Thứ Tư, ngày 14 tháng 1 năm 2015

Chân dung mafia đỏ

mafia_do“…bác và em cùng chung căn bệnh. Nhìn gạo thấy sâu dù gạo mình đang ăn ở năm 2015, tức là không con sâu nào sống được nữa với cách chà gạo tân tiến hiện nay. Em mang thói quen nhặt sâu gạo cũng như bác đã quen cẩn thận với sâu cộng sản. Bác và em đều hiểu rằng sâu biến hóa trăm bề và xem thường hay ngủ quên với nó là nguy hiểm…”

Nhớ hồi còn trẻ sống với mẹ, mỗi lần bà nhặt gạo là lại kêu mình tới ngồi bên và chỉ cho biết cách lựa vỏ trấu, sạn và nhất là sâu gạo.
Nói là sâu nhưng nó hoàn toàn không có sự sống. Có lẽ do các tạp chất khi người ta phơi lúa không thổi hết đã để lại những vật trăng trắng không có hình thù gì nhất định nằm lẫn trong gạo và việc lựa nó ra cùng lúc với trấu và sạn là điều bắt buộc.
Gạo càng cũ sâu gạo càng nhiều. Đó là điều tôi nhớ nhất. Và sau nhiều năm lựa sâu gạo trước khi đun cơm, tôi không quên được thói quen ấy cho mãi tới sau này các con lớn khôn, gạo trắng hơn và không còn sâu nữa thì tôi mới được chúng nhắc rằng đừng tìm sâu làm chi cho mất thời gian mà hãy làm việc khác cho vui.
mafia_do
Tôi vẫn ngờ ngợ lắm tại sao sâu lại biến mất? Chúng tự diễn biến hay tại thuốc diệt cỏ, diệt sâu rầy đã diệt luôn chúng? Hỏi vậy nhưng tự biết là đâu có ai diệt chúng, mình không thấy chúng nữa vì chúng đã biến thành thứ khác trong thời buổi hiện đại này.
Mấy hôm nay không biết trở chứng hay sao lại thích bắt sâu gạo. Nói sâu gạo là không chính xác, phải nói là bắt sâu trên computer, và chính xác hơn nữa là sâu trên trang Chân dung quyền lực! (CDQL)
Vụ ông Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng do cái anh này loan mà cả hệ thống như gái ngồi phải cọc. Máy bay loại gì, cất cánh khi nào, hoãn lại ra sao, rồi cất cánh lại, bay tới đâu về đâu ...trúng phóoc và người đọc cảm nhận rằng cái người viết cho Chân dung Quyển lực là người đang ngồi kế bên ông Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng chứ không phải ai khác.
Nhưng nghĩ mãi cũng không logic: Có mà điên mới lạy ông tôi ở bụi này. Bao nhiêu đứa đang chăm chăm tìm xem người viết cho Chân dung quyển lực là ai, nếu ngồi chung chuyến bay với ông Thanh về có phải là ngu đến hết thuốc chữa.
Cách mà ngòi bút CDQL mô tả không phải là của một anh thư ký hay một cậu công văn. Nó được mài giũa cẩn thận ngôn từ và sản phẩm nó đưa ra tên CDQL không kém bài viết của một nhà báo chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp và có tài không chừng, mặc dù anh hay chị ta cố gắng lái người đọc không để ý tới phong cách viết của mình.
CDQL không chửi bới, miệt thị, hay cả vú lấp miệng em như mấy trang đấu tố khác đang nhan nhản mang đủ thứ tên của các tai to mặt lớn.
Hình ảnh nó mang lên thuyết phục đã đành, cách đặt vấn đề của nó đã làm cho nhiều người chú ý. Bài mới nhất có cái tựa: “Ông Phùng Quang Thanh: ông có thể cho biết những điểm nào trong khối tài sản khổng lồ sau đây là xuyên tạc, bịa đặt?”
Chỉ hỏi thôi, nhẹ nhàng mà ông Phùng cảm thấy như hỏa tiển Sam khai pháo.
Dưới cái tựa nhẹ nhàng ấy là tài sản 6 căn nhà có địa chỉ, giá tiền, mua khi nào, do ai bán mà quý tử ông Thanh đang sở hữu ... cộng với ba người đàn bà có tên tuổi hình ảnh hẳn hoi. Ông con của đại tướng quân chỉ mới mang lon đại tá đã chứng tỏ tài năng không kém bố về mặt kinh tài. Ai có thể chụp được Phùng Quang Hải ngồi ôm bồ nhí trong phòng làm việc? Ai có thể biết cả serie number của chiếc xe cực sang của công tử họ Phùng, và quan trọng hơn nữa ai biết việc cha con ông Phùng đã nhiều lần sang Trung Quôc trị bệnh?
Ông Phùng không thể trả lời công khai lẫn bán công khai. Lý do rất đơn giản: nó quá đúng và đúng đến nỗi chính con trai ông cũng không biết tại sao người ngoài lại biết rõ từng chi tiết còn hơn anh ta.
Công việc thu thập tài liệu này chỉ duy nhất một nơi có thể làm được: cơ quan tình báo.
Những bức ảnh công bố chứng tỏ được chụp công khai từ trong nhà  ông Hải. Chiếc xe, văn phòng và các thứ khác rõ đến nỗi giống như chính đương sự thuê người chụp cho mình để làm lưu niệm và trong lúc bất ngờ nhất đã bị đặc tình lục ra và sao chép.
Trong cái tủ sắt bí mật ấy chắc chắn còn những thứ khác quan trọng hơn nhiều do đó CDQL mới mạnh miệng tố ông Thanh rằng nếu cần họ sẽ tiếp tục mang ra cho hàng triệu người xem nếu ông Thanh vẫn giữ luận điệu cho rằng trang này xuyên tạc và đưa tin thất thiệt.
Khi cần đánh vào chính diện thì CDQL sử dụng ngôn ngữ của chính luận. Khi muốn đánh lạc hướng dư luận nó lại viết theo kiểu định hướng của dư luận viên cao cấp.
Vì thế bác Bùi Tín đã nhặt những con sâu trong CDQL qua bài viết của bác. Bác lo rằng tương kế tựu kế CDQL sẽ hướng dẫn dư luận theo chiều hướng có lợi cho phe nhóm của nó và người đấu tranh phải cẩn thận đối với trang này.
Bác Bùi Tín ơi bác và em cùng chung căn bệnh. Nhìn gạo thấy sâu dù gạo mình đang ăn ở năm 2015, tức là không con sâu nào sống được nữa với cách chà gạo tân tiến hiện nay. Em mang thói quen nhặt sâu gạo cũng như bác đã quen cẩn thận với sâu cộng sản. Bác và em đều hiểu rằng sâu biến hóa trăm bề và xem thường hay ngủ quên với nó là nguy hiểm.
Nhưng trong chuyện này em lại nghĩ: sâu giả tung hỏa mù đấy bác ạ.
Trong sự nguy hiểm của các thế lực gầm gừ nhau hiện nay, trang CDQL chưa chắc là mạnh nhất, bí ẩn nhất và nằm trong tay của một cá nhân. Nó có thể do bất cứ ai, hay nhóm nào sở hữu, và việc giữ bí mật tuyệt đối bằng cách rêu rao, mạt sát những tên tuổi đấu tranh dân chủ là phân tán sự chú ý của đối thủ và không phải là mục đích của nó.
Mục đích của nó không phải một, ngay cả chiếc ghế cao nhất cùng các chiếc ghế chung quanh, mà nó còn nhắm xa hơn: tiêu diệt mầm mống, vây cánh từng đồng chí một.
Chân dung quyền lực là ai, kệ họ. Mục đích đấu đá tranh giành nội bộ của nó ngoài sự hiểu biết của em và cuối cùng em nghĩ, nếu cứ đọc nó như đọc tiểu thuyết trinh thám được không? Em xin trả lời nhanh và luôn: sao không, ít ra nó còn có cái để tin, không lẽ lại ngồi ì ra xem lễ bế mạc Hội Nghị Trung Ương 10 và vỗ tay với kết luận Hội nghị thành công tốt đẹp?
Dĩ nhiên khác với tiểu thuyết trinh thám một chút, phải đọc nó như xem chân dung của các tay mafia đỏ và không quên rằng đã là mafia đỏ thì kết quả cuối cùng không phải là bãi chiến trường mà là một bàn nhậu trong Ban Chấp hành trung ương sau khi mọi vấn đề “gút mắc” đều được tháo gỡ.
Cánh Cò (Blog RFA)