Thuận Khải
Đế vương, thường có 1 Hoàng hậu và vô số Phi tần. Con thì nhiều, nhưng Ngai báu, chỉ có một. Nhường ngôi cho ai và theo tiêu chí nào. Để, Đất nước ổn định và ngày càng phát triển. Đó, luôn là vấn đề đau đầu của bất cứ, 1 vị Đế vương.
Thiên này, đi sâu thảo luận vấn đề, chọn người xứng đáng. Để, kế vị.
Chu Văn vương và Khương Tử nha, đưa ra 6 tiêu chuẩn, để chọn người đứng đầu Đất nước. Xếp theo thứ tự: Khoan dung – Được Thiên hạ, tín nhiệm – Có lòng Nhân ái – Không tham lam – Có uy quyền và cuối cùng, phải là, con người quyết đoán. Ai, đáp ứng đủ 6 tiêu chí trên, sẽ được đưa vào diện “quy hoạch” . Không cứ, người đó, là con trưởng hay con thứ – Không hẳn, người đó, giỏi hay dốt, về 1 mặt nào đó – Không nhất thiết, người đó, là con của Hoàng hậu hay con của thứ phi – Không phải, người đó, là con yêu hay con ghét…
Nhà Chu, tồn tại khoảng 800 năm. Một phần, cũng nhờ lựa chọn rất kĩ, người đứng đầu Đất nước.
顺启
文王问太公,曰:何如而可以为天下? Văn vương vấn Thái công, viết: Hà như nhi khả dĩ vi thiên hạ?
Văn vương hỏi Thái công: “Muốn thống trị Thiên hạ, con người ta, phải có đầy đủ, những tố chất nào?”
太公曰:Thái công viết:
Thái công trả lời:
1-大盖天下,然后能容天下. Đại cái thiên hạ, nhiên hậu năng dung thiện hạ.
Thế gian, “bá nhân – bách tính”. Chiều được người này, ắt sẽ mất lòng người kia. Chỉ, những ai, mà tấm lòng khoan dung – độ/đại lượng của họ, đã trùm khắp Thiên hạ. Người ấy, sẽ bao dung được cả Thiên hạ. Bao dung được Thiên hạ, ít người, muốn chống anh ta. Người đứng đầu Thiên hạ, mà ít có kẻ thù – Thiên hạ, khắc ổn định. Những người CS, họ có đầy rẫy, “các thế lực thù địch và phản động”. Nhưng, họ vẫn to còi: Chế độ Chính trị của họ, hết sức ổn định. Họ, thật là, “những người thích đùa”.
Ngày 13/05/1981, Giáo hoàng John Paul II, bị một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ, tên là Ali Agca, ám sát hụt. Hai năm sau, khi vết thương, đã bình phục. Giáo hoàng nhân từ, vào thăm Ali Agca trong tù và tuyên bố, tha lỗi cho người này. Lòng khoan dung của Đức Giáo hoàng, khiến người ta, hết sức kính phục. Giáo hoàng, thật vô cùng xứng đáng, là người, đứng đầu Giáo hội Thiên chúa.
Đối nghịch, ở các thể chế độc tài: Khi, người Dân, góp ý cho những việc làm sai trái của lãnh đạo. Chúng, chẳng những, không nhận lỗi, mà còn kiếm cớ, để trả thù: Người, thì mại dâm – Kẻ, thì trốn thuế – Nọ, thì tuyên truyền, chống đối Nhà nước. Để, lần lượt, tống người ta vào tù. Thật là, 1 lũ tiểu nhân. Chúng, mà cầm quyền – Nhân dân, sẽ bất hạnh.
2-信盖天下,然后能约的天下. Tín cái thiên hạ, nhiên hậu năng ước thiên hạ.
Có lỗi, thì phải nhận. Cái đó, tạo nên lòng thành. Nói, thì phải làm. Cái đó, tạo nên đức tin. Lòng thành – đức tin của ai, nức tiếng trong thiên hạ. Người đó, nói gì, dân chúng cũng nghe.
