Thứ Ba, ngày 09 tháng 12 năm 2014

Thư cuối năm gởi tất cả các lãnh đạo CSVN

Nguyên Thạch (Danlambao) - Trước tiên là điều mà tôi xin được nói rõ, đây không phải là một lá đơn "xin cho" hoặc "khiếu nại", nên tôi mạn phép miễn ghi CHXHCVN và miễn luôn Độc lập, Con ku, Hạnh phúc vì đất nước Việt Nam làm gì có cộng hòa xã hội chủ nghĩa và Độc lập, Tự do, Hạnh phúc lại càng không.

Sở dĩ tôi khẳng định như vậy là vì:

- Thứ nhất, cái thứ chủ nghĩa mà các ông đã và đang theo đuổi là một thứ chủ nghĩa hoang đường, nó đã bị nhân loại văn minh vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc và khỏi suy nghĩ. Bên cạnh, chắc các ông cũng đã từng nghe một nhân vật có vị thế cao nhất nước, tức ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng cũng đã phát một câu xanh rờn rằng: "xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa..." đã đăng trên chính báo chí của các ông là tờ Tuổi Trẻ online ngày 23/10/2013.

Theo Albert Einstein, trong vạn vật và trên cõi đời này, không có gì được xem là tuyệt đối cả. Thế thì ông đảng trưởng cũng vậy, ông gian dối xảo trá mụ mị một ngàn điều thì chí ít cũng có một điều ông nói đúng. Ít ra ở điểm này, ông ta đã chợt hiện cái đức tính "nhân chi sơ" vốn dĩ của ông. Sở dĩ tôi nói vậy là vì có thể lúc ấy ông chợt trở về bản ngã của đứa con nít đầy ngây thơ chân chất mà nói thật lòng mình cho một sự kiện thật, chứ nếu trên cương vị và chức năng hiện tại đã được dày công uốn nắn và đào tạo của cộng sản thì chắc chắn rằng ông không nói vậy.

Để làm một công việc mà phải mất hơn cả thế kỷ, tức hơn cả trăm năm mà vẫn còn mơ hồ chưa thấy kết quả thì quả thật, tôi không nghĩ là các ông có đủ kiên nhẫn làm cái công việc đó. Nhưng, các ông vẫn làm và sẽ kiên trì làm. Theo tôi và cũng có thể theo rất nhiều người thì đây chỉ là những cứu cánh, những ngụy biện nhằm che giấu những tham vọng kéo dài sự cai trị dưới cái gọi là đảng CSVN, đó là sự thật.

Kinh tế tập trung chỉ đạo là kinh tế XHCN. Kinh tế thị trường là kinh tế tư bản, làm gì có chuyện trộn lẫn tầm xèo: "Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" mà các ông luôn huyênh hoang tự cho mình là siêu việt, khôn ngoan sáng suốt theo tình hình đặc biệt của Việt Nam! Để rồi hôm nay phải đối mặt với sự sa lầy về kinh tế và phải đối mặt với nợ công ngập tới mũi, không còn lổ để thở.

Xuyên suốt thời gian hơn 80 năm vận hành chính trị, các ông luôn tìm mọi ngõ ngách, dùng mọi phương thức để đạt cho được cứu cánh đó là duy trì điều 4 Hiến Pháp. Với điều 4 khốn nạn này, các ông đã tự ban cho mình những thứ quyền: Quyền đứng trên luật pháp, quyền độc quyết và toàn trị, quyền ứng bầu cử, quyền bao che, quyền tham nhũng, cướp đoạt và thậm chí ngay cả quyền tàn sát. Đó là mục đích cực kỳ quan trọng và tối hâu chứ chẳng phải vì XHCN, vì Tổ Quốc, vì nhân dân, vì Độc lập, vì "Con ku" hay vì Hạnh phúc chi cả.

