Thứ Hai, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Đảng ơi & Tình ơi

bien_va_chimboica00"...Để rộng đường dư luận, và cũng để đối trọng với nhãn quan tiêu cực của hai nhân vật thượng dẫn, chúng tôi xin phép được ghi lại nơi đây một đoạn văn (được trích dẫn từ tác phẩm Biển Và Chim Bói Cá của nhà văn Bùi Ngọc Tấn) viết về sự hăng say, năng nổ và cuồng nhiệt trong sinh hoạt Đảng của một nữ đảng viên cộng sản Việt Nam trẻ tuổi khác...."


buingoctan00
Bùi Ngọc Tấn
Lời giới thiệu : Trong hai ngày 13 và 22 tháng 9 năm 2012, hai ông Nguyễn Chí Đức và Tô Hoài Nam đã làm đơn xin ra khỏi Đảng. Cả hai đều còn rất trẻ, và đều bày tỏ những ý kiến rất tiêu cực về cung cách sinh hoạt và đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Để rộng đường dư luận, và cũng để đối trọng với nhãn quan tiêu cực của hai nhân vật thượng dẫn, chúng tôi xin phép được ghi lại nơi đây một đoạn văn (được trích dẫn từ tác phẩm Biển Và Chim Bói Cá của nhà văn Bùi Ngọc Tấn) viết về sự hăng say, năng nổ và cuồng nhiệt trong sinh hoạt Đảng của một nữ đảng viên cộng sản Việt Nam trẻ tuổi khác. Tựa ("Đảng Ơi & Tình Ơi") do chúng tôi tự đặt.
Trân trọng,
Tưởng Năng Tiến
***
Đã có lần Cương nghĩ mình sẽ lấy vợ. Một nữ kĩ sư chuyên về ván lưới, học sau anh ba lớp. Cô Mơ, cán bộ phân xưởng lưới, sau chuyển về phòng khai thác, chuyên theo dõi ngư trường. Thư ký công đoàn, kiêm bí thư chi đoàn khối phòng ban, Mơ là một người gương mẫu về mọi mặt.
Đọc báo đầu giờ, họp chi đoàn phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng, họp sơ kết phong trào thi đua vụ cá Nam, phát động vụ cá Bắc, tổ chức biểu diễn văn nghệ trong xí nghiệp và tham gia hội diễn toàn thành, Mơ đều là người chịu trách nhiệm.
Rồi học lớp cảm tình Đảng. Rồi được kết nạp, được công nhận chính thức rất nhanh và vào chi uỷ. Cuộc họp nào Mơ cũng là người phát biểu đầu tiên, nếu không là người điều khiển. Mọi người tới họp hay nghe đọc báo đầu giờ, thường kẻ trước người sau lại còn lan man chuyện nọ chuyện kia, con cà con kê ; bao giờ Mơ cũng là người lên tiếng chấm dứt tình trạng ấy : "Các đồng chí ổn định trật tự, ta bắt đầu sinh hoạt".
Có lẽ vì mải mê phấn đấu, Mơ đã quên chuyện yêu đương. Ở cái nơi con gái được coi là mì chính cánh này, ngoài ba mươi tuổi Mơ vẫn độc thân. Thoạt đầu người ta ngại một người có trình độ như Mơ, rồi mỗi năm mỗi tuổi…
Đi đánh thuê chuyến nào về bến, Cương chưa kịp nộp nhật ký khai thác, Mơ đã xuống tầu gặp Cương hỏi han ghi chép. Vui tính, năng động, Mơ nói với anh về kết quả khai thác của các tầu bạn, và đánh giá cao khả năng của Cương, chia sẻ với anh những thiệt thòi anh phải chịu.
Mơ đã mời anh về nhà Mơ bên Hổ Lao, gặp bố mẹ Mơ. Thế rồi khi anh trở về con tầu bẹp, Mơ cũng xuống trò chuyện với anh. Anh đã quen với độ cao của cô khi ngồi trong ca bin nhìn cô đi ngang qua cửa sổ. Anh cũng đã nhận ngay ra chiếc xe đạp Thống Nhất sơn xanh của cô giữa hàng chục chiếc xe đạp khác mỗi khi anh lên khu vực cơ quan.
Một hôm tan tầm, anh đang đi bộ ra cổng bảo vệ thì Mơ cùng bao người nữa đạp xe ngang qua. Thấy anh, Mơ dừng lại, hỏi :
- Anh đi đâu, lên đây em đèo.
Thật quá bất ngờ. Anh bám nhẹ eo cô, nhẩy lên pooc ba ga trước bao nhiêu cặp mắt mà thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Một hôm khác, cô xuống tầu anh đi đánh thuê nhận một con cá song anh để dành phần cô.
Tầu bốc cá đã ba ngày, đã trở lại vắng vẻ vì đã hết mùi tanh của cá. Anh vào hầm chế biến, mở tủ đông lấy ra con cá song để cô gói vào giấy báo. Rồi bưng nước vào tận phòng cho cô rửa tay. Cô vừa rửa tay vừa kể cho anh một chuyện vui. Chuyện cô Thịnh với anh chàng Tuyên văn phòng đảng uỷ đi xin cá.
