. Liêm khiết, là thứ xa xỉ, đối với chúng. Với, thần dân của ta, chúng chẳng coi họ, là con người nữa. Chúng đánh họ, như đập mẹt. Chúng, sẵn sàng, tống họ vào đại lao. Chỉ vì, họ chỉ cho ta, những lỗi sờ sờ của mình. Ta đâu cần, lũ quan lại mất dạy ấy. Nhưng, nếu đuổi hết chúng đi, người tốt, liệu có chịu, sẽ bảo vệ, một kẻ hư hỏng, như ta.
相不能富国强兵, Tướng bất năng phú quốc cường binh,
Khi đào sạch mỏ, đem bán. Chặt trụi rừng, rồi gọi người đến mua. Xuất hết nông sản thô, cho tụi mắt híp – mũi lõ. Cho thuê, gần sạch đất đai. Nhận, biết bao nhiêu tiền của thân nhân, ở nước ngoài gửi về. Những tưởng, Đất nước, phải giàu nứt đố đổ vách. Ai ngờ, Tể tướng, chẳng biết cách quản lí. Nên, Đất nước, bây giờ tiêu điều. Đã thế, còn phải đi vay – đi xin và nợ ngập đầu. Thế mà, bao kẻ, vẫn ông ổng cái mồm, nói lấy được, rằng: Tể tướng của chúng, có tài “phú quốc”. Tể tướng của chúng, cỏ thể “tài giỏi” nhiều thứ. Nhưng, chắc chắn: Không giỏi, cách kiếm tiền. Không giỏi, cách huy động tiền. Không giỏi, cách làm ra tiền và Không giỏi, cách tiêu những đồng tiền đó, như thế nào, để có lợi, cho Dân – cho Nước.
Đã không biết cách “phú quốc”, lấy gì để mà “cường binh”.
调和阴阳. Điều hòa Âm Dương.
Âm – Dương, vốn dĩ, mâu thuẫn với nhau. Tể tướng giỏi, phải biết điều hòa những thứ đó. Không thể có chuyện, trong cùng 1 Đất nước: 1 thằng, thì miệt mài sản xuất ô tô – thằng kia, lại ra sức, cấm Nhân dân, mua ô tô. Không thể có chuyện: Muốn có nhiều điện, đã thế, điện còn phải giá rẻ. Nhưng, không muốn, có 1tí tị tì ti gì, ảnh hưởng tới môi trường. Không thể có chuyện: Quan lại, đứa nào cũng thích quyền cao – chức lớn. Nhưng, không bao giờ, chúng muốn nhận, trách nhiệm về mình.
以安万乘之主. Dĩ an vạn thặng chi chủ. (乘. thặng . Cỗ xe – Do bốn ngựa kéo)
Binh pháp Tôn tử – Tác chiến thiên, viết rằng: …革车千乘 …然后十万之师举矣. Cách xa thiên thặng …nhiên hậu thập vạn chi sư cử hĩ.. Nghĩa là: Trong biên chế của 1 đạo quân 10 vạn người, thì phải có khoảng 1000 cỗ xe tứ mã. Để, chuyên chở lương thảo, quân nhu, vật tư. 万乘 Vạn thặng: là số xe, trong biên chế của 1 đạo quân, khoảng 1 triệu người. Do đó, câu trên phải hiểu là:
Tể tướng giỏi, phải biết cách tổ chức – nuôi dưỡng – trang bị – huấn luyện và chỉ huy tác chiến tốt, cho đạo quân, có triệu người. Để, ổn cố địa vị và quyền lực cho Chủ.
正群臣定名实. Chính quần thần, định danh thực.
Tể tướng giỏi, còn phải biết, cách qui chỉnh quần thần. Định ra và chỉ giữ lại, những gì, thực sự có lợi, cho Dân – cho Nước. Những chủ thuyết ngoại lai, không thích hợp, với Đất nước mình – không thích hợp, với Dân tộc mình, phải kiên quyết vứt bỏ. Công đoàn, mà không bảo vệ, quyền lợi của người lao động. Giữ, tổ chức Công đoàn ấy, làm gì? Thanh niên, mà chỉ “cờ – đèn – kèn – trống”. Chỉ là nơi, để “con ông – cháu cha”, ngồi vào, để đợi được “cơ cấu”. Chỉ biết, đi “tổng vệ sinh” và “phản biểu tình”. Giữ, đoàn thanh niên ấy, làm gì?
明 赏罚 . Minh thưởng phạt.
Cậu bé kia, mới hơn 3 chục tuổi đầu, đã được, thăng hàm thứ trưởng. Phải nói rõ, tài năng – đức độ của cậu ấy, cho toàn dân được biết. Ông luật sư kia, bị bắt. Phải, mở phiên tòa công khai, cho quần chúng tham dự. Chứng minh, ông ta bị nhốt tù, vì muốn lật đổ Chính quyền. Chứ, không phải, vì ông ta, chửi Tể tướng.
