Nhiều người đã nghe qua câu nói so sánh triết học với việc đi tìm kiếm con mèo đen trong căn phòng tối không có mèo, và không ai không biết cái nghịch lý về con gà và quả trứng, mà các triết gia đã tìm cách giải thích từ cả ngàn năm nay. Tôi xin báo cho bạn hay một tin buồn: không thể xác định được cái nào có trước, và cả cái tin vui này: không còn nghịch lý nữa. Nếu có ai yêu cầu bạn "xin cho nghe thử xem một cái thí dụ về chuyện người mù tìm kiếm con mèo đen tưởng tượng trong bóng tối", bạn hãy đưa ra cái nghịch lý "con gà và quả trứng, cái nào có trước?".
Ai cũng biết các triết gia là những người có trí tuệ phi thường, nhưng có nhiều trường hợp họ đã bị sai lầm, đề xuất nhiều ý niệm, trường phái trái ngược nhau, hay thậm chí chỉ tạo thêm ra những vấn đề nan giải, đấy chẳng qua vì họ chỉ lý luận mà không nắm được các dữ kiện trong tay. Ngày xưa các câu hỏi hóc búa của Zeno (thí dụ như nghịch lý về cuộc chay đua giữa Achilles và con rùa) đã từng làm các nhà triết gia phải nhức đầu, nhưng chúng không còn là nghịch lý nữa một khi người ta phát triển môn toán giải tích (calculus) và tính ra được công thức tính các chuỗi hình học bất tận (thí dụ: 1 + 1/2 + 1/4+ 1/8.... = 2).
Giống như vậy, "con gà và quả trứng, cái nào có trước?" không còn là nghịch lý nữa nếu người ta hiểu biết phương thức mà các sinh vật tiến hóa để trở thành các loài khác nhau. Nhưng trước tiên, chúng ta cần làm sáng tỏ câu hỏi về con gà và quả trứng ấy: trứng ở đây có nghĩa là "trứng gà", chứ không phải là trứng nói chung. Nếu không nhất thiết phải là trứng gà thì câu trả lời rất dễ: trứng có trước, vì gà (và các loài chim) xuất phát từ một loài khủng long, và khủng long đẻ trứng. Đây cũng là câu trả lời mà một số nhà khoa học như Stephen Hawking đã cung cấp. Chỉ có câu hỏi "Con Gà Và Trứng Gà, Cái Nào Có Trước?" mới có vẻ như là một nghịch lý nan giải mà thôi, và tôi sẽ lập luận rằng không có cái nào có trước cả, vì không có con gà đầu tiên, và cũng chẳng có cái trứng gà đầu tiên. Thuyết tiến hóa giúp chúng ta hiểu được cách thức hình thành các loài, và mặc dù không có con gà đầu tiên (hay quả trứng gà đầu tiên) loài gà vẫn được tạo ra từ các loài đi trước.
Điều này không có gì khó hiểu cả, nếu ta nắm được cái nguyên tắc này: nếu một sự vật gì đó mà thay đổi hay biến thể rất chậm để trở thành một sự vật khác thì người ta sẽ không phân định được cái ranh giới xác định sự ngăn cách giữa hai vật đó. Tôi sẽ đưa ra ba cái thí dụ dễ hiểu này:
- Giả sử ta bỏ cát xuống đất từng hột một, câu hỏi là "đến hạt cát thứ bao nhiêu thì ta sẽ tạo ra được một đống cát?" Vì chữ "đống" có tính cách mơ hồ nên chẳng có hạt cát nào là "hạt cát đầu tiên tạo ra cái đống cát" cả.
- Ai cũng biết tuổi già khác với tuổi trung niên, nhưng không có một ngày đẹp trời (hay xấu trời) nào trong cuộc đời mà bạn bỗng nhiên trở thành "già".
- Sự hình thành của ngôn ngữ dân tộc: tiếng Việt xuất phát từ sự biến dạng của một loại ngôn ngữ Việt-Mường cách đây hai ngàn năm để hòa nhập với các loại ngôn ngữ khác trong vùng và luôn cả Hoa ngữ (theo A. G. Haudricourt). Vậy ai là người đầu tiên nói tiếng Việt? Vấn đề ở đây không phải là ta không có sử sách ghi lại tên của người ấy, mà chỉ đơn giản là không có người đầu tiên nói "tiếng Việt" nào hết. Thí dụ này cũng có thể được dùng trong trường hợp thành lập bộ tộc hay dân tộc: không có ai là "người Việt" đầu tiên cả.