- Hôm ấy em cũng xin được cá nên về muộn. Cả khu cơ quan đã về hết. Thấy cửa văn phòng đảng uỷ vẫn mở, em mới đi lên xem còn ai không, sao lại quên không khoá cửa thế này hay vẫn còn sinh hoạt tổ Đảng tổ công đoàn thì nghe thấy tiếng anh chàng Tuyên tận tít phòng trong : Nước đây rửa đi. Rồi tiếng cái Thịnh : Anh rửa đi. Em lau rồi. Anh có biết họ làm gì không? Đố anh đoán được. Cương cười nhìn thẳng vào mắt Mơ :
- Họ…ấy à?
Mơ long lanh đôi mắt :
- Em cũng tưởng họ làm gì với nhau cơ. Nhưng hoá ra họ vừa chia cá xong. Mỗi người một gói. Tuyên đem nước vào cho cái Thịnh rửa tay, nhưng cô nàng lau tay rồi. Khiếp đứng bên ngoài nghe cứ như là họ vừa... sinh hoạt với nhau xong ấy. Và Mơ cười ngặt nghẽo :
- Bây giờ thì ngược lại. Em rửa. Anh lau.
Cương đã ôm hôn Mơ ngay lúc đó. Mơ đáp lại cái hôn mới nhiệt tình sôi nổi làm sao. Thế rồi một buổi tối đã hẹn trước, Mơ xuống tầu anh, con tầu 307 nằm mãi cuối cảng, lẻ loi đơn độc, cầu tầu không một ngọn đèn. Chỉ một mình Cương trên tầu. (Buổi tối Nhược, Thuyền, Kích thưòng về nhà ngủ.) Hai người ôm nhau trên boong. Cương dắt Mơ vào buồng mình, rồi giơ tay tắt công tắc, bế thốc Mơ lên giường. Nhưng Mơ giẫy dụa thoát khỏi tay anh, bật đèn lên ngay lúc đó. Thấy vẻ hoang mang ngơ ngác của Cương, Mơ kéo anh tới bàn tiếp khách:

- Từ từ chứ. Chuyện đã nào.
Hai người ngồi ghế. Chuyện. Chỉ Mơ nói. Cương cố trấn tĩnh, dằn mình nghe Mơ nói. Toàn chuyện công việc. Chuyện xí nghiệp. Chuyện các phòng ban. Làm ra vẻ lắng nghe, nhưng Cương cứ nhìn hai bàn tay Mơ đặt trên bàn và giơ tay nắm lấy. Mơ rút tay ra, bảo anh.
- Chuyện một tý đã. Đâu có đó mà.
Thế nghĩa là Mơ hứa sẽ cho Cương điều anh đang mong, Cương biết cái gì sẽ đến cùng anh. Vậy hãy bình tĩnh chờ đợi. Đừng tỏ ra mình chỉ chăm chăm tới chuyện ấy. Mặc dù anh muốn ôm lấy Mơ, hôn vào đôi môi kia, và cùng nhau ân ái. Có lẽ Mơ sợ, đây là lần đầu tiên đối với Mơ, lần đầu tiên đối với một đời con gái nên Mơ sợ, anh nghĩ. Lúc này trông Mơ mới đẹp làm sao. Hai hàng lông mày gọn cong mà anh gọi là lông mày trăng non. Đôi mắt nhìn anh mới tin cậy làm sao! Anh sẽ lấy Mơ, chúng mình sẽ lấy nhau Mơ ạ. Dù Mơ là bí thư chi bộ còn anh vẫn là quần chúng. Anh choàng tay lên vai Mơ, nhưng Mơ hất ra, cái hất ra hơi mạnh và quyết đoán khiến Cương giật thót người, tự trách mình đã không kìm giữ được. Anh sợ bị Mơ khinh và lại ngồi im ngoan ngoãn.
- Tý nữa nào. Để em kể nốt cho anh nghe. Cái Nghĩa ở đài trung tâm cũng không tốt với em đâu. Con ấy kèn cựa với em, phấn đấu hăng, không buổi sinh hoạt nào vắng mặt. Nó muốn vào chi ủy, nhưng vào làm sao được. Bố nó trước đây làm cho Nhật đấy. Nhà giầu lắm. Được kết nạp là may lắm rồi.
Rồi Mơ nói sang chuyện một anh bảo vệ, chuyển từ xí nghiệp gạch ngói sang đây, đã sửa lại lương từ 50 đồng thành 56 đồng, dễ lắm, chỉ lồng tờ quyết định vào máy chữ, đánh số 6 đè lên số 0 là xong thôi, kỷ luật Đảng sáu tháng, mãi mới được sinh hoạt.
