Thứ Ba, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Đọc sách mà làm chi…


Ô hay, sao tôi lại có tựa bài kì cục vậy. Ai cũng nói đến lợi ích tuyệt vời của việc đọc sách, tình yêu sách không giới hạn. Bản thân tôi cũng coi sách như một báu vật, một người bạn tri âm, tri kỉ cơ mà. Vậy tại sao lại nói đọc sách mà làm chi. Tôi cũng không biết nữa. Thỉnh thoảng câu nói ấy vẫn vang lên trong tôi, bằng cách nào đó len lỏi vào suy nghĩ của tôi và đôi khi chất vấn ngược trở lại tôi.
Nó hỏi tôi rằng: Mi đọc sách mà làm gì khi cuộc sống thực tế và sách vở khác xa nhau, thậm chí là một trời một vực. Thực tế chỉ cần cơm để ăn, áo để mặc, nhà để ở và có một việc để làm. Thế là tốt lắm rồi, chả cần đòi hỏi gì hơn nữa. Trong khi đó, sách vở lại cứ “vẽ huơu vẽ vượn” đủ thứ xa xôi, tự làm phức tạp những vấn đề đơn giản, mổ xẻ phân tích những khái niệm đã cũ mòn như tình yêu, hôn nhân, gia đình… Thực tế là phải kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền càng tốt, còn sách vở lại dạy người ta phải kiếm tìm những giá trị tinh thần, những ước muốn khát vọng đâu đâu. Thực tế rõ ràng hiển hiện bao nhiêu thì sách vở lại trừu tượng, khó nắm bắt bấy nhiêu.
Bao nhiêu người chẳng cần đọc một quyển sách họ vẫn sống tốt, sống khỏe đấy thôi, thậm chí còn giàu có, lên xe xuống ngựa đàng hoàng, lời nói tựa như gang như thép, có kẻ vâng người dạ. Mi có giỏi thì đem những kiến thức trong sách ra áp dụng ngoài đời xem nào. Hụt hẫng ngay. Ở xã hội mà người ta chỉ lo kiếm tiền, ở thời đại người ta chỉ thích shopping và smartphone thì sách là cái gì. Mi ngốc lắm, khờ khạo lắm, cứ ngồi một xó mà ôm quyển sách, có biết ngoài kia người ta thay đổi từng ngày từng giờ như thế nào không. Vốn sống, vốn kiến thức thực tế như mi thì có đọc cả trăm quyển sách cũng chẳng để làm gì. Có tài cán thì hãy lao vào đời đi, đừng ở đó mà nói suông nữa. Chính mi mới đang là gánh nặng của gia đình và xã hội chứ không phải những người chẳng bao giờ đọc một cuốn sách đâu. Có kẻ luôn cười vào mũi mi, mỗi khi mi định cao giọng ca ngợi một quyển sách nào đó , anh ta hắt cái nhìn khinh thị, mỉa mai, chế giễu vào mi, mi có biết không? Những lúc mi đau, mi bệnh, mi cần tiền thuốc, tiền ăn, tiền để sống, sách vở có giúp gì được cho mi chăng?
Giọng nói thầm ấy còn chất vấn tôi là đọc sách làm gì, chỉ thêm mệt óc, khiến người lúc nào cũng đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung, buồn những nỗi buồn vu vơ, vui những niềm vui khó hiểu, mộng tưởng những ảo vọng hão huyền; trò chuyện say sưa cùng trang sách để rồi lại câm lặng với trang đời; thỏa mãn, bay bổng với trí tưởng tượng của tác giả để rồi lại quay về thất vọng bất mãn với thực tại. Như thế phỏng có ích gì?
Nó bảo tôi đói thì ăn, khát thì uống, rảnh rỗi thì nghỉ đi cho khỏe, đừng phí thời gian vào trang sách nữa. Bồi bổ tâm hồn đâu chả thấy, chỉ thấy phí giấc ngủ trưa, đánh mất những khoảng thời gian trống ít ỏi. Ha ha, kể ra cũng không sai.
Điều đáng sợ nhất là nó hỏi tôi đọc sách mà làm chi khi không lan truyền được những điều tốt đẹp ấy đến ít nhất một người. Ô quả thực đọc chỉ để mình biết, mình nghe, mình hiểu thôi thì cũng uổng. Tốt chẳng ai hay, đẹp chẳng ai biết thì tốt đẹp mà làm gì. Tốt đẹp là phải nhân rộng nó lên, phải làm cho người khác cảm thấy được hoa thơm trái ngọt của việc đọc sách, việc hiểu biết. Mà biểu hiện đầu tiên dễ nhận thấy là người đọc sách thì phải cư xử đúng mực, bao dung, độ lượng hơn những người phàm phu không bao giờ đọc sách chứ. Đằng này, mình cũng nhỏ nhặt, ích kỉ, hèn mọn như ai thì có xứng để đọc sách nữa không.
Nó thậm chí còn muốn hét lên khi nói với tôi điều này: Đọc, đọc, đọc… thôi đừng đọc nữa hãy xắn tay lên hành động đi. Mục đích cuối cùng của sách chẳng phải là muốn người ta hãy làm theo sách nói đấy ư. Ừ nhỉ, nào thì hành động. Nhưng biết hành động gì đây, cuộc sống đã thành lối mòn rồi cứ thế mà làm thôi, cần gì phải theo sách nữa. Ô kìa, vậy là kết cục cách suy nghĩ của tôi có khác mấy những người không đọc sách đâu. Thế thì đọc mà làm chi nữa…
Những suy nghĩ vốn vững như bàn thạch của tôi như đọc để hiểu biết, đọc để làm phong phú tâm hồn, để sống vui hơn, sống tốt hơn bỗng chốc chao đảo nghiêng ngả trước những lý lẽ đanh thép đang chĩa thẳng vào tôi kia.
Các bạn, những người yêu sách, có khi nào gặp phải sự hoang mang, bối rối giống tôi không?
Phương Liên