Thứ Bảy, ngày 03 tháng 1 năm 2015

Thành quả của một năm

Sau một năm dài, một năm tài khóa, một năm văn hóa, một năm chính trị, một năm ngoại giao, một năm nghệ thuật, một năm an ninh… Tất cả được qui nạp vào cái mốc “một năm” để cân đo, đong đếm so với những năm trước và tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cho năm tới. Với Việt Nam, sau một năm dài, có những gì đặc biệt?
Đó là một năm mà xét trên khía cạnh kinh tế, vẫn được báo cáo rất khả quan, không cần suy nghĩ nhưng trên thực tế, người ăn xin ngày càng nhiều ra. Vấn đề phì đại người ăn xin có hai nguyên nhân: Người nghèo thật sự không có lối thoát và; Người không nghèo nhưng họ cảm nhận được là đi ăn xin nếu có chiến lược hẳn hoi thì sẽ cho thu nhập cao hơn nhiều so với đi làm công nhân, làm thuê. Bên cạnh đó, tuy không rầm rộ như những năm 2009, 2010, 2011, 2012 nhưng số doanh nghiệp bị phá sản cũng không phải là nhỏ.
Về mặt chính trị, sau một năm, đúng như dự đoán của “tiên sư Trần Dần” (nhưng trong dự đoán của ông nhầm đối tượng, truy nhiên vẫn đúng về bản chất và lộ trình), nhân vật thuộc hàng kì tài của nhà nước Cộng sản Việt Nam, có thể sẽ làm thay đổi thế cuộc theo khuynh hướng tốt hơn – Nguyễn Bá Thanh bị ám sát. Câu chuyện biển Đông vẫn còn dậy sóng, chưa có hồi ngả ngũ.
Về mặt an ninh quốc phòng, có thể nói đây là một năm “ổn định” vì không có chiến tranh hay chiến đấu. Mặc dù giàn khoan HD.981 đã vào tận cửa nhà rồi nhưng chưa có viên đạn nào phải vọt ra khỏi nòng súng, phương pháp đấu tranh ôn hòa và phản đối bằng truyền hình, sau đó đưa những ngư dân Lý Sơn ra biển đỡ đòn đã phát huy hết hiệu năng của nó. Chính vì thế, an ninh quốc phòng vẫn trong tình trạng “ổn định”.
Về an ninh kinh tế, có một chút trục trặc khi Trần Văn Truyền bì xì tiếng tham nhũng và lộ rõ chân tướng của một ông quan tham nhũng hạng nặng chuyên trách về chống tham nhũng. Điều này làm cho đảng Cộng sản Việt Nam thật sự bẽ mặt với nhân dân và công luận quốc tế. Bên cạnh đó, thêm một tuyên bố “tham nhũng vẫn trong tình trạng ổn định” của một ông quan Cộng sản khác nằm trong bộ sậu trung ương Cộng sản. Mọi thứ tào lao và trơ tráo hiện nguyên hình.
Về mặt văn hóa, nếu xét ở cấp lãnh đạo, các vị lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã có những câu phát biểu để đời theo kiểu “tôi rất hân hạnh sang thăm nước Pháp ở Châu Âu và thăm nước Pháp trên thế giới” (nguyễn Tấn Dũng) hay “Quốc hội là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ còn trách ai?” (chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng)… Nói chung là còn nhiều câu rất cao siêu!
Về mặt văn hóa – an ninh xã hội nói chung, có thể nói đây là một năm vô văn hóa có tính ổn định, không có đột phá nào về vấn đề vô văn hóa vì chuyện trộm cắp, hò hét, lên xe bus dành chỗ với người già, nói năng thô thiển và hôi của, trộm chó, trộm gà, cướp giật vẫn diễn ra trong “ổn định”.
Nhưng công tâm mà nói, vẫn có những sự kiện văn hóa đáng nhớ ở quí cuối năm. Đó là việc phát hành phim về đại tướng Võ Nguyên Giáp, một bộ phim đầu tư tiền tỉ nhưng tổng số tiền bán vé ở các rạp trên cả nước vẫn có thể mua được mười tô phở để mang đến lăng mộ tướng Giáp thắp hương báo công. Như vậy là quá đủ, còn lại phát hành cho dân coi, xem như là sòng phẵng, tiền thuế của dân đóng, lấy làm phim, bây giờ dân phải coi chứ bắt ai coi?!