Có những kẻ, nói dối như Cuội – nói láo thành Thần. Dối trá, đã trở thành bản chất. Đến nỗi, Thiên hạ, phải cảnh báo nhau: “Đừng nghe, lời chúng nói – Hãy nhìn, việc chúng làm”. Lũ người đó, không bao giờ, được chọn, để đứng đầu Thiên hạ. Cố tình chọn, Đất nước, sẽ chìm trong dòng nước xoáy – đục ngầu. Dân chúng, chẳng thể, phân biệt được phải – trái; thực – hư; chân – ngụy. Không biết được sự thật, Nhân dân và Đất nước, chẳng thể, định hướng được tương lai.
Muốn, xem một người, có được Thiên hạ tín nhiệm hay không, dễ ợt. Hãy, để cho Nhân dân, được trực tiếp, bỏ phiếu lựa chọn. Đây, là cách, mà các thể chế Dân chủ, thường làm. Họ, luôn chọn được, những người xứng đáng, để trao Ngai báu. Những người CS, họ không bao giờ, dám dùng cách này. Bởi, họ thừa biết: Họ, được Dân chúng, “tín nhiệm” đến mức, như thế nào.
3-仁盖天下,然后能怀天下. Nhân cái thiên hạ, nhiên hậu năng hoài thiên hạ.
Ai, có lòng Nhân ái bao la. Người ấy, được cả Thiên hạ nhớ mong.
Tiêu chuẩn này, không bao giờ, được các thể chế độc tài, tôn trọng. Lãnh đạo ở đó, đa phần, là lũ gian ác. Chúng, lấy việc, hành hạ bá tính, làm thú vui. Chúng, coi việc, bóp nặn bá tính, là cách chủ yếu, để làm giàu. Chúng, thản nhiên phè phỡn, trên cuộc sống, bữa đói – bữa no của Dân nghèo. Đối với chúng, lòng Nhân ái, là thứ xa xỉ, không bao giờ đáng có.
Người trên, không Nhân ái – Kẻ dưới, đâu có Tình thương. Cả xã hội, đạp lên nhau, để sống. Bất cần biết, Đạo đức, nó là cái gì. “Thương người, như thể thương thân”, từ lâu, đã trở thành chuyện cổ tích. Cha, có thể tẩm xăng, thản nhiên, đốt đứa con mới 3 tuổi của mình. Nông dân, thản nhiên, phun thuốc sâu lên rau. Rồi bán cho đồng bào mình. Ngành điện, lúc khô hạn, tích nước không cho nông dân dùng. Lúc lụt, xả nước vô tội vạ. Khiến dân tình điêu đứng.
4-恩盖天下,然后能保天卜. Ân cái thiên hạ, nhiên hậu năng bảo thiên hạ.
Ân huệ của ai, trải khắp thiên hạ. Người ấy, sẽ gánh vác được trọng trách, bảo toàn Thiên hạ.
Đã tranh giành với Thiên hạ, để được độc quyền lãnh đạo. Phải, phổ thi ân huệ. Phải, chăm lo cho Dân chúng. Khi người ta đói, phải lo cho họ ăn. Khát, phải lo cho người ta uống. Họ bệnh tật, phải khám chữa. Trẻ con, phải cho đi học. Người già, phải cấp dưỡng. Những kẻ, sức dài vai rộng, phải lo công ăn – việc làm, cho người ta. Của cải, ông cha để lại, phải đem chia, cho toàn Dân được hưởng. Được như thế, không cần nói, Dân chúng, cũng dồn phiếu cho mình. Không làm được như thế, dẫu có nói rã bọt mép, Dân chúng, chẳng ai bỏ phiếu cho ta.
5-权盖天下,然后能不失天下 . Quyền cái thiên hạ, nhiên hậu năng bất thất thiên hạ.
Người đứng đầu, nhất thiết, phải có uy quyền. Nói, có người nghe – Đe, có kẻ sợ. Được như thế, lo gì, chuyện mất Thiên hạ.
Uy quyền ấy, không bao giờ, được xây dựng, trên cơ sở, Nhà tù và Bạo lực. Uy quyền ấy, không bao giờ, được xây dựng, trên cơ sở, dí súng vào đầu người ta. Để, bắt họ, phải lựa chọn: Hoặc, đi theo tao – Hoặc, là chết.
