Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Bọ Lập vẫn chưa về! Ngày thứ 9 và thứ 10 của Bọ Lập trong tù

LẬP VẪN CHƯA VỀ (1)
Gia đình Lập đã chờ, bạn bè Lập đã chờ, độc giả Lập đã chờ, những người yêu mến Lập đã chờ, những người khát khao tự do, dân chủ đã chờ, từ hôm qua, hôm nay, là Lập sẽ được ra khỏi nơi giam giữ, trở về nhà mình, vì thời hạn tạm giữ theo luật định đã hết, vì Lập không làm gì nên tội, vì Lập không đáng bị bắt giữ. Nhưng Lập vẫn chưa về.
Vợ con Lập cả ngày hôm nay đã lên gặp cơ quan công an hỏi tin chồng, cha thì được bảo là chờ sự phê chuẩn của Viện kiểm sát. Chờ đến ngày mai nữa liệu Lập có được ra? Hay từ tạm giữ Lập sẽ bị tạm giam và bị khởi tố cho một vụ án?
Ngay từ đầu tôi đã cùng mọi người yêu cầu trả tự do cho Lập, không chỉ vì lý do sức khỏe, mà vì Lập là người yêu nước đàng hoàng, chính trực, với cả tư cách công dân và nhà văn. Nếu bị giam cầm lâu ngày sức khỏe của Lập cố nhiên là điều rất đáng lo ngại, và điều này chúng ta có quyền yêu cầu các cơ quan tố tụng có sự đối xử nhân đạo với Lập. Nhưng tôi vững tin Lập biết chủ động và tỉnh táo vượt qua thử thách này của đời mình.
H1Như trong tấm ảnh Lập ngồi ở khu mộ nhà thơ Phùng Quán ở Huế tháng 8/2013 với trước mặt là bài thơ khắc trên đá của bậc đàn anh một thời hoạn nạn không quên lời mẹ dặn: “Yêu ai cứ bảo là yêu / Ghét ai cứ bảo là ghét / Dù ai ngon ngọt nuông chiều / Cũng không nói yêu thành ghét / Dù ai cầm dao dọa giết / Cũng không nói ghét thành yêu”.
Nhớ bạn trong khi chờ bạn sớm về, tôi đưa lại đây bài viết tựa cho tập “Chuyện đời vớ vẩn” của Lập.
VỚ VẨN NHƯNG LÀ CHUYỆN ĐỜI
Những câu chuyện được lấy ra từ ký ức của một người đàn ông đã ngoài tuổi “tri thiên mệnh”.
Những câu chuyện được viết ra từ cảm xúc của một nhà văn thành danh.
Những câu chuyện được kết nối bằng những phận người và bằng những chiêm nghiệm cõi người kéo dài từ một làng quê miền Trung qua những thành phố lớn theo bước đường đời của một con người.
Những câu chuyện đậm chất hồi ức và mang chất truyện ngắn.
Đó là những câu chuyện đời mà tác giả gọi là vớ vẩn. Gọi là vớ vẩn chứ không phải coi là vớ vẩn. Vì đời sống là sống đời thật. Vì mỗi người chỉ có một cuộc đời và chỉ sống có một lần. Và vì dẫu có được sống mãi thì con người cũng không sao hiểu thấu và cắt nghĩa được cái sống của mình tại sao lại thế. Thật trịnh trọng và nghiêm trọng từng khoảnh khắc sống vụt qua, từng cuộc đời trôi qua. Ở cái thì hiện tại, mọi sự dường như đều có ý nghĩa. Chỉ khi lùi vào quá khứ, nhiều cái ý nghĩa chợt vớ vẩn. Để rồi ai nửa đời hay cuối đời nhìn lại đều có chung tâm trạng của nhà thi sĩ Vũ Hoàng Chương thốt lên câu hỏi ngẩn ngơ “Ta đã làm chi đời ta?”.
Có phải thế là vớ vẩn không, cuộc đời ta sống?
Có phải vớ vẩn thế mới là cuộc đời ta sống?
