Chủ Nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2014

Vì sao họ lại bắt Nguyễn Ngọc Già? (*)


Tôi không bất ngờ khi nghe tin ông Nguyễn Danh Ngọc bị bắt. Không thấy lòng chộn rộn như khi nghe tin ông Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập. Có thể đó là một tâm lý bình thường hoặc giả cũng là một sự mong đợi nào đó. Bắt - thả, bắt - thả, luôn duy trì nồi nước ở nhiệt độ vừa phải, chấp nhận được thì bạn sẽ chẳng bao giờ có nước sôi để pha trà. Hoặc là thả hết tù nhân lương tâm, hoặc là bắt sạch những người đang đấu tranh để cùng tất biến, biến tất thông. Tre già măng mọc. Họ không bao giờ có thể nhổ được hết cỏ nước Nam này!
Tôi đọc khá nhiều bài viết của ông Nguyễn Ngọc Già và rất vui khi ông đồng cảm với Trần Huỳnh Duy Thức, cũng như có phần nào đó nể phục. Rất có thể sắp tới ông sẽ hội ngộ anh Thức, khi đó 2 bên tha hồ mà đàm đạo sáng đêm. Tuy nhiên, ông Già cũng khá cực đoan và bảo thủ. Tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng ông rất không bằng lòng với Nguyễn Công Huân - chủ trang Dân Luận, nơi mà xưa kia ông thường xuyên gửi bài. Những bài của ông Già khá chi tiết, thể hiện ông là người cẩn thận và quan sát tốt. Ông kỹ tính. Thế nên ông chọn con đường ẩn mình để viết bài. Tất nhiên, khi chọn như vậy, ông biết ông sẽ cô đơn và tức là chẳng màng cái danh hão làm gì. Cũng tất nhiên là ông vào tù vì những bài viết của mình. Ông viết vì ông muốn Việt Nam thay đổi, chứ không để kiếm nhuận bút hay danh hão.
Nhắc đến danh hão lại nhớ đến nhiều lần tôi làm việc với cơ quan an ninh. Họ thường có ý chê trách một số "nhà đấu tranh dân chủ" tham gia đấu tranh chỉ để lấy danh tiếng. Tôi thừa nhận là có, nhưng không nhiều. Họ cũng có ý nào đó muốn nói tôi là như vậy. Tôi cười. Vì nếu họ có ý đó, tức là họ chưa hiểu tôi. Thật ra thì nếu đấu tranh để lấy danh hão rất dễ. Bạn nào muốn, tôi sẽ chỉ cho, đơn giản.
Nhắc lại chuyện ông Già. Tôi cho ông là một trong số ít ỏi cây viết chăm chút từng con chữ của mình còn lại ở Việt Nam. Câu hỏi đầy đủ là: Vì sao họ lại bắt Nguyễn Ngọc Già mà không phải một số người hoạt động xã hội thực tế?
Xin trả lời là: Bất cứ ai cũng có thể bị bắt. Nhưng phải cân nhắc thiệt - hơn. Những người có tác động lớn đến xã hội thì dù già nua ốm yếu như bọ Lập, Việt Kiều như Hồng Lê Thọ, bút sắc như Nguyễn Ngọc Già hay năng nổ Bắc chí Nam như Bùi Hằng thì cũng đều bị tóm cả. Nếu bạn chưa bị bắt thì chứng tỏ rằng bạn chưa đủ nặng. Những hoạt động của bạn vẫn chỉ là hời hợt và ném đá ao bèo. Muốn như Hằng Thọ Lập Già, đẩy mạnh nữa lên, bạn sẽ đạt ý nguyện.
Bắt Nguyễn Ngọc Già, một người cẩn thận và kỹ tính - là lời nhắc nhở cho những người vẫn đang ẩn mặt đấu tranh ở trong nước. Nếu bạn đã chuẩn bị nội vụ thì không nói làm gì, nhưng nếu bạn vẫn cười rinh rích vì yên tâm mình ẩn mình kỹ thì bạn đã sai. Đọc đến đây thì nên thoát khỏi trình duyệt, sống một đời chim hoa cá gái đi, nếu bạn sợ. Hoặc chuẩn bị nội vụ. Hoặc bước hẳn ra ngoài ánh sáng, tìm bạn bè, đồng đội.
Sắp đến lúc nước sôi rồi. Tôi tin là như vậy. Tôi mong bắt thêm nhiều người nữa, càng nhiều càng tốt. Đi tù là một trải nghiệm thú vị trong đời một con người. Tù chính trị dưới chế độ cộng sản nữa. Biết đâu sau đó bạn sẽ trở thành nhà văn, nhà thơ, họa sĩ chả biết chừng!
Hẹn sớm gặp anh, blogger Nguyễn Ngọc Già, dù ở bất cứ đâu.
(*) Bài viết này với chữ giả sử Nguyễn Danh Ngọc là Nguyễn Ngọc Già.
Hoàng Dũng