Uy quyền ấy, phải được xây dựng, trên cơ sở: Tài năng – Đức độ và cáchđối Nhân – xử Thế.
Một kẻ, mà ngay trong nội bộ, cũng bị chúng diễu cợt, cho là đồ lú lẫn. Kẻ ấy, đâu có quyền uy gì, để đứng đầu Thiên hạ. Một kẻ, mà ngay trong gia đình, bị vợ coi thường – con khinh bỉ. Kẻ ấy, có quyền uy gì, mà bắt chúng, làm Vua – làm Chúa.
6-事而不疑,则天运不能移,时变不能迁. Sự nhi bất nghi, tắc thiên vận bất năng di, thời biến bất năng thiên.
Hành sự, phải quả đoán – dứt khoát. Giống như, qui luật vận hành của tự nhiên. Không gì, có thể can thiệp. Thời thế, dẫu đổi thay, cũng không bao giờ, quay đầu – bội phản.
Chính những người CS, đã tự tay, ghi vào Bản Hiến pháp năm 1980, rằng: Phải, “chống lại bọn bá quyền Trung Quốc, ở biên giới phía Bắc”, để “bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”. Nghĩa là, họ coi Trung quốc, là kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc. Nhưng, khi thời thế thay đổi: Cái gọi là, “phe XHCN”, sụp đổ tan tành ở Nga xô, ở Đông Âu. Họ, quay ngoắt 1800. Họ, mò đến Thành đô. Họ, rước “16 chữ vàng” và “4 tốt” về. Để, từ nay, coi Trung cộng là bạn. Mặc cho, thằng bạn đểu đó, ngày – đêm, đang gặm nhấm dần, biển – đảo của Tổ quốc. Mặc cho, thằng bạn khốn nạn đó, đến tận bây giờ, vẫn, không vì Nhân đạo, mà trả lại cho chúng ta: Hài cốt của 64 Anh hùng, đã vì Nước, mà anh dũng hy sinh, ở đảo Gạc ma.
Chính những người CS, đã nhìn ra, thảm cảnh của Đất nước. Nghiêm trọng, đến mức: Cả cái Bộ Chính trị của đảng CS, phải tự xin chịu kỉ luật. Và, họ còn định, bắt “1 con dê”, là đồng chí X nào đấy, để “tế Thần”? Cuối cùng, trì nghi, đưa ra Hội nghị Trung ương, để bàn. Tất nhiên, là bị “xù”. Và, Thiên hạ, được chứng kiến: Cảnh, TBT của họ, khóc mếu vì bất lực, trên truyền hình. Cách làm việc, như trò trẻ con này, chỉ khiến, Thiên hạ đàm tiếu. Và, chính nó, làm giảm sút uy tín của đảng CS. Những người, hành sự 1 cách quả đoán, không bao giờ, làm như vậy.
此六者备,然后可以为天下政。Thử lục giả bị, nhiên hậu khả dĩ vi thiên hạ chính.
Ai, có đầy đủ 6 tố chất này: Người ấy, sẽ được truyền Ngôi, để trị vì Thiên hạ.
Ai, có đầy đủ 6 tố chất này: Người ấy, sẽ được Dân chúng bầu lên, để lãnh đạo họ.
Kẻ, không có đủ 6 tố chất này, mà vẫn cố tình, đặt chúng ngồi ở vị trí lãnh đạo. Chắc chắn, chúng sẽ làm cho Đất nước, tụt hậu và kiệt quệ. Nhân dân, nghèo đói và lầm than.
故利天下者,天下启之 . Cố lợi thiên hạ giả, thiên hạ khải chi.
Đã được làm Vua rồi, phải luôn, mưu cầu lợi ích cho Thiên hạ. Đế, Dân chúng, theo mình.
害天下者,天下闭之 . Hại thiên hạ giả, thiên hạ bế chi.
Vua – Chúa, mà luôn gieo rắc tai họa và thích làm hại, cho Thiên hạ. Chúng, sẽ bị Dân chúng, tẩy chay – lật đổ.
生天下者,天下德之 . Sinh thiên hạ giả, thiên hạ đức chi.