Chưa chi tôi đã suy luận rồi. Rõ là của người cũng đã ở vào cái tuổi như tác giả, cái tuổi trẻ đã qua già đang tới, khi khát vọng trở thành hoài niệm và hoài niệm là khát vọng. Thường người ta hoài niệm thì hay tiếc nuối, và tiếc nuồi thì hay kể lể và triết lý rông dài. Nhưng Lập hoài niệm là kể chuyện có truyện, kể một cách giản dị, xúc động, với những chi tiết được lọc qua cái rây trí nhớ và được nói ra tự nhiên mà khéo léo qua miệng một người viết văn có nghề. Như chi tiết con Hà bị chết bom tay còn giữ chặt 5 hào bạc trong tay. Như chi tiết thằng Dư cõng em lết đi trên đường làng mà không hay đứa em đã chết trên lưng mình. Những chi tiết khiến người đọc rơi nước mắt vì sự sống thực.
“Khi đó mình không khóc, mình nhớ như in khi đó mình không khóc.” Nước mắt không rơi hồi nhỏ không phải vì trẻ con chưa sống nhiều chưa hiểu đời, càng chưa biết cái chết là điều khủng khiếp nhất đối với con người. Nhưng tôi tin, người đàn ông Nguyễn Quang Lập bây giờ đã khóc cho cô bé Hà ngày đó khi viết lại chi tiết ấy, khóc cho một lứa bạn bè tuổi thơ, khóc cả cho mình. Những câu truyện về quãng đời tuổi nhỏ ở vùng quê Ba Đồn bên dòng sông Gianh là phẩn nổi trội nhất trong tập sách này. Ở đó có những phận đời kiếp người tuổi nhỏ tuổi lớn mà cậu bé Nguyễn Quang Lập đã thấy đã chứng kiến rồi sau bao tháng năm lăn lộn trên đường đời giờ họ hiện về trong miền tâm tưởng của nhà văn Nguyễn Quang Lập để được hiện hình lên câu chữ.
Thế mà vớ vẩn thật sao? – tôi theo dòng suy luận của mình như hỏi thầm Lập khi đọc những dòng viết của bạn mình.
Vớ vẩn tất! – tôi như nghe Lập thầm đáp lại từ những con chữ. Ai biết được mình sẽ sống như thế, sẽ trở thành như thế. Ai biết được mình sẽ thấy những to tát, nhăng nhố của đời như thế. Ai biết được sao số phận mỗi người một khác, đời người dài ngắn khác nhau, sướng khổ khác nhau, vinh nhục khác nhau như thế. Ai biết được người lành người tốt thì khổ, người cơ hội xảo trá thì sướng. Cứ như tất cả đều là trò chơi của ngẫu nhiên, định mệnh. Thế không phải là vớ vẩn à! Nhưng xuyên suốt toàn bộ những thứ vớ vẩn đó có một cái không vớ vẩn: đó là nỗi buồn người, mày ạ. Chao ôi, sống cuộc đời là buồn. Nhưng không buồn sao gọi là người.
Tôi nghĩ ra vậy chưa hẳn điều Lập định nói. Nhưng là cái tôi nghĩ Lập đã nói trong những bài viết được tập hợp ở sách này. Thì hãy cứ đọc cuốn sách như chứng tích của một thời đã qua và đang qua, của một người và của nhiều người, những ai đã sống thực và sống kỹ cuộc đời mình, để thấy chuyện đời vớ vẩn nên “làm người là khó”. Nhưng đọc để còn thấy cái gì đã làm nên một Nguyễn Quang Lập nhà văn. Cái truyện lấy làm tên chung của cả tập “Chuyện đời vớ vẩn” còn là nói một quy luật sáng tác văn chương, một cảm thức thế sự nhân sinh. Chính là từ những chuyện đã sống qua, tưởng như đã quên lãng, đã lặn mất trong tiềm thức, bỗng một ngày sống dậy bắt con người phải kể ra, nói ra không chỉ như là kỷ niệm, hồi ức của riêng mình, mà còn để gửi gắm, khơi gợi một nỗi niềm nhân thế, đó là khả năng của nhà văn.
Nguyễn Quang Lập từ khi vào thế giới mạng đã cống hiến thêm cho độc giả những cái viết mới bằng một cách viết mới mà tập tạp văn này, sau Ký ức vụn và Bạn văn, là một ghi nhận mới.
Hà Nội 15.9.2011
——-
15-12-2014
9 NGÀY CỦA LẬP
Cứ thấp thỏm cái hạn 9 ngày của Lập. Một người bạn nói chắc như đinh đóng cột Lập sắp được về nhà. Bạn này nói mấy hôm trước. Không dám giấu hôm nay có mấy cuộc rượu nhưng nóng ruột không uống được. Lát lại vào mạng. Lát lại giở máy điện thoại tìm tin nhắn. Nhưng không có gì cả.