- Thứ hai: Độc lập? Qua các văn kiện về lãnh thổ, lãnh hải, cá cuộc thương lượng về cột mốc biên giới, Mật Nghị Thành Đô 1990 và gần đây, các thông báo của Trung Cộng về Biển Đông, về tự ý ngăn cấm ngư dân đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền lâu đời của mình. Ngư phủ bị tông chìm tàu, bị cướp ngư cụ, bị bắn giết ngay trên quê hương của mình... Vụ việc xây dựng sân bay kiên cố ở Gạc Ma và các căn cứ quân sự khác thuộc chủ quyền của Việt Nam, các ông đã làm được gì? Hay các ông chỉ biết giở trò mụ mị rằng: "Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc" để giữ vững nguyên trạng lâu dần thành quen và mặc nhiên chấp nhận sự lấn lướt, cướp bóc trắng trợn từ phía Trung Cộng?. Bởi 2 đảng các ông cố gài thế trong cái gọi là "sự việc đã rồi", mà trong bài viết gần đây: "Giữ nguyên trạng" và "vừa hợp tác vừa đấu tranh": ngư dân VN tiếp tục bị tấn công" , tác giả Vũ Đông Hà đã nhận định (1):

Cái gì Tàu cộng nó chiếm hôm qua thì đã là của chúng. 
Cái gì Tàu cộng chiếm hôm nay thì đang là của chúng.
Cái gì Tàu cộng sẽ chiếm ngày mai thì sẽ là của chúng. 

Tự do? Trước tình trạng tham nhũng như là một con bệnh mãn tính hết thuốc trị mà chính như ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ám chỉ: "Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này"(Trích phát biểu của Trương Tấn Sang trong buổi tiếp xúc với cử tri quận 1 (Sài Gòn) với tư cách ứng viên ĐBQH sáng 7/5/2011 (2).

Trước tình trạng lấn lướt trằng trợn của giặc bành trướng Trung Cộng về biến giới đất liền, biển đảo, người dân đã bức xúc bày tỏ, các nhà đấu tranh đã vì sự vẹn toàn của Tổ Quốc mà đứng lên gióng tiếng nói hầu cảnh giác nhưng guồng máy cầm quyền của các ông qua hệ thống "lá chắn" là côn an và côn đồ đã đàn áp, bắt bớ, đánh đập, nhốt tù những người yêu nước này như Lê Chí Quang với "Hãy cảnh giác với Bắc Triều", Phạm Hồng Sơn với "Tự do là gì", Điếu Cày với "Xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lược", Phương Uyên với "Tàu khựa hãy cút khỏi biển Đông", Tạ Phong Tần với "CLB nhà báo tự do" và gần đây là bắt nhốt Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Quang Lập... nhiều nhiều lắm. Thử hỏi mấy ông, có một nhà nước, một chính phủ nào lại ngăn cấm và bắt bớ nhốt tù những con dân yêu nước? Hỏi tức trả lời: Chỉ có những tên tay sai, những tên Thái thú Việt gian, những nhà nước ngụy tặc trá hình mới có những hành động phản bội lại dân tộc như vậy mà thôi.

Hạnh phúc? Các ông luôn rêu rao về cái "thiên đường XHCN" mà các ông đã tự dối mình bám theo để mụ mị lường gạt dân như những thứ bánh vẽ. Các ông dư biết người dân đã quằn quại đau khổ như thế nào dưới cảnh nghèo nàn tụt hậu, đạo lý suy đồi đến cùng cực, cướp bóc nhũng nhiễu tràn lan mà quan chức, cán bộ, cảnh sát, thuế vụ là những băng đảng chính thức có bảo kê từ các ông vua tham nhũng khủng.

Thưa các tất cả ông bà trong Bộ chính trị, trong trung ương đảng, các quan chức mọi ngành mọi cấp, mỗi một cá nhân của các ông bà là những mẩu chuyện kể hoài không hết, cả ngàn trang sách bất tận. Các ông bà thật sự là những tội đồ mà nhân dân đã không còn sự tin tưởng nữa. Lịch sử mai sau sẽ ghi tạc chư vị là những con người kinh khủng nhất, đảng CSVN là một đảng phái chính trị tồi tệ nhất, trào cộng là một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam.

Bởi thế cho nên đù mà, dân chúng tôi đã ngán lên tới óc, không còn muốn nói gì thêm nữa nên phải dứt lời. Cuối năm, không quên chúc các ông bà "hạ lộ bò càng".



______________________________________

Chú thích: