Thứ Hai, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Tặng nhà văn Nguyễn Quang Lập

nguyenquanglap10"...Vì không chịu sống hèn mà anh bị bắt. Hết người này rồi người khác vào tù. Chín mươi triệu người Việt Nam còn ở ngoài nhà tù nhỏ, bao giờ chúng ta quyết định sẽ thôi sống hèn?..."


nguyenquanglap10
Nhà văn cũng là Blogger Nguyễn Quang Lập người điều hành
Blog Quê Choa nổi tiếng.
Tôi viết mấy dòng ngắn ngủi này, hôm nay, khi biết tin anh Nguyễn Quang Lập bị bắt.
Xin kể ra đây một chi tiết chỉ có anh Lập và tôi biết. Tôi nghĩ, bây giờ mọi người nên biết.
Bao giờ chúng ta quyết định sẽ thôi sống hèn?
Ngày 16/3/2014, tôi gửi tác giả của blog Quê Choa bài "Bao giờ anh thôi sống hèn?", để nhờ anh công bố. Bài đó mở đầu bằng lời mào đầu (chapeau) sau đây:
"Tôi gửi nhà văn Nguyễn Quang Lập, một người đàn ông không hèn mà tôi biết, bài viết này, nhờ anh giới thiệu trên blog Quê Choa".
Khi đọc bài đăng trên blog của anh, tôi thấy anh đã cắt bỏ lời mào đầu này. Cử chỉ ấy của anh Lập cho tôi biết rằng anh thực sự là một người đàn ông không chấp nhận sống hèn. Quả thật anh Lập là một trong những người đàn ông Việt Nam ít ỏi không hèn mà tôi (điều này có nghĩa là còn có những người khác nữa không hèn mà tôi chưa biết).
Vì không chịu sống hèn mà anh bị bắt.
Hết người này rồi người khác vào tù.
Chín mươi triệu người Việt Nam còn ở ngoài nhà tù nhỏ, bao giờ chúng ta quyết định sẽ thôi sống hèn?
Paris, 6/12/2014
Nguyễn Thị Từ Huy
Theo RFA
Dưới đây, xin giới thiệu lại bản đầy đủ của bài "Bao giờ anh thôi sống hèn?" với cái chapeau có thay đổi chút ít, để nhắn với nhà văn Nguyễn Quang Lập rằng vẫn còn có những người ở bên anh.
Bao giờ anh thôi sống hèn?
Tặng Nguyễn Quang Lập, một người đàn ông không hèn mà tôi biết.
Hôm nay tôi đọc được bài báo "Xem nông dân Hưng Yên kéo bừa thay trâu", ở link này: baomoi.com
Và thấy những hình ảnh người nông dân, trong thời đại được tuyên bố là công nghiệp hóa, phải dùng sức mình kéo bừa. Và nhất là, phụ nữ phải thay trâu kéo cày, như thế này:
phunu_cay_thaytrau01
Hình bài báo Xem nông dân Hưng Yên kéo bừa thay trâu
Đàn ông các anh, nhìn cảnh này có nghĩ gì không, có cảm thấy gì không?
Các anh nói gì khi đặt hình ảnh này cạnh câu khẩu ngôn được treo khắp mọi vùng miền trên đất nước này: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, hạnh phúc?"
Hay là các anh sẽ chẳng nghĩ gì, chẳng cảm thấy gì, chẳng nói gì hết và chẳng làm gì hết? Chẳng làm gì hết trước việc những người phụ nữ của mình bị bán đi làm nô lệ tình dục cho đàn ông nước ngoài, chẳng làm gì hết trước việc những người phụ nữ của mình phải làm cái công việc vốn là của con trâu (than ôi, dưới thời phong kiến phụ nữ không phải kéo cày), chẳng làm gì hết khi những người phụ nữ của mình bị đẩy ra đường, bị bỏ đói, bị đối xử bất công (trường hợp của Nhã Thuyên, của cô Nguyễn Thị Bình còn đang là thời sự đấy thôi). Đa số các anh chẳng làm gì hết, thế nhưng ngày mồng tám tháng ba vẫn còn có thể thốt ra được những lời chúc mừng mỹ miều cho phụ nữ.
Cũng tương tự như việc đa số các anh im lặng, buông xuôi, trước những dấu hiệu rõ rệt, không thể phủ nhận, về sự lệ thuộc của đất nước này vào Trung Quốc.
Cá nhân tôi, từ những gì nhìn thấy và biết được, tôi cho rằng sở dĩ có tình trạng phụ nữ phải kéo cày như thế này, sở dĩ có sự suy thoái toàn diện của xã hội hiện nay, có sự mất độc lập quốc gia hiện nay là vì đa số đàn ông các anh hèn và quá hèn. Không phải các anh không biết, không phải các anh không thấy. Các anh thấy hết, biết hết, nhưng nhắm mắt làm ngơ, lấy im lặng và nhẫn nhục làm mục đích tồn tại.
Tôi muốn hỏi tất cả đàn ông các anh, những người đàn ông của chúng tôi, câu này:
"Bao giờ các anh sẽ thôi tán phét trong các quán nhậu? Bao giờ các anh quyết định thôi sống hèn?
Hậu mồng tám tháng ba
Nguyễn Thị Từ Huy 
Nguồn: rfavietnam.com