Luôn quan tâm, giúp đỡ dân chúng. Để, họ thuận tiện trong việc sinh cơ – lập nghiệp. Để, ai cũng có công ăn – việc làm. Khắp chốn, sẽ được bình yên. Ân – Đức ấy, Thiên hạ, sẽ khắc sâu trong lòng.
杀天下者,天下贼之. Sát thiên hạ giả, thiên hạ tặc chi.
Vua – Chúa, chỉ thích, dồn người ta, vào chỗ chết. Ắt, sẽ bị họ, cầm súng chống lại.
彻天下者,天下通之. Triệt thiên hạ giả, thiên hạ thông chi.
Trừ bỏ hết, những trở ngại – ách tắc. Thiên hạ, mới thông suốt.
Muốn Dân giàu – Nước mạnh, chỉ mỗi cách: Tích cực sản xuất. Muốn, sản xuất phát triển, phải gỡ bỏ hết, những trở ngại, trong lưu thông – phân phối hàng hóa. Người ta, không thể, khuyến khích nông dân nuôi nhím, để “xóa đói – giảm nghèo”. Trong khi, kiểm lâm, rình ngay trước cửa, để bắt động vật hoang dã. Người ta, không thể, khuyến khích sản xuất ô tô. Trong khi, cấm ngặt nghèo người Dân, lúc họ mua ô tô và đưa ra vô vàn rào cản, khi chiếc xe đó, lăn bánh trên đường.
穷天下者,天下仇之. Cùng thiên hạ giả, thiên hạ cừu chi.
Dồn người ta, đến bước đường cùng. Người ta, sẽ coi mình là kẻ thù.
Ra nước ngoài, các Nguyên thủ Quốc gia, chẳng bao giờ, bỏ lỡ dịp, quảng cáo cho thể mạnh của nước mình. Tổng thống Pháp, quảng cáo cho rượu vang. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, dụ dỗ các nhà đầu tư: “Con gái Việt nam, rất đẹp”. Nói trắng ra, ông quảng cáo, cho thứ, mà ông có thế mạnh. Đó là, mại dâm ở Việt nam.
Mại dâm, không trở thành, món đặc sản, ở Việt nam, sao được. Vô số, các cháu gái, đến tuổi trưởng thành, thất học và vô nghề nghiệp. Nhà nước CS, bỏ mặc các cháu. Không lo công ăn – việc làm, cho chúng. Không nuôi, được chúng. Không khám chữa bệnh, cho chúng. Không lo chuyện học hành, cho con cái của chúng. Bắt buộc, chúng phải dùng “vốn tự có”, để mà kiếm ăn. Bởi, chúng không muốn, bị chết đói. Và, riêng chuyện, thà làm nghề tủi nhục: Chứ nhất định, không đi ăn cắp của Nhân dân – Nhất định, không đi ăn cắp của Đất nước. Tư cách của chúng, cao quý hơn nhiều lần, so với những kẻ, lên mặt Đạo đức giả, để cấm mại dâm. Con đường kiếm sống cuối cùng, cũng bị triệt. Chúng, không oán hận, nhà nước CS, sao được.
安天下者,天下恃之 . An thiên hạ giả, thiên hạ thị chi.
Vua – Chúa, giữ cho Thiên hạ, được bình yên. Nhân dân, mới gửi niềm tin – tính mạng – của cải. Ngược lại, nhỏ như chuyện trộm chó, Chính quyền, cũng bất lực, không xử lí được. Nhân dân, không thèm, nhờ đến Công an nữa. Họ, tự thành lập, các “tòa án tự phát”, để xét xử chúng. Lớn như chuyện, Hải quân – Cảnh sát biển của 1 Quốc gia, mà không bảo vệ được ngư dân của mình. Người dân, coi chúng, như phường ăn hại. Họ, xót xa, khi phải bỏ tiền ra, để nuôi dưỡng chúng.
危天下者,天下灾之 . Nguy thiên hạ giả, thiên hạ tai chi.
Làm cho, Thiên hạ nguy nan. Người ta, sẽ tìm mọi cách, để hãm ta, vào chỗ khốn nạn.
天下者非一人之天下,惟有道者处之 . Thiên hạ giả phi nhất nhân chi thiên hạ , duy hữu đạo giả xử chi.
Thiên hạ, là của chung. Đừng có mơ, dùng những thủ đoạn đê tiện, để giành Thiên hạ, làm của riêng, cho 1 người hoặc cho một nhóm người. Chỉ, những ai có Đạo (tức là biết cách sinh lợi và trừ hại cho dân chúng), người ấy, xứng đáng được giao xử lí, việc Quốc gia đại sự. Người ấy, xứng đáng được làm Vua.
Lời bàn
Giao chiếc ô tô, cho 1 kẻ, không hề biết lái xe. Người ta, đã làm thủ tục, bàn giao tính mạng của toàn bộ hành khách, cho Tử thần. Giao Đất nước, cho những kẻ vô Tài – thất Đức. Chưa từng học qua, phép trị Nước – an Dân, Người ta, đã đào mồ, để chôn sống cả 1 Dân tộc.
Một tài xế tồi, nhiều lắm, cũng chỉ làm, vài chục người thiệt mạng. Lãnh đạo hủ bại, chúng, gieo tai họa, khủng khiếp hơn nhiều. Pol pot, thủ lĩnh Khơ me đỏ, nghe theo lời cố vấn Trung quốc, đã giết, nhiều triệu đồng bào của mình. Bom nguyên tử – Động đất – Sóng thần – Núi lửa, đã là cái gì. Giết người, đã là kinh khủng. Nhưng, việc làm hư hỏng, nhiều thế hệ. Và, nền tảng Đạo đức – Văn hóa, bị đảo lộn, còn tồi tệ hơn nhiều. Chúng, kéo Đất nước, tụt hậu hàng vài chục năm. Không những thế, di chứng, mà chúng để lại, không dễ gì, có thể khắc phục, trong ngày một – ngày hai.
Chính vì vậy, cổ – kim, đều rất cẩn trọng, trong việc, lựa chọn người đứng đầu Đất nước.
Ở các thể chế Dân chủ. Ta thấy, họ chọn người đứng đầu, hết sức công phu. Các ứng viên, được xét duyệt “theo đúng qui trình” và hết sức công khai. Lần lượt, Tu thân – Tề gia – Trị quốc – Bình Thiên hạ. Thậm chí, ở nước Mỹ, khi chọn ông Tổng thống, người ta cũng để ý, chọn luôn cả cặp vợ – chồng của Tổng thống. Họ, không muốn, vì dốt và vô Văn hóa, bà ta phát ngôn hoặc có hành vi nhố nhăng, làm hoen ố, thanh danh của nước Mỹ.
Họ trường tồn, là lẽ đương nhiên.
Ở các chế độ Độc tài. Ta thấy, chúng chọn người đứng đầu, hết sức cẩu thả và luôn trong vòng ám muội. Nguyên tắc đầu tiên và đứng trên mọi nguyên tắc: “Phải là, người của Hoàng gia”. Tiếp đó, “theo đúng qui trình”: Quan hệ – Hậu duệ – Tiền tệ. Hiền – Tài, do đó, bị gạt ra rìa.
Các chế độ này, ngày càng lụn bại. Không thể ngóc đầu – ngóc cổ lên được. Đó là, lý Tự nhiên.
Có chuyện này, đáng ngẫm. Vua – Chúa ngày xưa, có thể, hỏi tiều phu, về việc Nước. Chưa bao giờ, nghe chuyện, Vua – Chúa, đặt những kẻ tiều phu, vào huyện đường, để xử lí việc Nước. Nói chi, đến chuyện: Đưa, kẻ đốn củi lên làm Vua. Để, nó quyết việc Nước. Bất kể, nó là, con nhà ai.
Nhưng, nếu quả thực, có chuyện hoang đường đó, thì sao? Còn gì, để mà nói nữa: Đất –Nước – đã – rơi – vào – thảm – cảnh – mất – rồi.
Địa chỉ : 208 phố Định Công Thượng – quận Hoàng mai – Hà nội
Điện thoại : 0168-50-56-430
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét