Thứ Sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2014

16 năm ngồi tù oan chỉ vì cung cấp thông tin kẻ giết người

Một người bị tù oan năm 19 tuổi, sau 16 năm ngồi tù, cho đến tận khi đã thi hành xong bản án và ổn định cuộc sống mới được minh oan khi hung thủ thực sự bị bắt.
Vụ án xảy ra ngày 19/5/1979 khi chàng thanh niên tên Trần Văn Chiến (SN 1960, ngụ ấp Nam, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) vừa đi làm đồng về. Ngay lúc này, người em họ của Chiến  tên U chạy ngang qua nói: “Tao giết thằng Sên” rồi lấy chiếc túi xách, nhét vội mấy bộ quần áo và bỏ đi.
Hai ngày sau, thi thể của viên trưởng công an xã địa phương được phát hiện nằm chết ngoài bãi đất hoang khiến cả xã rúng động. Công an xác định đây là một vụ án mà nạn nhân bị giết chết.
Anh Chiến khi hay tin, giật mình nhớ lại lời người em họ nói, vội vàng sang kể với người thím rồi chạy đến công an xã cung cấp thông tin. Nghĩ mình làm bổn phận của công dân lương thiện, nhưng vừa khai xong mấy câu, Chiến liền bị công an xã bắt trói, ép nhận tội giết người, đưa vào trại tạm giam. Trong 2 tuần điều tra tại đây, Chiến nhận tội giết người vì bị tra tấn nặng nề.
Trong ngày cơ quan công an điều tra dựng lại hiện trường, Chiến cầm gậy quơ tứ tung theo “hướng dẫn” của điều tra viên. Chàng thanh niên 19 tuổi sau đó bị khép vào tội giết người. Vì đã “tìm được hung thủ”, công an mới thả những người bị tạm giam trước đó.
Ngày 20/3/1980, Tòa án tỉnh Tiền Giang đưa bị cáo ra xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không nhận tội và khẳng định hung thủ thật sự là U. Nhưng HĐXX vẫn tuyên ông Chiến án chung thân với tội “giết người”. Chiến kể lại: “Tui đã ký hết vào các giấy tờ, lúc trong trại tạm giam nói câu nào bị đánh câu đó, đau quá mới ký bậy. Ra toà kêu oan cũng chẳng ai nghe. Tui ức quá nên nhận đại hết, ai bảo gì tui đều gật đầu nhận hết cho xong”.
Vào tù nhờ cải tạo tốt, ông Chiến được giảm án, trả tự do từ ngày 21/8/1995. Thời gian ngồi tù tổng cộng 16 năm 3 tháng. Ra tù đã gần 36 tuổi, ông Chiến mang trong mình bản án giết người, tương lai mờ mịt. Ông ở lại Gia Lai tìm việc và  sau đó lập gia đình vớ cô Nguyễn Thị Hồng Loan . Sau khi người vợ sinh con được 3 tháng, ông Chiến đưa gia đình về quê, dựng tạm chòi lá tá túc nơi mảnh đất hoang của người cậu. Tiếng xấu giết người vẫn đè lên cái tên, mỗi lần đi làm thuê ở đâu, ông đều bị “soi xét” bởi lý lịch giết người.
Mãi gần 2 năm sau ra tù, một ngày giữa tháng 10/1997, ông Chiến đang trồng rau ngoài đồng thì hay tin U bị bắt bên Lào, công an đã giải về Tiền Giang. Mấy ngày sau, công an tỉnh cứ vài ngày lại mời ông lên làm việc, mỗi lần Chiến phải đạp xe lên tỉnh 40 cây số để mong được giải oan.
Trở lại vụ án trưởng công an xã bị sát hại, hung thủ thực sự Trần Văn U đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, do thù hằn người lập hồ sơ đưa mình đi cưỡng bức lao động. Bị cáo khai một mình thực hiện hành vi giết người, không liên quan gì đến ông Chiến. Ngày 5/7/2001 Trần văn U bị Tòa  án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên án chung thân về tội giết người, còn Chiến được tuyên không phạm tội.
Ông Chiến sau đó đã làm đơn yêu cầu các cơ quan gây oan sai cho mình đền bù 800 triệu đồng. Đến tháng 12/2004, ông Chiến được TAND Tiền Giang đền bù 252 triệu đồng, đồng thời công khai xin lỗi tại địa phương và trên báo đài.
Một thanh niên trai trẻ bỗng nhiên phải ngồi tù suốt 16 năm dài, đến khi ra tù mất hết tương lai, nghèo đói, lại bị người đời nghi ngại, xa lánh. Nguyên do chỉ vì những người thực thi công lý cẩu thả, yếu kém trong nghiệp vụ điều tra. Nhất là bất chấp pháp luật, chỉ biết dùng nhục hình đánh đập, ép cung để hoàn thành hồ sơ vụ án mà không hề nghĩ đến hậu quả cho người lãnh án.
Tú Thanh / SBTN