乐万民. Lạc vạn dân.
Tể tướng giỏi, còn phải biết: Tạo ra công ăn – việc làm. Đảm bảo, an sinh xã hội. Khiến người dân, an cư – lạc nghiệp . Bốn phương, vui hưởng thái bình.
非吾相也 . phi ngô tướng dã.
Tể tướng, không đáp ứng được, những tiêu chí đó. Dẫu, nó không muốn từ chức, cũng phải, tống cổ nó về vườn.
夫王者之道,如龙首.高居而远望. Phù vương giả chi đạo, như long thủ. Cao cư nhi viễn vọng.
Quân vương, khi trị Nước – chăn Dân, phải ở vị trí, như đầu của con rồng. Ngỏng lên thật cao – để nhìn cho thật xa – trông cho thật rộng. Đừng có so vai – rụt cổ, nói năng ấp úng, như những thằng đần. Hàng ngày, chỉ mải miết, đi: “Đo lọ nước mắm – Đếm củ dưa hành”. Thượng vàng – hạ cám, cũng ôm đồm, vơ hết vào lòng.
深视而审听,Thâm thị nhi thẩm thính.
Phải, nhìn thấu suốt, bản chất của vấn đề. Nghe người ta nói, phải phân biệt được, thực – hư – chân – ngụy. Với 1 cỗ xe, đang đổ đèo, lại còn đi chệch hướng. Phải, nhìn ra 1 sự thực: Ai nhảy lên, gạt tài xế ra, đạp phanh và giành lấy tay lái. Đó, thực sự, là người tốt. Những kẻ, cố tình cổ vũ, thậm chí, còn đẩy cho nó, chạy nhanh hơn. Đó, là lũ xấu xa – đê tiện. Bởi, thực sự, chúng muốn, tiễn Quân vương của chúng, xuống vực sâu.
示其形,隐其情 . Thị kì hình, ẩn kì tình.
Phải tu luyện, để giỏi đến mức: Khi bày mưu – tính kế, Thiên hạ, dẫu có nhìn thấy sự việc. Nhưng, họ cũng chẳng thể biết, ẩn ý gì ở bên trong.
若天之高不可极也,若渊之深不可测也。Nhược thiên chi cao bất khả cực dã; nhược uyên chi thâm bất khả trắc dã.
Trí tuệ của Chúa, phải vòi vọi như trời cao. Thiên hạ, sao biết, điểm tận cùng của nó. Kế hiểm của Chúa, phải thăm thẳm như vực sâu. Thiên hạ, dễ gì để biết, độ nông – sâu của nó.
故可怒而不怒,奸臣乃作 . Cố khả nộ nhi bất nộ, gian thần nãi tác.
Tể tướng ra lệnh, 5 lần rồi 7 lượt, mà quan đầu tỉnh, nó đâu có thèm nghe. Thay vì, phải tức giận, lại đi nói vuôt đuôi: “Bao năm làm việc, tôi, không kỉ luật 1 ai”. Chính, sự nhu nhược ấy, khiến quan lại, ai cũng cát cứ 1 phương. Để, tác oai – tác quái và làm hại dân lành.
可 杀而不杀,大贼乃发Khả sát nhi bất sát, đại tặc nãi phát.
Những kẻ đáng chết, mà không bị giết. Giặc dã, sẽ nổi lên như ong, ở khắp 4 phương trời.
兵势不行,敌国乃强。Binh thế bất hành, địch quốc nãi cường.
Việt nam, có lực lượng cảnh sát biển. Nhưng, có lẽ, họ chỉ hoạt động ven bờ và chỉ thích, đi bắt bọn buôn lậu. Chính vì vậy, bà con ngư dân, đâu có được cậy nhờ. Bà con, thường xuyên bị bọn cướp biển, chặn thuyền – đánh đập thủy thủ – cướp cá và ngư cụ. Táo tợn hơn, chúng còn giam người – bắt thuyền, để tống tiền.
Việt nam, mua tàu nổi – tàu ngầm – máy bay – tên lửa… la liệt. Đã thế, “quả nào – ra quả ấy”. Tinh những loại, hàng khủng. Nhưng, không bao giờ, dám có ý, đem ra dùng. Bởi thế, tàu hải quân – hải giám của giặc, mới nghênh ngang đi lại và táo tợn lùng sục, trên khắp lãnh hải Việt nam. Làm như, đó là, ao nhà của chúng.
文王曰:善哉! Văn Vương viết: “Thiện tai” !
Chu Văn vương bình: “Tiên sinh, giảng thật chí lí”.
Nguyễn Tiến Dân
Địa chỉ : 208 phố Định Công Thượng – quận Hoàng mai – Hà nội
Điện thoại : 0168-50-56-430