Chưa hết. Còn chuyện trưởng phòng Trần Văn Dưỡng của Mơ. Lẽ ra được kết nạp lâu rồi. Chỉ tại cái mồm. Kế hoạch mười nghìn tấn cá trên giao xuống là pháp lệnh, làm được đến đâu thì làm. Trách nhiệm thuộc về đảng uỷ giám đốc về toàn xí nghiệp chứ đâu thuộc về mình. Cứ lên tiếng phản đối. Kỳ này cũng thuộc diện đối tượng rồi đấy. Em bảo: Anh cứ ngậm miệng cho em nhờ. Làm thế nào thì làm. Đừng để bất kỳ một đảng viên nào trong chi bộ phản đối. Chi bộ cũng đã đặt chỉ tiêu trong năm nay phát triển từ một đến hai đảng viên...
Tai Cương ù đi. Hoàn toàn không hiểu Mơ nói gì. Có lúc muốn vùng lên chạy ra boong. Nhưng vẫn ngồi cố làm ra vẻ chú ý lắng nghe để Mơ khỏi khinh mình là người xác thịt.
Cho đến khi Mơ đứng lên tắt điện rồi nhẹ nhàng cởi bỏ hết áo quần, nằm trên giường, Cương vẫn ngồi trên ghế, thần kinh ê ẩm, chân tay rã rời như vừa trải qua một thử thách quá sức gần như tra tấn. Đừng vội vàng, hãy ngồi lại đây một lát để bình tĩnh lại, đã cố được đến bây giờ..., anh tự nhủ.
Dưới ánh sao và những ánh điện từ xa chiếu qua cửa sổ để mở, (dù mở nhưng rất an toàn vì bên dưới là boong lái sâu thăm thẳm không ai có thể trèo lên nhìn vào được) anh thấy rõ thân hình trắng nõn của cô gái trên suốt chiều dài chiếc giường của anh, cả đám lông đen đầy khiêu khích và chờ bàn tay Mơ chìa ra về phía mình mà thấy từ đầu đến chân như tê liệt. Vẫn nằm trên giường, Mơ gọi anh:
- Nào! Ta sinh hoạt nào anh.
Anh chết lặng. Một câu hoàn toàn không chờ đợi, không ngờ tới. Còn hơn một gáo nước lạnh! Hơn cả sự thất vọng! Nhất là sau khi anh đã căng hết thần kinh nghe Mơ nói biết bao nhiêu chuyện.
Nào! Ta sinh hoạt nào anh. Sao đầy tính chất công việc rạch ròi thời gian đến thế. Những công việc phải làm. Cứ như trước khi đọc báo, trước khi họp công đoàn,họp Đảng. Sức công phá của nó là ngay tức thì. Toàn thân anh mềm nhũn, xìu đi. Như có một người thứ ba nào đó vừa có mặt ở đây. Như đang tham gia một cuộc họp mà Mơ là chủ toạ. Cương ngồi chết gí trên ghế. Anh thở dài, một tiếng thở dài dài nhất trên cuộc đời này. Tiếng Mơ như riễu cợt:
- Tự ái à? Không sinh hoạt à?
Lại thêm một búa nữa. Anh gục hẳn. Nhưng không thể để Mơ một mình ở đó. Anh bước tới giường, nằm xuống bên Mơ, nghiêng người quàng tay ôm lấy Mơ như một nghĩa vụ. Người anh đẫm mồ hôi như bị thoát dương. Anh tự động viên, cố gắng hết mình một cách tuyệt vọng dù biết hoàn toàn vô ích. Thằng bé con của anh rũ xuống. Cương thấy nó già hơn anh. Tư cách hơn anh. Triệt để hơn anh. Nó hoàn toàn độc lập với anh và điều đó làm anh kinh ngạc.
Mơ tìm mọi cách khuyến khích anh, kiên nhẫn chờ đợi rồi cuối cùng ngồi dậy không giấu vẻ thất vọng, cáu kỉnh và khinh bỉ :
- Trắng thế này, đẹp thế này mà không làm ăn gì được! Sao có người chán thế?
Và khi đã mặc quần áo bước ra cửa còn ném lại một câu như một lời nguyền rủa :
- Anh có lấy vợ cũng không có con được đâu.
Cương im lặng không nói một lời. Không thanh minh. Nuốt cái nhục vào người. Mọi ý định tốt đẹp về Mơ tan biến. Thậm chí anh còn riễu thầm mình là đồ bất lực, điều Mơ không muốn nói thẳng ra.
Từ bấy chấm dứt niềm vui mới nhen nhúm là chờ độ cao quen thuộc của Mơ hiện ra qua ô cửa ca bin, chấm dứt những buổi trưa lang thang lên phòng Mơ, cùng Mơ chuyện trò, trêu Mơ về những bãi cá Mơ ghi trên hải đồ, bãi cá nào cũng một khoanh phấn đỏ hình bầu dục xoai xoai trứng gà trứng vịt. Không những thế còn tìm mọi cách tránh mặt Mơ. Từ bấy lại lên boong thượng ôn thiên văn bằng dàn chớp. Lại lang thang quán rượu.
bien_va_chimboica00