Bên cạnh đó, sự kiện ca sĩ Lệ Rơi lên sóng VTV1, một kênh truyền hình chính thống của nhà nước Cộng sản Việt Nam, có thể nói trong đài truyền hình VTV thì VTV1 là kênh truyền hình đầu tiên được phân cấp kể từ sau 30 tháng Tư năm 1975. Như vậy là quá vinh hạnh cho Lệ Rơi và nhân dân cả nước bởi cả ê kíp truyền hình đã chụp chung hình với Lệ Rơi và có những lời tán dương siêu mỏng, siêu cánh đối với anh này.
Quá cảm động, mặc dù phát âm N thành L và L thành N, Nệ Rơi vẫn hát ba bài tặng khán giả và tặng cho VTV1 cũng như toàn thể anh chị em cán bộ, phóng viên, biên tập viên VTV. Đương nhiên người nhận được nhiều thú vị nhất vẫn là khán giả, hoặc là bực tức đập bể cái ti vi hoặc là cười đến bể bụng cho cái văn hóa lành mạnh và chính thống của Việt Nam hiện tại. Dễ gì có được cảm giác này!
Bên cạnh đó, báo giới trong nước, báo đảng tha hồ phanh phui đời tư của các cô chân dài từ người mẫu cho đến diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ… Đặc biệt, những gì liên quan đến chân dài đều được đưa lên trang đầu, tin nóng, và những gì giấu kín giữa chân dài với nhau đều được khai thác triệt để. Thật là một năm văn hóa.
Đảng ta là đảng lấy dân làm gốc, lấy chân dài làm bình phong, khi nào bọn phản động, bọn ăn theo tư bản giẫy chết, bọn đấu tranh dân chủ nhân quyền, chống bành trướng gì đó lên tiếng, định ném đá và những thứ tào lao vào mặt đảng. Đảng lại đưa một chân dài hoặc bắt một chân dài nào đó nhón cao lên che mặt của đảng lại. Đảng thật thông minh khi phát huy triệt để lợi thế của chân dài!
Và đương nhiên, sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm nay nằm ở hai đầu đất nước, hai thành phố lớn nhất Việt Nam, đó là Sài Gòn và Hà Nội. Nếu như Hà Nội chặt hết hàng cây trăm tuổi, xóa sạch dấu vết văn hóa của bọn Pháp Thuộc trên con đường có hàng cây kia thì Sài Gòn không những chặt cây mà còn đập thương xá Tax, và sắp tới đây, Sài Gòn tiếp tục đập một căn nhà cổ đang trưng dụng làm ủy ban nhân dân quận 1.
Đây là hai sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm. Bởi lẽ, trong đời người, sinh ra và chết đi là hai sự kiện trọng đại nhất. Trong khi đó, dấu tích văn hóa Pháp trên đất Sài Gòn và Hà Nội vừa bị chết, chuẩn bị cho một loại văn hóa khác hiện hình – văn hóa Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Vậy thì đây mới đích thị là sự kiện lớn trong năm.
Một năm trôi qua, chỉ có một sự kiện làm vui nhất, đó là giá xăng rớt. Người dân bớt ngạt thở. Nhưng giá xăng rớt không phải do nhà nước Cộng sản ưu tú điều chỉnh mà do thằng tư bản giãy chết nó điều khiển cả thế giới, nêu đích danh là thằng đế quốc Mỹ chứ còn ai! Và sắp tới đây, nền kinh tế Việt Nam cũng đang đứng bên bờ vực của Nga bởi vì trọng tâm thu nhập quốc gia là dầu khí, điện lực và hàng không. Cả ba lĩnh vực này hiện tại chẳng khác nào bộ răng ông già chín mươi tuổi, rụng giờ nào chẳng hay.
Khi răng rụng mà thức ăn quá cứng thì bao tử sẽ tổn thương. Thức ăn, hay nói cách khác là nền kinh tế thế giới hiện tại là nền kinh tế “thức ăn cứng”. Việt Nam chỉ cầu mong làm sao căn bệnh bao tử chậm đến để chờ có đủ tiền đi trồng răng giả. Đó là một niềm hy vọng cho năm 2015 trên đất nước “dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản” này!

Viết Từ Sài Gòn