Nếu một hiện tượng thay đổi dần dần, xảy ra trong vòng vài ngày (sự hình thành đống cát) hay vài trăm năm (sự hình thành ngôn ngữ) mà không tạo ra được "cái đầu tiên" thì làm sao sự tiến hóa của một loài sinh vật để trở thành một loài khác, một hiện tượng kéo dài cả trăm ngàn năm hay cả triệu năm, có thể tạo ra được con thú đầu tiên của loài mới? Trong trường hợp loài người, loài Homo sapiens bắt đầu tách ra khỏi Homo neanderthalensis cách đây 660,000 năm; dĩ nhiên, chẳng có ai là Adam hay là Eva cả.
Nhà sinh vật học nổi tiếng Richard Dawkins đã từng minh họa tính chất tiến hóa chậm chạp của loài người từ một loài linh trưởng khác với cái hình ảnh sau đây:
Giả sử bạn đứng tại chỗ, dùng tay trái nắm lấy tay phải của mẹ mình, mẹ cũng dùng tay trái để nắm tay bà ngoại, và các người tiển bối khác cứ tiếp tục như thế mãi. Nếu mỗi người đứng chiếm một khoảng đất cỡ 1 thước thì đứng cách bạn khoảng 300 dặm Anh sẽ là "cụ tổ tiên chung" của loài người và loài tinh tinh (chimpanzee). Người con gái nắm tay phải của cụ tổ là "người" đầu tiên, tổ mẫu của loài người. Bên tay trái của cụ tổ là "người con gái" tổ mẫu của loài tinh tinh. Chi nhánh của loài người bao gồm các nhóm Australopithecus afarensis, Homo erectus, Homo habilis vv cho đến Homo sapiens. Và đây là điểm then chốt để hiểu tính chất phân loài dần dần: trong suốt cái dây chuyền dài 300 dặm ấy chúng ta sẽ không tìm thấy biên giới ngăn cách rõ rệt các loài người khác nhau nói trên ấy, bất cứ người con gái nào cũng giống mẹ của mình cả, và người mẹ thì lại giống bà ngoại, tổ mẫu của loài người giống cụ tổ tiên chung, và cụ này giống con gái mình, tức là tổ mẫu của loài tinh tinh. Nói cách khác, không có ai là người đầu tiên hay là con tinh tinh đầu tiên. Chỉ sau khi làm ngơ không chú ý đến những "vùng trung gian không phân định", người ta mới phân biệt được sự khác nhau về hình hài giữa các dạng người (Homo) ấy. Chỉ sau khi nhìn lại từng thập niên một, chứ không phải từng ngày, mà bạn sẽ thấy khi nào mình thành người già. Cách thức thay đổi hình dạng với nhịp độ thật chậm này cũng xảy ra cho các loài sinh vật khác, kể cả khủng long hay chim, gà vv.
Như vậy, quả thật có "tổ mẫu" của con gà, nhưng nó không phải là con gà đầu tiên, vì "tổ mẫu" của các loài chim khác cũng giống y hệt như nó, cũng là "gà" cả, chỉ khác là hai con đi hai đường khác nhau, và ngay cả tổ tiên chung của chúng cũng là con "gà" luôn. Hơn thế nữa, ta có thể thay thế chữ "gà" bằng chữ "X", với X là tên của loài chim có cùng tổ tiên chung với loài gà.
Nếu sự kiện kỳ lạ về việc hình thành các loài này mà làm bạn lẫn lộn thêm thì bạn chỉ cần nhớ cái thí dụ của hạt cát "đầu tiên" tạo ra đống cát, hay là của người "đầu tiên" nói tiếng Việt, và bạn sẽ hiểu được tại sao chẳng có nghịch lý gì cả, tất cả chỉ là việc dùng từ ngữ mơ hồ trong một tình huống thay đổi thật chậm. Tìm kiếm một đường ranh giới phân định trong một đoạn chuyển tiếp liên tục chính là đi tìm con mèo đen tưởng tượng trong bóng tối.
Trường Lâm
Họa sĩ vẽ hí họa, biếm họa
Trang web comic:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét