Thứ Ba, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Hồng Lê Thọ phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện!

Quá đáng! Thật quá đáng!
Hồi mới ra khỏi nhà tù chế độ cũ, tôi đã đáp ứng lời mời của những phong trào chính trị, tôn giáo, công đoàn và nhân đạo khác nhau trên khắp thế giới để làm chứng nhân cho sự man rợ của hệ thống nhà tù Mỹ-Sài Gòn, tôi được gặp anh Thọ cùng các bạn anh, khi đó là những sinh viên Việt Nam trẻ trung ở Nhật Bản. Vài ba tiếng đồng hồ vô cùng cảm động không ngăn nổi nước mắt trào ra để nói thay lời đôi khi không đủ để diễn tả niềm thương mền cùng nỗi giận dữ đã gắn kết chúng tôi lại với nhau.
Hơn ba mươi năm sau, chúng tôi gặp lại nhau ở Sài Gòn nơi anh đang mở một doanh nghiệp mỹ phẩm nhỏ để sinh nhai. Một cách dè dặt để tránh cho tôi khỏi bị choáng, anh đã kể cho tôi nghe về những thăng trầm trong cuộc sống hằng ngày, và tôi đã nhận thấy khá rõ nỗi thất vọng u buồn của anh trước cảnh tượng ai oán những giá trị nhân bản và giải phóng của chúng tôi đã bị tước đoạt và giày xéo. Và thế là tôi đã thoát ra khỏi cái nắp đậy bằng thủy tinh nơi tiếng tăm và các thứ vinh dự đã nhốt chặt tôi vào và ở đó, do không có liên hệ với cuộc sống thực ở đây, tôi đã chẳng nhìn thấy gì hết về một nước Việt Nam có thực trên đời.
Thọ không phải là người của Đảng. Đó là một con người cởi mở, ghi nhận đầy đủ mọi thứ gì xảy ra ở bên ngoài, nói và viết trôi chảy tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Nhật Bản. Nhưng sự gắn bó của anh với độc lập của đất nước không một giây suy suyển. Cũng như tôi, anh là một người chống đối quyết liệt việc người Tàu thò tay nắm lấy toàn bộ cuộc sống của nước Việt Nam nhờ cánh tay gân guốc và vô cảm của một đảng cộng sản Việt Nam thoái hóa, sa đọa, mất hết mọi giá trị căn bản của nhân dân và dân tộc.
Thọ là một nhà trí thức hết sức hiền hòa. Thậm chí đôi khi anh đòi chuyện gì cũng phải đồng thuận, và không thích đấu tranh. Tôi nhớ cách đây vài năm chúng tôi tham gia vào phong trào nước ngọt cho chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa do báo Thanh niên phát động. Cả hai chúng tôi khi đó đều bị lừa và đóng góp của chúng tôi và của một số Việt kiều khi đó đã khởi động việc quyên góp được tới vài chục nghìn euro đã bị cuỗm sạch. Khi đó tôi rất phẫn nộ và đòi hỏi phải làm cho rõ, nhưng Thọ thì tỏ ra buồn bã và chịu thúc thủ theo “định mệnh”. Anh không thích những cơn sóng lớn. Anh không bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc biểu tình phản đối người Tàu xâm lăng nơi biển đảo. Cho dù các cuộc biểu tình đó bị cấm hoặc được phép hoặc được nhà cầm quyền điều khiển từ xa thì anh cũng không tham gia. Anh chỉ viết blog, viết đều đặn, nghiêm túc, hy sinh tất cả vì công việc mặc dù sức khỏe của anh rất kém (anh bị tiểu đường và bắt đầu bị phình mạch máu...). Trên trang blog của mình, anh lượm tất cả các bài viết trái ngược nhau trích từ báo chí chính thống hoặc từ trên mạng, từ nước ngoài hoặc từ các vùng miền. Hàng ngày trang blog của anh có nhiều nghìn đọc giả và hiếm khi có viết bình luận. Thế mà anh bị bắt, "bị bắt quả tang" nói theo ngôn từ của công an, bị bắt giữa đêm cách đây hai ngày và coi là tội "công bố trên mạng internet những bài viết có nội dung xấu, thông tin sai lệch, làm suy yếu uy tín và niềm tin của nhân dân đối với Nhà nước, với các tổ chức xã hội, với các công dân, thể theo điều 258 bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Kết luận tạm thời của tôi là, thể theo cái điều luật giết người và giết chết tự do đó mà cái đảng càng ngày càng công khai theo đường lối Mao Trạch Đông này đang áp đặt cho gần 100 triệu công dân, thì rõ ràng tôi là một kẻ cực đoan nguy hiểm hơn so với ông bạn Hồng Lê Thọ của tôi. Vậy là, trong những ngày tới khi về ở trên đất nước Việt Nam mình, tôi có thể bị bắt để họ tìm thêm tội. Trong lúc chờ đợi, có điều này là chắc chắn: hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình là Việt Nam bên cạnh Thọ, và Lập, và Đằng, và Mẫm, và Giàu và cả ngàn nạn nhân khác của những hành động hung bạo giết chết Tự do của một cái đảng làm mật vụ cho Trung cộng, và họ sẽ không bao giờ cúi đầu trước cảnh tước đoạt những giá trị nhân bản nhân danh chúng họ đã chiến đấu và tiếp tục chiến đấu cùng với nhân dân Việt Nam. Sao cho cái tên chính thức bằng tiếng Việt của tôi càng thêm ý nghĩa.
Bạn Thọ của tôi, những kẻ nào đụng chạm vào sức khỏe của anh sẽ phải trả giá đắt. Chào anh, và hẹn gặp lại.
Hồ Cương Quyết. André
* * *
Bản gốc tiếng Pháp:

HỒNG LÊ THỌ DOIT ËTRE LIBERE SUR LE CHAMP SANS CONDITION !

Trop, c'est trop !
Lorsqu ' à peine sorti des prisons de l'ancien régime je répondais aux invitations des différents mouvements politiques, religieux, syndicaux et humanitaires dans le monde entier pour témoigner de la barbarie du système pénitentiaire américano -saïgonnais, j'ai rencontré Thọ avec ses amis, alors jeunes étudiants vietnamiens au Japon. Quelques heures de grande émotion où les larmes irrépressibles remplaçaient souvent les mots qui nous manquaient pour exprimer notre affection et notre colère solidaire. Plus de trente ans après, nous nous sommes retrouvés à Saïgon où il vit d'une petite entreprise de cosmétiques. Il m'a raconté avec réserve , pour ne pas me choquer, les vicissitudes de la vie quotidienne et j'ai bien perçu sa désillusion et sa tristesse devant le spectacle lamentable de nos valeurs humanistes et libératrices confisquées, piétinées. Je sortais alors de ma cloche de verre où la notoriété et les honneurs m'avaient enfermé et d'où, faute de contact avec le terrain, je ne pouvais rien voir du vrai Vietnam .
Thọ n'est pas un homme de Parti. C'est un homme ouvert, très à l'écoute de l'étranger, parlant et écrivant couramment le français, l'anglais et le japonais. Mais son attachement à l'indépendance de son pays n'a jamais cédé un pouce. C'est donc, tout comme moi, un farouche opposant à la main mise chinoise sur l'ensemble de la vie du Vietnam par le bras musclé et sans état d'âme d'un parti communiste vietnamien dégénéré , dévoyé, détourné des valeurs populaires et nationales essentielles. Thọ est un intellectuel très pacifiste. Il est même quelquefois consensuel et n'aime pas aller au combat. Je me souviens, il y a quelques années, nous nous sommes engagés dans un mouvement lancé par le journal Thanh Niên pour procurer de l'eau douce aux militaires et aux habitants des îles de l'archipel Spratley ( Trường Sa ). Nous avons été tous deux trompés et dépouillés de notre contribution avec un certain nombre de Việt Kiều qui avaient commencé à déclencher une collecte s'élevant alors à une vingtaine de milliers d'euros. Devant mon indignation et mes exigences de clarification, Tho s'était alors montré tristement fataliste et résigné. Il n'aime pas les grosses vagues. Il n'a jamais participé à aucune manifestation de protestation contre les agressions chinoise sur la mer et les îles. Que ces manifestations soient interdites, tolérées ou télécommandées par le pouvoir. Il tient simplement son blog, avec constance, sérieux et abnégation malgré sa santé très fragile ( diabète insuliné, première rupture d'anévrisme ...). Il y recueille toutes sortes d'articles contradictoires extraits de journaux officiels ou du net, de l'étranger ou des régions. Il a des milliers de lecteurs quotidiens et ne commente les articles que très rarement. Et le voilà arrêté, "pris sur le fait " selon les termes de la police , en pleine nuit, il y a deux jours avec, comme crime " publier sur internet des articles au contenu mauvais, aux informations aberrantes qui affaiblissent le prestige et la confiance du peuple envers l'Etat , les organisations sociales, les citoyens, selon de décret 258 BLHS de la république socialiste du Vietnam."
En conclusion provisoire, selon cette loi scélérate et liberticide que ce parti de plus en plus ouvertement maoiste impose à près de 100 millions de citoyens, je fais figure d'un dangereux extrémiste comparé à mon ami Tho. J'attends donc , lors de mon prochain séjour au Vietnam, mon pays , mon arrestation pour de nouvelles retrouvailles . En attendant une chose est sûre : plus que jamais je me sens vietnamien aux côtés de Thọ, Lập, Đẳng,Mẫm, Giàu et des milliers d'autres victimes des violences liberticides d'un parti collabo et qui ne baisseront jamais la tête devant la confiscation des valeurs humanistes pour lesquelles ils se sont battus et ils continuent de se battre avec le peuple du Vietnam. Pour que mon nom officiel vietnamien prennent encore plus de sens .
Mon ami Thọ, ceux qui toucheront à ta santé devront en répondre au prix fort. Je te dis à bientôt.

André Menras - Hồ Cương Quyết
Phạm Toàn dịch