Đã qua 9 ngày. Cũng nói thực nếu không phải Lập bệnh tật như thế thì cũng chả sốt ruột nhiều làm gì. Căn bệnh liệt nửa người do chấn thương não được luyện tập cả một quá trình mới cho Lập đi lại thập thễnh chỉ cần nhốt ít ngày không vận động Lập có nguy cơ liệt lại. Buồn vô chừng. Đọc được bài của Huy Đức viết về Lập càng buồn. Thôi thì trích mấy câu cuối bài của Huy Đức vậy. (Bài: Chỗ của một nhà văn không phải ở trong tù). Đoạn trích đây:
“….Nguyễn Quang Lập không phải là một nhà bất đồng chính kiến. Anh không có ý định làm chính trị hay làm cách mạng. Không phải vì anh sợ hãi, anh không làm, đơn giản vì anh chỉ là một nhà văn.
Nguyễn Quang Lập chưa bao giờ có ý định làm một anh hùng. Dù những gì anh cống hiến ở Quê Choa là một sự hy sinh quả cảm. Bịt miệng một tiếng nói ôn hòa như blog Quê Choa chỉ có giá trị tự lên án. Nhà tù không phải là nơi dành cho một nhà văn muốn bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Hãy trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập”.
Nhanh ra khỏi trại giam uống rượu Lập ơi. Đấy mới là chỗ hay của cánh mình.
——-
16-12-2014
LẬP VẪN CHƯA VỀ (2)
H1Sáng nay (16/12/2014) vợ con Lập lại lên nơi giam giữ Lập (số 4 Phan Đăng Lưu, TPHCM) hỏi về việc thả chồng cha mình. Cán bộ điều tra vẫn bảo chưa có lệnh. Hồng, vợ Lập, bảo như vậy là các anh đã giam giữ trái phép chồng tôi từ 14h ngày hôm qua (15/12/2014) vì đã quá hạn tạm giữ, nếu tạm giam tiếp thì phải cho chúng tôi biết cái lệnh đó.
Bên điều tra bảo cứ về đi, chúng tôi có sai phạm gì thì chúng tôi chịu, nhưng vợ con Lập vẫn kiên trì ngồi đợi tại chỗ cho đến lúc này, bữa trưa ăn tạm ở quán bên cạnh. Đồ ăn của vợ con chuẩn bị cho Lập vẫn được đưa vào, nhưng có lúc một công an đã bực mình vì sự đòi hỏi của gia đình đã nói nếu cứ thế thì sẽ không cho thăm thế này nữa, cứ đúng lịch quy định mới được tiếp tế. Hồng và hai con trai sẽ ngồi đến 17h để xem có được thông tin gì về Lập không. Mà cái chắc là Lập vẫn chưa về.
Bức ảnh này chụp Lập thắp hương cho mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc (8/2013).
——
16-12-2014
NGÀY THỨ 10 CỦA LẬP
Ngày thứ 10 của Lập. Hy vọng vẫn chỉ là hy vọng. Ban trưa một ông anh nhà thơ gọi điện bảo Tiến hỏi bên Viện kiểm sát xem thế nào, sốt ruột quá. Gọi biết hỏi gì hả anh. Cả một hệ thống chứ đâu phải cá nhân mà hỏi.
Đợi đến tối cầm lòng không đặng, đắn đo rồi bấm máy gọi cho o Hồng bụng bảo dạ động viên mấy mẹ con ráng thích nghi. Chưa kịp động viên thì o Hồng đã thông báo hôm nay mấy mẹ con vào chỗ anh Lập. Nói gì nữa mình không thể nhập tâm chỉ nhớ o Hồng nói là mấy mẹ con em chả sợ gì, có mẹ có con, chỉ sợ anh Lập chết mất trong tù anh ạ. Hôm trước bị bắt huyết áp 170/100. Hôm anh Lập ra Hà Nội về cũng phải đi cấp cứu vì huyết áp cao.
Mình nghe đến đấy thì không chịu đựng nổi nữa, o Hồng lại phải an ủi ngược, là em lo thế thôi chứ hy vọng anh Lập không sao. Tắt máy không nói nổi một câu động viên o Hồng. Không thể nói nổi.
15-12-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét