Thứ Tư, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Những mảnh đời đen trắng


H1“Nếu 9 ngày không thấy về thì chắc 3 năm…”. Đó là câu Bọ Lập nói với vợ khi bị người ta “bắt quả tang”, đem đi khỏi nhà. Ngày mai là ngày thứ 9, cái ngày Bọ Lập có thể được tha, chống gậy mà lết về căn chung cư của mình; hoặc là có thể phải một ngàn ngày nữa những người yêu mến Bọ mới được tay bắt mặt mừng rưng rưng đón Bọ…
Nếu yêu nước thì phải chống lại kẻ hại nước. Và như thế, càng yêu nước bao nhiêu thì càng phải chống lại kẻ hại nước bấy nhiêu. Nếu chống lại kẻ bán nước là có tội, thì quả thật, tội Bọ Lập cũng không hề nhẹ chút nào.
Có lẽ Bọ cũng ý thức được điều đó. Mọi người cũng ý thức được điều đó. So với “tội” của Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Nguyễn Hữu Vinh, tội Bọ có kém gì! Có điều ai là người luận tội Bọ. Với Trần Văn Truyền, Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng và những đồng chí của những kẻ này đều phạm tội với Đất Nước, với Nhân Dân; còn với Bọ Lập, nếu có tội thì Bọ chỉ phạm tội với “đảng ta” thôi. Một con người đau đáu với nỗi đau Dân Tộc, Non Sông nào kết tội cho đặng…
Ngày xưa, những người càng yêu nước càng bị thực dân đế quốc kết tội nặng. Những người “nếm mật nằm gai” đeo đuổi ngày VN độc lập, khi bị rơi vào tay giặc, cái giá cho những “trọng tội” ấy là án chung thân, đi đày hay lên máy chém. Ngày nay những người đeo đuổi mục tiêu VN hưng thịnh, thật sự độc lập, Nhân Dân làm chủ, thì “tội” có nhẹ hơn, chỉ là chín ngày hoặc là ba năm-hình phạt chỉ như biện pháp nặng về giáo dục hay là răn đe thôi (!).
Một nhà cách mạng từng bị tù khổ sai dưới thời thực dân vì đeo đuổi mục tiêu độc lập Dân Tộc, ngày nay, khi đã trở thành “lão thành cách mạng” vẫn có thể (nếu không bị tù đày) thì cũng bị liệt vào “các thế lực thù địch” cho dù vẫn đeo đuổi mục tiêu xưa ấy. Một cựu chiến binh vẫn giữ được bản chất “anh bộ đội cụ Hồ”, khẳng khái, kiên gan vẫn có thể bị khoác cho cái áo “phản động”. Những người có công, xếp hàng chờ đảng phát chẩn nhỏ giọt hoặc bị lãng quên; trong khi những kẻ tranh công thì thăng quan tiến chức, ngồi ngôi lãnh đạo…
Những ông bà, cha mẹ nông dân một lòng theo đảng vì mục tiêu “người cày có ruộng”, để đến hôm nay con cháu nông dân chỉ còn biết khóc, biết gào lên trong tuyệt vọng, trong các cuộc cưỡng chế mà ở đó ruộng đất vốn thuộc về người cày thì giờ không còn là của người cày nữa, mà đã bị “tịch thu” đem… chia cho các Dự Án rồi.
Ngày mai, nếu người ta thấy Bọ Lập chống gậy lần về, trên tay cầm cái lệnh tha có ghi “thôi đừng viết nữa, tháo gỡ cái blog bờ leo”… Thì quả còn tệ hơn cách mà người ta đã xử với người đồng hương Bọ-một vị thống chế, “người anh cả” của quân đội Nhân Dân.
Quảng Bình quê ta ơi! Một vùng đất nghèo khó đến kiệt cùng, “chiếc đòn gánh” oằn mình gánh hai đầu đất nước, chỉ thấy cồn cát chói chang với gió Lào quạt lửa. Có lẽ cái khắc nghiệt của thiên tai đã là đủ để hun đúc nên những tâm hồn, những ý chí quật cường rồi, đâu cần tới nhà tù và án phạt của nhân tai nữa.
Ừ thì thôi không viết. Ừ thì gỡ blog, đóng “bờ leo”. Chứ chẳng đời nào Bọ Quê Mình chỉ uốn cong ngòi viết đâu!…
AFR Dân Nguyễn